Ata và Sena
"Ông nội ơi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy ạ?" Một cậu bé tóc đỏ đuôi đen ôm cổ Garp hỏi. Ông già ăn bánh gạo đang cắn chiếc bánh giòn tan: "Chúng ta đi gặp mẹ cháu."
"Mẹ cháu? Mẹ đang ở cùng ba đúng không ạ?" Cô bé có đôi mắt to và sáng đang ăn bánh gạo cùng với Garp ngước lên nhìn ông. Cô bé này cũng có mái tóc dài màu đỏ đen.
"Hahahaha... làm sao ta biết được!" Garp cười thoải mái rồi tiếp tục ăn bánh gạo: "Này Sena, Ata, hai đứa muốn trở thành hải quân hay làm hải tặc?"
Ata ngồi xuống ghế, lập tức trả lời ngay: "Cháu muốn làm hải tặc, cháu không thích mấy ông bác khó tính ở Tổng bộ."
"Hahaha... nhóc nói Sengoku hả? Lão già lúc nào cũng gắt gỏng... Thế còn cháu, Sena?"
Cô bé tóc đỏ đen làm vẻ hơi nghĩ ngợi: "Anh Luffy và anh Ace đều làm hải tặc nhưng trong hải quân còn có anh Coby. Cháu thích anh ấy lắm, anh Coby rất vui tính..."
"Ta đâu có hỏi cháu thích ai đâu, hahaha..."
"Nhưng mà cháu là con của hải tặc, câu trả lời không phải quá rõ rồi sao ạ?" Sena có vẻ thông minh hơn Ata nhiều, cô bé không lập tức trả lời Garp. Nếu cô bé nói như Ata, biết đâu ông nội sẽ cho cô bé một đấm u đầu mất.
Sena thoáng nhớ đến Ace, mẹ nói chú Ace là em trai của mẹ, mẹ nói ông ngoại là Thuyền trưởng của chú, vậy không phải ông ngoại chính là Râu Trắng sao? Dòng dõi tổ tông nhà mình đúng kiểu: ba đời làm hải tặc!
"Hahahaha... hai đứa nhóc này thật là... có ai cấm 2 đứa làm hải quân đâu chứ..." Garp lẩm bẩm rồi đưa gói bánh gạo cho Ata, đi ra ngoài.
--------------------------------------
Tân thế giới, quê hương của Râu Trắng...
"Nhanh chóng tiến hành tang lễ đi, chúng ta đã đi ba ngày đường rồi!" Shanks đang ra chỉ thị trên bờ biển. Từ xa, người ta thấy con tàu lớn mang theo không khí u ám, ảm đạm đang cập bến gần Redforce. Đó là con tàu chở các tàn dư băng hải tặc Râu Trắng. Lá cờ bị xé rách một nửa, Râu Trắng... cái tên chỉ còn là huyền thoại...
"Thuyền trưởng, Vanica trấn thủ trong căn phòng với thi thể của Ace và Râu Trắng suốt ba ngày rồi, con bé không ăn không uống gì cả, chốt luôn cửa rồi..."
"Tôi biết rồi, các cậu cứ chuẩn bị đi!" Ba ngày nay Shanks cũng không ngủ được, cho dù có gọi thế nào thì Vanica vẫn ngồi im trong phóng như pho tượng cổ vậy. Anh không muốn làm phiền cô nữa, nên đã để Vanica một mình. Nhưng có vẻ cô không có ý định mở cửa ra ngoài...
"Vanica..." Shanks gõ cửa gọi khẽ đủ cho cô nghe thấy. Nhưng không có phản ứng gì. Anh gọi thêm một tiếng nữa, vẫn bất động. Lần thứ ba, anh không buồn gọi nữa mà đi lấy chìa khóa mở cửa. Vanica ngồi nép mình vào một góc phòng, đôi mắt vô hồn nhìn hai thi thể đã được đậy vải trắng. Cô không khóc, chẳng để lộ một biểu cảm nào dư thừa.
"Vani..."
"Anh... đưa họ đi à?" Vanica đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô vẫn bất động, chỉ có bờ môi mấp máy như robot biết phát âm.
Shanks thở dài ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Vanica. Anh không đáp lời mà nhẹ nhàng gỡ đôi tay nhỏ đang ôm chặt lấy đôi chân của Vanica: "Ngồi mãi một tư thế rồi, em không thấy mỏi sao?"
Vanica không phản ứng gì, cơ thể mềm nhũn. Cũng dễ hiều thôi, ba ngày không ăn uống nên cơ thể cô trở nên khá yếu ớt. Cô không thể kiểm soát cơ thể mình. Shanks kéo cô lên, ôm vào lòng.
Một sự im lặng bao trùm...
Họ không biết phải nói gì với đối phương. Trong giây phút im lặng ấy, khung cảnh chuyển sang một màu lạnh giá. Vanica không biết mình phải làm thế nào mới vượt qua được cú sốc cực lớn về tinh thân ấy. Cô cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Shanks. Cô đột nhiên cảm nhận được cái ôm của Râu Trắng trong những ngày thơ bé. Cái ôm ấm áp ấy... làm Vanica kiên cường như vậy... lần đầu tiên rơi nước mắt...
Sự im lặng bị phá vỡ. Shanks không biết làm gì để an ủi nhiều hơn là vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ của cô và để cô ấy khóc....
"Em là một đứa con gái tồi tệ... đến cuối cùng... em vẫn không thể nói với ông ấy một lời xin lỗi..."
"Em đã không bảo vệ được người mà em muốn bảo vệ... em đã không ở đó lúc Ace và Luffy cần em nhất..."
"Em không làm được những điều mà em muốn làm cho họ khi họ còn sống... em luôn tự nhủ mình còn rất nhiều thời gian... nhưng... thực ra... thời gian rất hữu hạn... em đã đánh giá quá cao sự vĩnh cửu của nó..."
"Thuyền trưởng... em rất tệ..."
"..."
Shanks giữ chặt lấy đôi vai nhỏ đang run lên của Vanica: "Bây giờ nếu em cứ chìm đắm trong đau buồn như người mất hồn thế này..."
"..."
"Hai người họ sẽ không vui đâu..."
Vanica nắm chặt lấy vạt áo Shanks, òa khóc như một đứa trẻ.
-------------------------------
Tang lễ của Râu Trắng và Ace nhanh chóng được cử hành. Vanica đã ngủ một giấc sâu sau khi khóc trận lớn. Shanks bảo mọi người không được gọi cô dậy với lí do: khóc được là tốt rồi.
Mà lúc này, Garp đã để Ata và Sena ở lại quê nhà của Râu Trắng: "Này Ata, dẫn em gái cháu tới chỗ nào đông người nhất hòn đảo này ấy. Mẹ cháu đang ở đó."
"Còn ông thì sao?"
"Ta hả?" Garp chỉ vào bản thân rồi nghiêng đầu: "Ta chắc sẽ không đi cùng hai đứa đâu. Tự túc đi nhé, tạm biệt!"
Garp thong thả quay về tàu chuẩn bị ra khơi.
"Vậy là chúng ta phải tự đi tìm mẹ. Sena, nhanh chân lên nào, nếu không sẽ không kịp đâu đấy!" Ata ra vẻ anh lớn kéo tay Sena chạy.
------------------------
Trời đã đổ bóng hoàng hôn, Vanica lúc này mới tỉnh dậy. Cô ra ngoài vươn vai nhìn xung quanh. Mặt biển gợn sóng nhẹ. Vanica đi xuống tìm mọi người như không có ai cả. Có vẻ họ chưa về tàu.
"Dậy rồi à?" Shanks bỗng từ đâu xuất hiện mang theo một dĩa bánh: "Ăn tối!"
"Trời tối rồi sao?" Vanica như chợt nhớ ra điều gì đó: "Anh... anh có thấy hai đứa bé..."
"Đứa bé?" Shanks ngớ người nhìn Vanica như nhìn sinh vật lạ: "Vanica, em muốn có con hả?"
"Không... ý em là... haizzz... cho em xuống tàu một chút."
Vanica vớ lấy chiếc áo choàng trắng của mình: "Anh không cần theo em..."
"..."
-------------------------
"Anh hai, sao chưa tìm được chỗ đông người nào vậy?" Sena nép sát vào người Ata:"Em thấy hình như chúng ta đi lạc rồi!"
"Anh làm sao đi lạc được chứ?" Có đấy truyền nhân Zoro ạ, au bảo em lạc là em phải lạc.
"Nhưng mà... trời tối rồi anh hai... chúng ta..." Mắt Sena đã long lanh.
Vanica chạy khắp hòn đảo tìm hai đứa nhóc nhà cô. Garp thật không đáng tin, sao có thể vứt hai đứa nhóc trên đảo lạ tự tìm đường chứ? Đây là Tân thế giới, không phải biển Đông đâu.
"Khỉ thật!" Vanica lướt như bay trên mái nhà, vừa chạy vừa tìm hai đứa nhóc nhà mình.
Trong khi đó...
"Anh hai ơi... em không đi nổi nữa đâu... Em đói..." Sena ngồi phịch xuống đất không đi tiếp nữa. Ata cũng đã thấm mệt, cậu nhóc cũng ngồi xuống bên cạnh em gái.
"Phù... đáng ra chúng ta nên mượn ông Garp cái bản đồ..."
"Nghe nói ông cũng chưa từng đến đây mà... anh không biết đường mà còn cố kéo em theo nữa..." Sena giọng đầy trách móc.
Ata mặt mày méo mó: "Nếu không có đường, chúng ta sẽ tự tạo đường đi...."
"Hưm... cả ngày chưa ăn gì rồi, cứ nghĩ sẽ tới chỗ mẹ sớm thôi... Em đói quá..." Sena xoa xoa cái bụng đang reo lên của mình.
Vanica lướt trong đêm tối, đi qua một khu vắng vẻ chợt thấy có hai bóng nhỏ rất giống tụi nhóc của mình đang nằm dài trên thảm cỏ xanh.
"Ata! Sena!" Vanica gọi lớn.
"A..."
"Mẹ!!!" Sena chạy tới chỗ Vanica rất nhanh, không thấy dáng vẻ mệt mỏi trước kia nữa.
Vanica ôm chặt hai đứa con vào lòng, hôn lên má hai đứa: "Trời đất, sao ông Garp lại để hai đứa ở đây vậy?"
"Mẹ... con đói..." (Lấy cảm hứng từ câu nói của mẹ au "Cứ thấy mặt t là m đói") Sena bám vào vai Vanica.
Vanica ôm Ata và Sena vào lòng: "Đi thôi, mẹ đưa hai đứa đến chỗ có đồ ăn.."
-----------------------------------------
Vanica về tàu với cái bụng như bà bầu.
"Vani... em về rồi à? Giấu gì trong người thế?"Người đâu tiên Vanica gặp là Benn.
"Suỵt! Thuyền trưởng đâu?" Vanica ngay lập tức chặn họng thuyền phó đại nhân lại.
Benn nhìn cô với ánh mắt tò mò: "Cậu ta đang trong bếp, vẫn đợi em về ăn tối đấy."
"Trong bếp còn nhiều đồ ăn không?" Vanica vào thẳng chủ đề chính.
"Vani, em định nuôi mèo hay nuôi chó thế? Thuyền trưởng không cho em nuôi thêm con pet nào nữa đâu đấy, Lita và con khỉ kia là quá đủ rồi!"
"Em nuôi người!" Vanica trả lời dứt khoát rồi đi nhanh về phía nhà bếp.
"Em muốn nuôi gì cũng được... khoan..." Benn nhìn vào cái áo choàng đang phồng lên của Vanica, thầm nghĩ "Con nhóc này nuôi người thật đấy à?"
"Mẹ ơi, tới nơi chưa ạ?" Sena ngồi trong áo Vanica đã thấy ngột ngạt.
Vanica thả hai đứa nhóc ra ngoài: "Hai đứa nghe mẹ dặn đây, ba con đang ở trong đó, nếu nhìn thấy hai con chắc chắn sẽ rất sốc. Hai đứa để mẹ nói chuyện với ba rồi mới chui ra, nghe chưa?"
Hai đứa nhóc gật đầu ngoan ngoãn.
"Ok, chui vào nào." Vanica mở rộng áo choàng cho Ata và Sena chui vào trong.
Vanica thở nhẹ, mở cửa bếp đi vào.
"Thuyền trưởng..."
"Em về rồi à? Mau ăn tối đi, trước bữa tối mà em chạy đi đâu thế?" Shanks quay lại nhìn Vanica mặc một chiếc áo choàng nhưng có cảm giác cái bụng cứ nhô lên.
Vanica ngồi xuống bên bàn. Hai đứa nhóc trong áo thấy mẹ ngồi xuống bị nén hơi khó thở, khẽ cựa quậy.
"Em có chuyện muốn nói với anh..."
"Nói đi..." Shanks lấy lát bánh mì phết bơ lên trên, đặt ngay ngắn trên đĩa của Vanica.
"Anh bình tĩnh đấy nhá!" Vanica thăm dò.
Shanks mỉm cười nhìn cô: "Trước giờ anh đều rất bình tĩnh."
"Hì hì..." Vanica cười tươi rồi cố gắng cho vẻ mặt mình không bị ngượng nghịu: "Thực ra em..."
Vanica chưa kịp nói gì thì từ trong áo choàng của cô thò ra hai cánh tay nhỏ nhắn, rồi một cái đầu bé xinh đáng yêu chui ra, ngay sau đó có thêm một cái thứ hai. Hai đứa nhóc ngóc đầu lên nhìn Shanks bằng ánh mắt ngơ ngác...
"A... Papa!!!" Sena lần đầu nhìn thấy cha mình, không khỏi vui mừng hét toáng lên làm Vanica giật mình, Shanks làm rơi luôn cái bánh mì xuống bàn ăn. Bên ngoài, các anh em đồng đội nghe thấy tiếng trẻ con non nớt gọi "Papa" thoát ra từ nhà bếp thì liền lao vào kiểm chứng.
Đây là tình huống gì vậy?
Benn im lặng nhìn hai đứa trẻ chui ra từ áo choàng của Vanica. Tóc đen đỏ, một đứa mắt nâu, một đứa mắt đen. Tổ hợp gen này không sai đi đâu được chính là sản phẩm của em gái và Thuyền trưởng nhà họ.
"Papa!" Sena nhảy bổ đến ôm chặt vào cổ Shanks, mà anh lúc này y như tượng đá, đã hoàn toàn mất ý thức rồi.
"Này... Sena..." Vanica kéo con nhóc nhà mình lại: "Mẹ dặn thế nào?"
Shanks nhìn chằm chằm vào hình ảnh một cô gái xinh đẹp và hai đứa trẻ dễ thương trước mặt, trong đầu óc rối loạn.
"Ố ồ, em gái, có con từ bao giờ thế?"
"Là con của em và Thuyền trưởng sao? Đáng yêu quá!"
"Nhóc có muốn ăn chút gì không, chú làm cho nhóc nhé!"
~~~~
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn...
Mà Shanks có vẻ dần tiếp thu thông tin trở lại, kéo Sena vào lòng mình: "Nhóc con, vừa gọi ta là gì?"
Sena lúc này đã được các chú lạ mặt cho một cái bánh lớn, vừa ăn bánh vừa ngước lên nhìn Shanks: "Papa..."
===========================================
Huhu chap mới đến đey
Hẹn mn trong chapter mới nhất là phiên ngoại Zorobin nhé, vì đây là cặp đôi đã thắng event :3
Thực ra có cặp Mihawk x Perona nhiều ng bầu chọn lắm ớ, nma thua Zorobin 1 phiếu :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top