Nhan mạc qua

Sáng hôm sau, cô tới trường, bước vào trường cô bị mấy học sinh nam ùa vào
Tiểu vãn, cậu chiều đi chơi với mk nha!  - nam sinh 1
Không! Cậu đi chơi với mình đi - nam sinh 2
..bla...bla ...
Tiểu vãn định giơ tay gọi nhiễm giải vây hộ thì một giọng nói nhẹ nhàng trầm lặng từ phía sau " các em không vào học còn ở đây làm gì? "
Bọn họ xoay lại rồi tản ra cúi mặt xuống còn vãn thì xoay người lại nhìn rồi vừa nói vừa chạy lại " thầy! "
Um, sao các em còn chưa về - khinh ưu nhìn vãn rồi nhìn những học sinh kia
Bọn họ nghe mà sợ liền chạy lẹ đi ngay còn vãn thì đừng cạnh khinh ưu cười vui vẻ " cảm ơn thầy giải vây giúp em "
Khinh ưu đưa tay xoa đầu tiểu vãn giọng vẫn nhẹ nhàng trầm lặng nói " học sinh duy nhất của thầy, thầy không giúp em thì giúp ai, nào đi lên lớp hôm nay còn có kiểm tra " tiểu vãn cười nói " vâng " rồi cả hai đi lên phòng
* khinh ưu là thầy giáo duy nhất của vãn từ khi vãn học ở đây và khinh ưu là thầy giáo giỏi nhất trường ai cũng phải lể mặt kể cả hiệu trưởng của trường *
__________________________ tua tới chiều

Tiểu vãn ra về cùng nhiễm nhiễm, đang đi tiểu vãn lại bị vây bởi những bạn học nhưng là gái
Tiểu vãn cậu có đi ra ngoài không ? - nữ sinh 1 hỏi
Tiểu vãn cậu chụp hình với mình được không ? - nữ sinh 2
Cả mình nữa - nữ sinh 3
Tiểu vãn cậu ấy đi chơi với mình rùi - một tên nam sinh nào đó xen vào
Cậu là con trai phải nhường con gái chứ! - nữ sinh 4
Bla... Bla...
Nhiễm nhiễm và vãn đứng bên cạnh xem thì vãn cầm tay rồi chạy nói " trong lúc họ nói chuyện bọn mình đi nhanh lên "
* chắc mọi người muốn biết vì sao vãn lại được nhiều người theo đuổi thế đúng k ? Lí do rất đơn giản vì vãn là nữ sinh đẹp thứ ba của trường chỉ sau lãnh tuyết tuyết tiên tử và bạch tiếu tiếu; và vãn tốt bụng và dễ thương nữa  *

Về tới kí túc xá tiểu vãn liền bỏ vào game chơi còn nhiễm nhiễm bảo bận tới tối mới vào
____ một khu vực nào đó trong game_____

Ở một khu rừng nào đó tên ... tên gì ta ... à thôi kệ ( khu rừng : con tg kia, ta tên gì mà ngươi cũng quên hả ? ; tg : hiện tại quên thui lai mai sẽ nhớ ; khu rừng : ... Vậy ngươi nhớ tên của ngươi k? ; tg : nhớ ai lớn lên chả nhớ ; khu rừng : vậy mà giám quên tên ta hả ? ; tg : thôi đéo cãi nữa). Một cô gái chạy tới một ngôi nhà gỗ gần đó tuy k hơi nhỏ nhưng lại rất đẹp và giản dị nữa còn là nơi bí mật của tiểu vãn, tiểu vãn bước vào gian phòng thấy một mảnh giấy trên bàn tiểu vãn cầm lên đọc " cảm ơn, ta sẽ trả ơn ngươi sau dù không biết mặt nhưng hẹn gặp lại ở ngày xx tại quán tiên lầu phòng 3.... " tiểu vãn đọc xong liền bức tức nói " bộ hắn không có tên hay sao mà ngay cả chữ kí cũng không để lại hay hắn sợ tốn mực " tiểu vãn không nói nữa liền đi tới bảng nhiệm vụ làm
_______________ta là giải phân cách đừng nhìn ta ________

Mấy hôm sau ý lộn là chủ nhật mới đúng

Tiểu vãn và nhiễm nhiễm chạy vào trong game chơi, nhiễm nhiễm vì nhiệm vụ mà đi làm còn tiểu vãn chạy lên rừng ngủ, ngủ được hai tiếng chợt sợt tỉnh là mình có một việc liền tức tốc chạy về thành với tóc độ ánh sáng ( mọi người đọc chuyện chắc biết rùi) 

Trường thành

Vãn chạy tới thành liền thở rốc vừa thở vừa đi tới quán tiên lầu. Vãn tới quán tiên lầu , vừa vào tiểu nhị trong quán ra chào hỏi " khách nhân mời ngài vào "
Tiểu vãn nhìn tiểu nhị liền hỏi " tiểu nhị phòng số 3 ở đâu? " tiểu nhị hiểu liền chỉ tay lên tầng hai rồi vãn chạy lên đó vãn gõ cửa thì bên trong một giọng lạnh lùng vang lên " vào đi "
Tiểu vãn bước vào thấy một nam nhân anh tú ngồi bên cửa sổ ngước ra ngoài tiểu vãn liền lên tiếng " ngươi bảo ta tới đây làm gì? " nam nhân anh tú không nhìn vãn chỉ lạnh lùng thốt một câu " trả ơn " tiểu vãn nhìn nam nhân nói " thôi thôi ta không cần, ta còn sợ ngươi chết rồi tốn thuốc của ta " tên nam nhân xoay lại nhìn vãn hắn nhìn vãn ngồi bên cạnh liền hỏi " ngươi sợ tại sao vẫn chữa  "
Tự nhiên có lòng thôi - tiểu vãn đối mặt với tên nam nhân không có chút thẹn thùng lại còn khiến hắn khinh ngạc ' cô gái này, tóc cũng đẹp, cũng xinh nhìn được với cả ... thú vị ' suy nghĩ của tên nam nhân. Tiểu vãn lại không ham sắc ngược lại rất tự nhiên nói " ngươi tên gì nhìn ngươi quen nắm giường như đã nhìn thấy ngươi nhưng ... Tiếc ta không nhớ ra "
Không nhớ được thì nhớ làm gì ta tên nhan mạc qua còn ngươi  - nhan mạc qua nhìn vãn nói 
Ta tên phong luyến vãn - tiểu vãn cười tươi nói bỗng dưng nhan không hiểu sao mình có chút đỏ mặt trước cô gái trước mặt
Ngươi cứu ta, vậy ngươi là ân nhân của ta , làm gì giúp ngươi ? Nhan nói
Tiểu vãn suy nghĩ một chút rồi nói " um.... kết bạn trước đi, còn chuyện kia nói sau  "
Nhan cũng gật đầu rồi cả hai ngồi nói chuyện cho tới tối
_______________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top