Chap 10:Đến Đan Dược hội nào!(P1)
Nói xong, Ế Vũ Phi Táng quay ngoắt lưng bỏ đi. Luyến Tuyết mặt đơ như tượng đứng bơ vơ một mình. Ngay lúc đó, tòa tháp lại chuẩn bị sập xuống khiến cho Luyến Tuyết hồi thần trở lại, vội vàng dùng dịch chuyển phù để ra khỏi Đan Đỉnh Phủ.
Ra khỏi đc Đan Đỉnh Phủ rồi, Luyến Tuyết lại thầm rủa:
"Chết tiệt, sao ta lại nhớ tới cái tên best gay manhua này chứ."Tức giận giậm chân thật mạnh xuống đất, Luyến Tuyết giữ nguyên bộ mặt cau có đi về chỗ nghỉ chân đc sắp xếp sẵn.
Chỗ nghĩ ngơi---------
"Phong Nữ Thần?"Vừa về đã nghe thấy một tiếng nói êm dịu bên tai. Theo bản tính cô liền quay ngoắt đầu lại liền thấy Mộc Khinh Ưu đang từ tốn bước lại gần.
"Mộc trưởng lão, ngài ko cần gọi ta là nữ thần nữ thiếc gì cả. Ta đã nói rồi mà"
"Ừm. Vậy thì gọi là Phong đệ tử đi"Hắn mỉm cười hiền dịu.
"Vậy trưởng lão gọi ta có việc gì vậy?"
"Ta đang muốn hỏi xem ngươi có biết miếng ngọc này ko?"Hắn chìa ra cho cô xem một miếng ngọc bội màu thủy bích đc khắc tinh xảo. Trên miếng ngọc này còn khắc hai chữ:"Vẫn Còn". Vẫn còn? Đây là ý tứ gì chứ hả. Nhưng Phong Luyến Tuyết cô nhìn vào mảnh ngọc, tự nhiên trong lòng lại sinh ra một cảm giác quen thuộc đến lạ kì, hơn nữa còn là đau xót.
"Phong Đệ Tử?"Giọng nói làm cho cô giật mình định thần lại.
"Xin lỗi nhưng ta ko nhận ra nó"Cô lắc đầu. Mộc Khinh Ưu hơi mím môi lại , cụp mí mắt xuống để che giấu đi cảm xúc. Hắn hơi cười mỉm.
"Ko sao, ta cũng chỉ hỏi thôi"
Cô gật đầu. Cô ko nói dối, ko nhận ra thật nhưng vẫn luôn cảm thấy quen thuộc.
"Cũng đã muộn rồi. Ngươi nên đi ngủ"
"Ừ"Cô nói xong liền quay ngoắt lưng rời đi. Đứng ngay gần đó, Nhan Mạc Qua dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào mảnh ngọc bội, hận ko thể đập tan miếng ngọc bội thành trăm mảnh(do Nhan vẫn đang ở dạng hồn nên Ưu ko biết đc Nhan ở đó).
Ban đêm---------------
Phong Luyến Tuyết đang ở giữa một không gian tối tăm mịt. Rõ ràng cô đã đi ngủ, vậy đây là đâu?
"Ưu..."Một giọng nói khẽ khàng cất lên làm cô hơi giật mình.Trong này có người sao?
"Khinh Ưu.Cầm lấy miếng ngọc bội này. Đừng có làm mất đó"
Khinh Ưu?Mộc Khinh Ưu?Mộc trưởng lão?
" ' Vẫn còn' tức là sao? Tiểu Tuyết, vậy là gì?"
Giọng này, chắc chắn là của Mộc trưởng lão. Vả lại "vẫn còn" là chữ trên miếng ngọc bội mà hắn đã đưa cô xem hôm nay.
"Rồi ngươi sẽ biết"
Đang chăm chú nghe cuộc đối thoại thì mặt đất bỗng rung chuyển rồi tan vỡ thành trăm mảnh.
"Không"Phong Luyến Tuyết bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán, cô lấy ngay cốc nước gần đó rồi tạt vào mặt, sẽ làm cô bớt sợ hãi. Từ nhỏ đã đi theo con đường sát thủ, đơn thương độc mã, nhiều lúc mệt mỏi, căng thẳng hay sợ hãi lại chẳng có ai bên cạnh, cô lại tạt nước vào mặt, để tự đánh thức mình khỏi những cảm xúc tiêu cực đó.
Cô nằm xuống giường, đưa tay đỡ trán. Ko biết Lâm Tùy Chung giờ này thế, hắn ta là người đã giúp đỡ cô rất nhiều nhất, và....cũng là người đã kéo cô vào con đường sát thủ. Cô hận, hận hắn tại sao lại làm vậy, hận tại sao lại đưa cô vào thế giới đầy máu tanh này. Hận tại sao...hắn lại là cha của cô. Hận tại sao lại bỏ mặc mẹ cô trước khi lâm chung lại ko ai bên cạnh.Hận....
"Đủ rồi"Cô bỗng hét lên. Bây giờ đã khác, cô ko còn khế ước sát thủ với tổ chức nữa. Ko cần phải ở trong thế giới máu tanh. Mọi thứ khác rồi, khác, rất khác.
Đôi mắt màu đỏ rượu khẽ nhắm lại. Lòng cô thầm mong đêm nay đừng xảy ra ác mộng nữa.
-------------------------
Profile đầy đủ về main:
Tên(viết bớt đi):Phong Luyến Tuyết
Tên(đầy đủ):Phong Luyến Nguyệt Tuyết
Tuổi:16
Chiều cao: 1m71
Cân nặng: 56kg
Nhóm máu:A
Cung Hoàng Đạo:Nhân Mã
Ngày sinh:26/11/****
Phần dưới này là để giải thích về cái tên Luyến Nguyệt Tuyết của Tuyết tỷ nha.
"Tại sao ko phải Hạ Tuyết(tuyết rơi) hay Lãnh Tuyết(ngày tuyết rơi lạnh lẽo) mà lại là Nguyệt Tuyết ạ"Đứa trẻ non nớt hỏi
"Vì khi ánh trăng rọi xuống những bông tuyết trắng tinh khôi(Nguyệt Tuyết) , cũng là lúc vẻ đẹp thực sự của những bông tuyết kia đc hiện hữu. Người ta lưu luyến nhau(Luyến) vào thời khắc như vậy, mong muốn một tình yêu đẹp như những bông tuyết dưới ánh trăng bạc kia" Người đàn ông từ tốn đáp lời.
"Oa, vậy tên con đẹp vậy sao" Cô bé vui vẻ hỏi lại
"Ừ" Người đàn ông khẽ vuốt tóc cô bé.
---------------------End chap--------------------
LUƯ Ý:NHỮNG ĐIỀU TRÊN HOÀN TOÀN LÀ MÌNH TỰ NGHĨ RA NÊN KO BIẾT ĐÚNG SAI HAY KO, CHỈ NGHE NÓ HAY HAY THÔI. NẾU SAI THÌ CŨNG ĐỪNG NÓI NÀY NỌ.
Và cuối cùng:goodbye and see you agian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top