Xin cậu đừng rời xa tớ!
"Aru....."
Nghe tiếng cửa cọt kẹt mở, người trên giường vốn coi như không biết mà chùm kín chăn ngủ tiếp, nhưng người kia vẫn kiên nhẫn lấp ló đợi câu trả lời, đôi con ngươi đen nhánh nhìn Aru giống như muốn đục mấy cái lỗ trên người cô. Aru nằm trong chăn, lông mày nhíu chặt như hai con sâu róm, cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm quả thực rất khó chịu. Aru ló cái đầu ra khỏi chăn, nhìn Ace một thân đầy mồ hôi đứng bên ngoài, hai mắt mở tròn nhìn cô với vẻ mong chờ.
Ban đêm ở trên biển không tính là nóng, hơn nữa thi thoảng sẽ có gió thổi qua khiến cô không khỏi rùng mình, nhưng lúc này Ace giống như vừa đi xông hơi về, đến tóc cũng ướt một mảng. Từ sau khi quẳng hắn xuống biển vì tội tự ý xông vào phòng cô nửa đêm, Ace cũng không còn tùy tiện như trước nữa, mỗi khi vào phòng cô đều có sự cho phép mới an tâm tiến vào. Nhưng đó cũng chỉ là thi thoảng hắn nổi hứng, sống cùng tên này lâu như thế nên Aru cũng dần dần quen với mấy chuyện ôm ấp thân mật của hắn, hoặc cũng có thể vì cô lười đến mức không thèm đẩy hắn ra mỗi khi hắn nhào vào lòng mình nữa.
"Sao thế?"
Giọng của Aru hơi khàn khàn, mang theo vài phần ngái ngủ, cả người cũng xoay sang phía hắn. Ace nghe ra sự cho phép của cô, lập tức chạy tới bên giường, đôi mắt đen nhánh của hắn dưới ánh trăng lóe sáng, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ của Aru, cũng chẳng có biểu hiện gì là muốn nói chuyện. Aru không thích bị hắn nhìn như thế, lười biếng nhấc mí mắt của mình lên, chỉ thấy Ace xúc động trực khóc.
"Ai cướp thịt của anh hả?"
Ace lắc đầu, bộ dáng ủy khuất như con dâu bị mẹ chồng mắng. Aru dụi mắt ngáp một cái thật dài, cô cảm giác lúc này mình còn kiêm cả chức bảo mẫu dỗ dành đứa trẻ to xác này mỗi khi hắn xúc động.
"Không ngủ được sao? Bây giờ đã muộn lắm rồi đó!"
"Tớ gặp ác mộng....."
"Ác mộng gì mà dọa được cả Ace vậy?"
Aru cười mỉm, bàn tay nhỏ xoa mái tóc rối loạn của Ace, mà hắn giống như một chú cún, ngoan ngoãn hưởng thụ động tác ôn nhu của cô. Ace mím mím môi, khiến cho chúng sưng đỏ lên trông đến nhức mắt, đôi mắt sớm phủ một màng sương, chỉ chờ có người tác động liền hoa lệ rơi xuống. Động tác tay của Aru bất chợt cứng ngắc, rốt cuộc chẳng hiểu vì sao cô có cảm giác mình giống như đạo tặc đang ăn hiếp một đứa con gái nhà lành vậy.
"Có phải là đói bụng không? Hay là bị đau ở đâu?"
Mặc cho Aru đang rối rít tìm lý do khiến Ace đột nhiên giống thiếu nữ bị ức hiếp, hắn vươn tay ôm lấy cô, đầu gục trên đùi cô yên lặng nằm. Aru đối với động tác này sớm đã quen thuộc, cũng chẳng thèm đạp hắn ra giống lúc trước, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng hắn an ủi. Aru nghĩ, có lẽ Ace đến thời kì mẫn cảm, rất dễ xúc động.
"Tớ đã mơ thấy, cậu bỏ tớ đi...."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Rất đáng sợ....."
Aru hơi ngờ nghệch, chẳng lẽ Ace đã xem cô giống như mẹ hắn, ỷ lại quá nhiều mà không muốn tách rời. Sau đó lại ngẫm nghĩ một hồi, chẳng phải từ trước đến nay Ace luôn yêu thích tự do hay sao, nên cho dù Aru có thét vỡ họng cũng không thể khiến hắn ngoan ngoãn trên tàu mà không chạy lung tung. Cho nên, cũng không thể nói rằng Ace phụ thuộc vào cô, càng không thể khẳng định Ace muốn mỗi ngày phải kè kè bên cạnh Aru mà giảm thiểu tự do của mình. Trong khi đang ngẩn người suy nghĩ, người bên dưới khẽ động đậy.
"Cứ nghĩ tới một ngày cậu bỏ tớ đi, rất đáng sợ....."
Aru chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của Ace, nhưng vẫn nhìn rõ mấy tầng hồng hồng đỏ đỏ trên mặt hắn, người nghe còn cảm thấy ngượng ngùng, cho nên cô chắc chắn rằng Ace cũng ngại không kém. Nói ra được mấy lời sến súa như vậy, cô cá là Ace đang bị bệnh nên nói sảng đi.
"Có phải anh đang ốm không? Người rất nóng...."
"Không, rất khỏe...."
Cánh tay của Ace siết chặt hơn, giống như thể sợ Aru sẽ chạy mất. Nửa người của Ace dán lên đùi cô, mang theo một xúc cảm ấm áp khiến người ta không khỏi ngượng ngùng. Tấm lưng trần trụi cứ thế phơi bày trước mắt, Aru không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Rõ ràng ngày nào cũng nhìn Ace bán khỏa thân, nhưng lúc này đây lại thật bối rối, bàn tay xoa tóc cũng chẳng còn động, chỉ yên lặng đặt một chỗ. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Ace phả trên đùi, len lỏi qua từng lỗ chân lông chạy trực tiếp lên đại não khiến Aru không khỏi rùng mình.
"Tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ bỏ anh mà...."
"Cậu sẽ không rời đi, đúng chứ?"
Aru định trả lời, nhưng lời muốn nói ra lại nghẹn ứ ở cổ họng. Cô không chắc chắn, cũng không dám khẳng định mình sẽ ở lại bên cạnh Ace. Chỉ dám tin rằng mình nhất định sẽ không bỏ rơi hắn, có ai lại dễ dàng buông bỏ một người có sinh mạng gắn bó với mình cơ chứ. Và Aru cũng tin rằng, hai người bọn họ sớm đã có mối liên kết không thể tách rời.
Chỉ là
Hải tặc có tự do của hải tặc. Aru không có quyền trở thành vật cản của Ace, và Ace cũng không thể trở thành cái bóng của Aru.
Không nhận được câu trả lời của người kia, Ace vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt xám xịt không chút biểu tình của Aru đang nhìn mình, trái tim bỗng chốc hụt hẫng, màn sương sớm chịu không nổi mà tuôn ra mạnh mẽ. Aru cảm thấy hai tay mình đột nhiên mát lạnh, ướt đẫm, nhìn tới đã thấy Ace khóc ngon lành, hai vai cũng run rẩy mơ hồ. Cô vội a lên vài tiếng, đang muốn tìm cách an ủi người kia thì bị Ace giữ chặt đến mức cử động không nổi. Hắn ôm hai bàn tay của cô, trân trọng như bảo vật áp nó lên má mình, nước mắt như mưa mùa hạ, mát lạnh đến tê tái lòng người.
"Xin cậu, đừng rời xa tớ, xin cậu đấy!"
"Đừng khóc, như vậy không giống anh chút nào...."
"Aru, rốt cuộc thì Ace trong lòng cậu phải có bộ dáng thế nào? Cậu lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân mình hiểu rõ tớ, nhưng cậu chưa bao giờ thử, cũng chưa bao giờ muốn tìm hiểu thêm bất cứ chuyện gì về tớ. Aru, Ace phải là người thế nào? Tớ cũng có cảm xúc, là một người sống trước mắt cậu, nhưng ánh mắt của cậu nhìn tớ rất xa lạ, giống như nhìn một con búp bê biết cử động vậy. Aru, có bao giờ cậu nhận ra rằng, cậu vốn rất lạnh lùng không?"
Đôi mắt đen xám xịt của Aru khẽ động, bỗng chốc lại bị ánh trăng chiếu qua, lóe sáng sinh động. Nhưng nhìn kĩ vẫn là một biểu tình lạnh lùng thờ ơ. Aru vốn đâu phải là người của thế giới này, mấy năm qua đều xem mọi vật xung quanh giống như những nhân vật trong truyện, kể cả Ace. Aru tưởng rằng mình đã biết rất rõ tính cách của họ, nhưng hồi lâu mới nhận ra rằng, thì ra từ trước đến nay đều là do mình một mực áp đặt thiết lập sẵn có cho họ, mà không hề biết rằng hiện tại bọn họ đều là người sống, có cảm xúc suy nghĩ riêng. Thí như Marco tưởng rằng nhất định phải trưởng thành nhưng lại chẳng khác gì đám thanh niên mới lớn, ngày đêm bày trò nghịch ngợm với Ace. Thí như Haruta tưởng là thanh niên cau có, nhưng thực chất rất ôn nhu điềm tĩnh. Hay là Izo một mặt lạnh lùng, lại là người sống tình cảm. Và cả Ace, người cô tin rằng mình hiểu rất rõ, lại giống như một trang giấy trắng không chút thông tin. Mỗi ngày cười cười nói nói, vui vẻ chạy nhảy không màng đến tương lai, đó là Ace trong truyện. Hiện tại hắn bày ra bộ dạng yếu đuối, cô có chút không thể tin được, sau đó lại cảm thấy buồn cười, rốt cuộc người bảo thủ nhất ở đây lại chính là mình.
"Xin lỗi Ace, tôi lúc nào cũng cố chấp và không chịu tìm hiểu kĩ...."
Aru khẽ lau đi mấy giọt nước mắt bên má Ace, sau đó khẽ hôn lên trán hắn như một lời an ủi. Ace mở tròn mắt giống một chú cún, nếu như không phải trên trán vẫn còn lại cảm giác mềm mại thì hắn cũng chẳng dám tin Aru vừa thơm mình. Ace rất nhanh khôi phục lại bộ dáng cợt nhả thường ngày, quên luôn cả chuyện cần hỏi ban nãy mà xoa xoa cái chỗ được hôn, giương ánh mắt trông chờ về phía Aru.
"Aru, cậu vừa làm gì thế?"
"Đó là để an ủi...."
"Làm lại một lần nữa đi!"
"Về phòng ngủ đi, muộn rồi!"
Aru lập tức kéo chăn chùm kín cả người, nếu như còn nhìn tới bộ dạng nũng nịu của Ace thì nhất định cô sẽ đè hắn ra ăn đậu hũ mất. Ace giống như một đứa trẻ đòi quà mà không được, phồng mồm trợn má liên tục kéo chăn làm phiền Aru. Sau hồi lâu người kia cũng chả có động tĩnh gì, hắn đột nhiên to gan nhảy hẳn lên giường nằm chung, ôm trọn con kén nhỏ Aru trong lòng rồi ngủ sâu. Mà Aru lúc này bị đè cho nín thở, vội vàng ló mặt ra khỏi chăn, chỉ thấy người kia đã ngủ từ lúc nào lại không khỏi buồn cười.
Aru vuốt gọn mấy lọn tóc che mặt của Ace ra sau tai, hốc mắt và cái mũi của hắn vẫn hơi ửng đỏ, nhìn bộ dáng yếu đuối này thật khiến người ta muốn trêu chọc. Aru nhìn hắn hồi lâu, sau đó không rõ vì sao lại đem mặt trốn trong ngực hắn, tham lam muốn hắn ôm chặt thêm chút nữa.
Vẫn là Ace thơm nhất.
.
.
.
"Băng mũ rơm đang tuyển thành viên sao?"
Đám khách trong quán đang xì xầm bàn tán về băng mũ rơm dởm. Kể cũng lạ khi mà người dân ở Sabaody có thể dễ dàng bị lừa bởi một đám hải tặc vô danh và sợ hãi chúng suốt bao lâu như thế. Một kẻ có gan lộng hành ở Marineford, quậy tan tành nhà tù Impel down lại cần phải tuyển thêm thành viên ấy hả. Nghe có vô lý không cơ chứ.
Aru lắc lắc ly rượu trong tay, vậy là hôm nay chính là ngày tất cả các thành viên băng mũ rơm họp mặt, và cô thì vẫn chưa nghĩ ra cách để lẻn lên tàu Sunny một cách bí mật.
"Ace, lát nữa nếu thấy người quen cũng không được kích động, rõ chưa......?" Aru tý thì hét thành tiếng khi người ngồi bên cạnh đã biến mất từ lúc nào không hay. Ban nãy hắn vẫn còn chăm chú ăn uống lắm cơ mà, chắc chắn là nghe đến tên mũ rơm nên chạy đi tìm cậu ta quanh phố rồi. Khẽ chửi bậy một câu rồi xách đống đồ vừa mua được chạy khỏi quán, đúng là chẳng thể rời mắt được khỏi tên Ace này dù chỉ một giây.
Đường phố sabaody hôm nay đông đúc đến lạ thường, người dân ở đây thường sẽ chỉ tập trung khi họ cần hóng hớt mấy chuyện không liên quan đến mình, nên Aru đoán chắc có lẽ hội Luffy dởm lại tác oai tác quái đây mà. Tiếng súng nổ thật lớn, một người phụ nữ trẻ bị gã to con kia bắn vào bắp tay, còn người yêu của cô ta thì ngồi khóc lóc chửi rủa. Aru nhớ rằng tiếp theo Luffy chính hãng sẽ xuất hiện và sử dụng haki đánh ngất đám người kia. Vậy có thể đây sẽ là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy nhân vật chính bằng xương bằng thịt, Aru có chút kích động, nhịn không được mà nhún nhẩy. Quả thật sau đó có một anh chàng nhỏ con đeo balo to bự xuất hiện, cô phấn khích đứng hóng hớt sự kiện xảy ra tiếp theo đến mức quên mất chuyện cần làm là đi tìm Ace. Dù cải trang thì cái dáng vẻ đó không thể nhầm lẫn đâu được, đám nhân vật phụ này nhãn quang cũng thật kém, vậy mà cũng không nhận ra Luffy.
Đúng như những gì cô nhớ, cậu ta chỉ cần trừng mắt thì đám người kia đã ngã lăn ra đất. Quả không hổ danh là nhân vật chính, xuất hiện một lần thôi mà ánh sáng chói lóa cả con mắt.
Khi mà Luffy rời đi thì cô mới nhớ tới Ace, sau đó lại chạy khắp nơi tìm hắn ta. Tên Ace này đúng là không đi gây chuyện thì không chịu được, ở đâu không ở vậy mà hắn lại xuất hiện ở địa điểm tuyển thành viên của băng mũ rơm dởm. Cái chỗ chết tiệt này một lát nữa hải quân sẽ kéo đến đầu tiên, và Luffy cùng đám Sanji, Zoro cũng tới nữa, nếu không kéo hắn ta khỏi đây thì cả thế giới sẽ phát hiện hắn còn sống mất.
Aru chen vào trong rồi kéo hắn khỏi đám đông, cũng không quên đập hắn một trận
"Đã dặn là không được phép đi lung tung khi chưa có sự cho phép của tôi cơ mà!"
"Nhưng mà đó là Luffy...." Hắn nói với vẻ vô tội và quay qua nhìn đám đông với ánh mắt tiếc nuối.
Aru nắm tay hắn kéo đi, bực bội khi bên cạnh đột nhiên giống như có thêm 1 đứa trẻ nghịch ngợm "Chúng không phải băng mũ rơm thật!". Trông chúng rõ yếu vậy mà Ace cũng chẳng thể phân biệt được, lúc trở về cô vẫn nên khám lại mắt cho hắn thì tốt hơn.
"Aru, sau khi gặp Luffy, cậu có dự định gì?"
Bàn tay của Ace siết chặt hơn, hắn chăm chú nhìn mái tóc buộc đuôi ngựa đang đung đưa của cô từ phía sau. Ace thậm chí đã thức trắng đêm để suy nghĩ tới vấn đề này, sự lo sợ khi bản thân là một mối nguy hiểm cho Aru khiến hắn đánh mất tự tin, hắn sợ sẽ tổn hại và trở thành vật cản đường cho cuộc phiêu lưu tiếp theo của cô. Ánh mắt của Ace bỗng dưng đầy lo lắng, bước đi của hắn cũng ngày càng chậm hơn rồi dừng hẳn lại, chưa để người kia kịp trả lời, hắn lại hỏi tiếp.
"Liệu cậu....còn thích tôi chứ?"
____________________
[12/6/2021]
Fact: Aru không hề có kinh nghiệm yêu đương. Ngày trước bị Ace ôm sẽ đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng dần dần mặt cũng dày hơn nên thường xuyên là người trêu chọc Ace.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top