Chap 3:Gặp mặt người bảo hộ số 2 của Phong Luyến Vãn
Phong Luyến Tuyết tỉnh dậy trong một căn phòng được sơn màu vàng nhạt.Cô dụi dụi đôi mắt mình rồi ngồi dậy và đi ra khỏi phòng.
''Đây là Kiếm Linh Phong sao?''Khung cảnh với những dãy núi bao quanh,rất nhiều cây.Rồi một cảm giác ran rát ập đến,cô nâng tay lên rồi nhìn vào vết bớt trên mặt bàn tay.Vết bớt có hình bông tuyết 6 cánh,mà mỗi cánh lại có biểu tượng của kim,mộc,thủy,hỏa,thổ và lôi.Cô hít một hơi thật sâu
''Ngươi có ý gì đây hả,Lâm Tùy Chung''Cô nhìn xung quanh nơi đây,tiếng hót líu lo,nước chảy róc rách-khác hẳn với khung cảnh mà cô hay phải đối mặt.Một thế giới dành cho nhưng kẻ quyền lực,nơi mà cô học tập là nơi để chà đạp lên nhau.Máu chay đầu rơi
''Đừng nghĩ nữa''Giọng nói vang lên trong đầu cô
''Nó tàn ác,rất tàn ác''Cô lầm bầm
''Ngươi đã tự do rồi''
''Tất cả đều chỉ vì quyền lực''
''Ngươi hãy tự bước đi trên con đường riêng của mình''
''Không,ngươi đã dẫn ta vào thế giới này,chính ngươi.Ta hận''
''Đừng bao giờ bảo thế''
Cô ôm đầu của mình,giọng nói luôn vang vảng trong đầu cô.Hắn kéo cô vào thế giới chỉ có sức mạnh này mới có thể sống sót mà đòi quăng cô đi sao?Bây giờ cô biết sống thế nào nếu không có nhiệm vụ đây,cô biết sống thế nào nếu ko có tiền đây.(má chỉ biết nói đến tiền thôi sao).
Bỗng chốc cô mỉm cười,đôi mắt rạng ngời.Cô triệu hồi ra một thanh katana(thanh kiếm đã đi vào huyền thoại vì tỷ đã dùng hơn 10 năm rồi mà vẫn như mới mua 10 ngày)
''Nếu ngươi cũng vứt ta đi như vậy thì ta sẽ tự đi tìm tương lai của riêng mình vậy''
__________3 tháng sau____________________________________
Từ Ninh chân nhân đến nơi mà Luyến Tuyết hay tập luyện.Bà ta hỏi một đệ tử canh gác
''Tuyết nhi đâu rồi?''
''Tỷ ấy đã đi đến Thanh thác để tập luyện,hiện đang ko ở đây ạ'
''Haizz,con bé vừa tăng tiến Trúc cơ chi cảnh mà sao ko nghỉ?''Rồi bà ta đi khỏi
Ở Thanh Thác
Phong Luyến Tuyết đang ngồi dưới chân con thác,nước ko thể chạm vào Luyến Tuyết,nó đã bị đóng băng khi nước chảy đến lưng thác
''Vẫn chưa ổn''Luyến Tuyết nhíu mày không hài lòng,cô phải làm cho cả cái thác này đóng băng chỉ trong tíc tắc.
''Bốp bốp''*tiếng vỗ tay*''Không hổ danh là Dị Đơn linh căn''Nhan Mạc Oa bước đến,Luyến Tuyết không thèm nhìn dù lấy một cái,băng lãnh hỏi
''Tiểu Vãn đâu?''
''Phong Luyến Vãn đến Diệp Lĩnh Hồng nhận nhiệm vụ cho con mèo lớn xác ăn rồi''Nhan Mạc Oa rất thản nhiên mà nói,khóe mi của Luyến Tuyết giật giật rồi kích động nói
''Mau đi cứu người''Rồi Luyến Tuyết chạy thẳng đến Diệp Lĩnh Hồng,Nhan Mạc Oa không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo cô.
Diệp Lĩnh Hồng.Luyến Tuyết định chạy vào thì bị kết giới ngăn cản,cô liền lấy kiếm chém một phát khiến kết giới tan thành trăm mảnh.Cô chạy thật nhanh vào sâu khu rừng để tìm Tiểu Vãn,nhưng khi đến nơi thì cô rất bất ngờ vì...cái tên Bạch Tạng Văn Nhân Túy đang vừa ôm Tiểu Vãn vừa bắt Tử Văn Linh Báo quỳ xuống
''Bánh bèo lập dị!''Luyến Tuyết chạy đến,Văn Nhân Túy mặt vô cảm xúc quay đầu lại nhìn Luyến Tuyết.Cùng lúc đó thì tên Nhan Mạc Oa cũng chạy đến.Hai vị Tiên Đế và Đại Thần chạm mặt nhau sau vạn năm thì cứ ''liếc mắt đưa tình''.
''Tiên Đế đại nhân lâu rồi không gặp,hình như là có vẻ biết gần nữ nhân rồi nhỉ''Nhan Mạc Qua cười đểu,''liếc mắt''với Văn Nhân Túy
''Vẫn hơn thứ vô lại nhà ngươi''Văn Nhân Túy ném Vãn xuống đất.Luyến Tuyết chạy đến rồi xem cho Vãn
''Phong Luyến Tuyết,mang cô ta ra khỏi đây đi''
''Ê,ngươi định làm trò gì đó hả?''
''Trẻ con trẻ cái,ra khỏi đây đi''
Luyến Tuyết cố nhịn,bế Vãn ra khỏi Diệp Lĩnh Hồng.Bỗng có một cái vòng màu đen xám xuất hiện trên tay cô
''Có nhiệm vụ gì mới sao''Luyến Tuyết gấp gáp.Trên chiếc vòng tự xuất hiện những chữ cái bé xíu,Luyến Tuyết lầm bầm vài cái rồi la lên
''Cái éo gì thế,ta phải ngăn cái cuộc chiến này sao''Luyến Tuyết ôm mặt la lên.Cô đủ sức ngăn cản hai ''cong''này sao?.Nhưng sau khi đọc dòng chữ xuất hiện lần nữa thì
''Hơn 200 tỷ vụ này á.Sao bèo giữ vậy,mà thôi kệ.Đi nuôn''Nói xong thì Luyến Tuyết lại ném Vãn xuống đất rồi chạy về chỗ đấu trường của hai ''cong''(biết là gì rồi đó,hố hố).
''Nhan Mạc Qua''Luyến Tuyết chạy lại thì thấy 2 anh-một đang nằm dưới gốc cây,một thì đang nằm ở gần tảng đá,cả hai đều có ít vết máu trên môi.
''Ngang tài ngang sức thế cơ à''Rồi cả hai anh biến mất cùng một lúc,trên cái vòng xuất hiện dòng chữ to nhất
''Nhiệm vụ hoành thành,sẽ nhân được tiền trong ít phút nữa''
''Oh yes,không cần làm gì mà cũng được tiền,hí hí''
Vì không để ý nên Luyến Tuyết không phát hiện dấu bớt của mình đang rõ dần.Xong,Luyến Tuyết liền đi về,bỏ lại Vãn luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top