Tôi tò mò về những chuyện em trải qua

"Aru, mau đứng lại! Cậu nhất định phải làm thêm một cuộc kiểm tra tổng quát!" Chopper đã rượt Aru cả một buổi trời vì em không chịu ngồi yên một chỗ để cậu kiểm tra sức khỏe. Aru biết rằng dù có kiểm tra cả trăm lần hay ngàn lần thì sự thật rằng thân thể em có cả tá chất độc.

Phải rồi, đến chính bản thân em còn nhận ra cái thân thể còn cõi đang dần dần mục rữa, dù cho chính em là người tàn phá nó. Em chẳng cần ai xót thương, hoặc là không đáng đối với những kẻ chẳng biết trân trọng thân xác như em.

Vì em không giống người bình thường ở thế giới này, cũng không giống với người không bình thường như Luffy, Aru có hệ thống và nó có thể hoàn toàn đảm bảo trung hòa được độc dược trong cơ thể em và không hề gây nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng một khi Chopper tìm ra được nhiều hơn một chất độc, e rằng cậu ta sẽ ép em làm thêm một đống thí nghiệm rồi dí thêm một vố thuốc mất, hoặc có khi cậu ta sẽ nhờ Law mổ xẻ người mình để lấy được đống độc tố ra. Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình.

"Cậu nên nghe lời Chopper đi, trông cậu bệnh rất nặng cơ mà!" Usopp đang ngồi sửa vũ khí cho Nami bỗng dưng nói đế thêm một câu.

"Nhưng cậu nhóc đã kiểm tra lần thứ 3 trong ngày rồi đấy! Máu của  tôi có khi bị cậu ta rút cạn cả rồi!" Aru trốn sau thân cây lớn, nơi Brook đang thưởng thức trà cùng Kinemon và con trai. Aru biết thừa rằng lần này e rằng không chỉ là một cuộc kiểm tra, Chopper nhất định sẽ cho em dùng thuốc để thanh tẩy bớt độc tố trong người. Nhìn cậu ta hóa lớn rồi cầm kim tiêm trên tay trông có hơi đáng sợ.

"Cái quái gì thế!" Aru hết hồn khi cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng bởi ai đó. Khi quay qua nhìn thì cái đầu xanh rêu đập ngay vào mắt. Zoro lại vác em như bao tải rồi đem tới trước mặt Chopper, trông cậu ta mừng ra mặt và nhanh chóng tiêm cho em một mũi an thần. Aru nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, cũng vẫn không quên chửi mắng Zoro một câu.

Zoro đứng khoanh tay cạnh cửa phòng, anh nhìn Chopper lấy ven máu của Aru, những giọt máu đỏ chói khiến anh nhớ đến lúc em nôn ra máu không lâu trước đó. Zoro là người để ý đến sự thay đổi của em đầu tiên, anh có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt xanh xao của em, dáng vẻ lại càng tiều tụy khi em đứng cạnh Mocha và đưa tay ra làm điều gì đó. Chopper đã nói rằng sau khi em đứng cạnh thì đứa bé từ tình trạng nguy cấp trở nên ổn định hơn. Nhưng em lại biểu hiện giống như có thể ngã khụy xuống bất cứ lúc nào, dáng vẻ xiêu vẹo cố lê từng bước tới một góc vắng. Anh cảm thấy tò mò nên đã lén đi theo, và từng đợt, từng đợt máu đỏ cứ ứa ra từ mũi, từ miệng em. Hiện rõ trong mắt anh là hình ảnh đang kìm nén đau đớn, và cả khuôn mặt nhăn nhó vì máu cứ tuôn ra không ngừng.

Ở lồng ngực bên trái bỗng dưng nhói lên một cái, Zoro không rõ đó là cảm giác gì, nhưng nó khiến anh khó chịu. Anh đã định chạy tới đỡ em, nhưng bóng dáng cao lớn của Law đã che lấp hoàn toàn dáng vẻ nhỏ nhắn xơ xác đó. Thân thể yếu ớt cứ thế dần biến mất khỏi mắt anh.

Bàn tay dừng giữa không trung tạo thành nắm đấm, từ từ thu lại bỏ vào trong túi áo. Không rõ vì sao những bước chân của Zoro trở nên ngày càng nặng nề. Ánh mắt hai kẻ vốn xa lạ chạm nhau, không thấy có chút thiện cảm nào.

Lại thêm một lần nữa, Aru luôn khiến Zoro phải bận tâm. Giống với khi vừa vớt em khỏi Noah, cho dù là ở dưới nước, ánh sáng cũng không tốt, nhưng những vết thương trên người em lại rất rõ ràng, xung quanh đều là máu, mùi tanh đến mức suýt khiến anh nghẹt thở. Lúc túm lấy người Aru và ôm em trong lòng, anh có thể cảm nhận được nhịp tim của em yếu đến mức giống như chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi thì nó sẽ ngừng đập hoàn toàn. Nhưng anh không nghe thấy bất cứ lời than thở nào, rõ ràng là rất đau đớn, nhưng lại cười như thể chẳng có việc gì cả. Em nói rằng em có năng lực phục hồi, nhưng theo như anh quan sát thì nó mất rất nhiều thời gian, và trước khi được phục hồi thì những vết thương vẫn đau đến chết đi sống lại. Em luôn nói rằng mình không sao, nhưng khi em vô tình để lộ ra phần da thịt ở tấm lưng của mình, anh có thể nhìn rõ ràng những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Rốt cuộc thì năng lực phục hồi của em cũng chẳng thể xóa đi hết những đau đớn mà em đã trải qua.

Những vết sẹo đó, khi nào mới có thể biến mất. Hay là hằn sâu trong da thịt, đau đớn thấm vào xương cốt. Hay là đau xót trong tâm lý, sợ hãi mỗi khi nhớ lại. Em không giống với Nami, run rẩy nhớ về quá khứ ghê tởm và đáng sợ, chỉ hằn lên đầy tia máu căm thù trong đôi mắt đen xám xịt. Khiến cho kẻ thù khiếp sợ rồi lo lắng.

Bỗng chốc Zoro lại nghĩ, Aru có một quá khứ thế nào mà khiến cho một thiếu nữ trẻ tuổi mất hẳn đi tia sáng ở đôi mắt từng xinh đẹp.

"Quả nhiên...." Chopper cầm ống nghiệm trên tay, biểu cảm của cậu ta khá nghiêm trọng. Giọng nói run rẩy của Chopper kéo Zoro khỏi những suy nghĩ miên man, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hai tai lại hết sức tập trung nghe mọi chuyện.

"Cậu phát hiện ra gì sao Chopper?" Usopp tò mò hỏi

"Cơ thể cậu ấy đã nhờn thuốc rồi, bây giờ cho dù có dùng bất cứ thuốc gì cũng không có tác dụng..."

"Nó nguy hiểm không?"

"Rất nguy hiểm. Sợ rằng một trận cảm cũng có thể giết chết cậu ấy....." Chopper bày ra vẻ mặt buồn rầu.

"Tôi chưa bao giờ bị cảm!" Aru thầm thì vào tai khiến Chopper phát hoảng. Thực ra nãy giờ em giả vờ xỉu cho cậu ta thực hiện được nghiên cứu của mình và chờ cậu ta phát hiện ra vài thứ hay ho, nhưng không ngờ thông tin này chẳng giúp ích gì cho em. Đã được vài năm kể từ khi thuốc thang bình thường không có tác dụng với em, hiện tại em hoàn toàn dựa vào hệ thống để có thể điều trị tất cả các loại bệnh hay vết thương gặp phải. Nhưng cho dù giải thích bao nhiêu lần thì Chopper vẫn sẽ chẳng tin lời em nói.

"Chopper....tôi biết cậu muốn tốt cho tôi. Nhưng thể chất và sức mạnh của tôi khá đặc biệt nên tôi e rằng sẽ chẳng có bất cứ lời giải thích hợp lý nào về chuyện đó. Nhưng tôi xin thề với danh dự của mình, tôi hoàn toàn ổn và không gặp bất cứ đau đớn nào ngay lúc này. Còn nếu trong tương lai có.....thì tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết. Được chứ Chopper?" Aru có thể thấy nét buồn phảng phất của cậu. Là một bác sĩ nhưng lại không thể tìm ra được cách giải quyết vấn đề của bệnh nhân chính là việc đáng xấu hổ nhất. Nhưng em tin rằng cậu ấy sẽ hiểu cho mình.

"Dù sao thì, cậu vẫn là một bác sĩ tài giỏi và tuyệt vời!" Aru mỉm cười nhìn Chopper đang đỏ mặt vì ngại. Cậu ta lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết.

Khi hoàn thành cuộc khám tổng quát của Chopper, Aru định rời khỏi phòng. Nhưng khi vừa bước tới cửa, con tàu đột nhiên rung lắc dữ dội khiến em đứng không vững. Zoro đứng cạnh đó tiện tay ôm lấy em trước khi em đập mặt xuống đất. Aru lau vội mồ hôi trên trán, thầm thở phào nhẹ nhõm và tự cảm thấy bản thân thật may mắn. Cánh tay của Zoro rất chắc, rất có cảm giác được che chở bảo vệ. Chỉ một vòng tay của anh thôi cũng đã ôm trọn eo nhỏ của em, đầu của Aru đập vào ngực anh, sự rắn chắc và cả hương thơm nam tính khiến em có chút cảm giác quen thuộc. Aru hơi luống cuống rời khỏi vòng tay của anh, cảm ơn qua loa rồi chạy ra trước boong tàu xem tình hình, bỏ lại Zoro đứng đó trầm ngâm.

"Gì vậy hả?" Aru hơi giật mình khi đột nhiên có vật thể gì đó nhảy xồ tới tấn công em, cũng chưa kịp nghĩ đã dơ chân ra đạp nó bay ra xa mấy mét. Nhưng chưa kịp định hình, vài con khác đã lao thẳng tới, nhanh và đông, Aru chưa kịp vào tư thế chiến đấu đã bị Law kéo ra sau, che lấp thân thể nhỏ bé bằng cái áo choàng to ụ của mình.

Aru ngượng ngùng cảm ơn Law, nhanh chóng tránh khỏi tay gã. Tối hôm đó, em thực sự cũng rất khó xử.

.......

Gã nhìn em với ánh mắt mong đợi, đôi quầng thâm giống như biết cử động mà rung lên vài hồi, hoặc có lẽ tại hàng mi dài của gã cứ rung động mãi. Aru ngồi bất động nhìn gã, gương mặt nhợt nhạt vẫn chẳng có thêm bất cứ biểu cảm gì, giống như đã dự tính được trước mọi chuyện. Em khẽ thở dài, không còn cố lảng tránh ánh mắt của gã, vuốt mấy lọn tóc lõa xõa trước mắt, em nhìn gã hơi bất lực.

"Tôi đúng là Aru, tôi vẫn chưa chết và hiện sống cũng khá tốt.... "

Nghe được lời khẳng định của Aru, Law giống như vừa bước về từ cõi chết. Ánh mắt của gã rõ ràng dịu đi hẳn. Gã chống tay che đến nửa khuôn mặt, không rõ gã đang cố nén nước mắt hay tức giận đến run cả người.

Aru im lặng ngồi bên cạnh, nhìn gã khổng lồ ngay bên người cứ run bần bật, tâm trạng không rõ để miêu tả. Giống như gặp lại một người bạn cũ nhưng lại không muốn nhận, rõ ràng từng rất thân thiết, cũng từng khát khao được gặp lại dù chỉ một lần.

Nhưng đến lúc gặp lại rồi mới biết, thì ra không gặp lại có lẽ vẫn tốt hơn.

Chắc là không muốn để người ta phát hiện ra bản thân đã sống khổ sở như thế nào, hoặc có lẽ lười ngồi ôn lại kỷ niệm cũ.

Aru cuốn một lọn tóc nghịch ngợm, đong đưa chân cảm nhận từng cơn lạnh buốt cắt da cắt thịt, từ từ nhớ lại những ngày tháng còn bé xíu. Bỗng dưng lại cảm thấy biết ơn những năm tháng có gã ở bên, nếu không chắc em cũng chẳng thể thích nghi được với cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm này rồi.

Những chuyện sau đó, giống như một cuộc thám hiểm, chỉ có một mình em đơn độc mà chiến đấu. Gã có tò mò về những gì em đã trải qua khi không có gã không nhỉ? Gã có thấy vui khi biết tin em còn sống, hay sẽ trách móc vì em bỏ gã lại với sự bất lực cùng tuyệt vọng.

"cảm ơn em, cảm ơn em vì đã sống.... "

Tóc gã mềm thật đấy, giọng nói cũng ấm áp hơn hẳn so với ngày thường. Hơi thở ấm nóng phả bên cổ khiến em hơi nhột nhột. Gã gục trên vai em, giống như đứa trẻ cuối cùng cũng đợi được mẹ về nhà sau một chuyến công tác dài ngày.

[Sử dụng kĩ năng: nhìn trong bóng tối]

"Là đám thỏ biển! Chúng định bắt Caesar!!" Aru hét lên khi thấy đám thỏ đang túm lấy tên Caesar trong góc rồi nhảy xuống biển. Nhóm mũ rơm vì xung quanh quá tối nên không thể thấy được chúng định làm gì, và bọn họ đang khá luống cuống vì không kịp chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ.

"Này! Cô tính làm gì đấy hả?" Law phát hoảng khi thấy cô nhảy theo đám thỏ biển, khi mà Breed (người điều khiển đám thỏ biển) bắt cóc Caesar và đưa hắn đi thì Aru đã lén bám theo bằng cách tóm chặt người của một con thỏ. Law vừa thấy Caesar bị bắt, vừa thấy Aru nhảy theo chúng xuống biển, cũng không kịp nghĩ gì mà lên tàu ngầm cá mập cùng hội Luffy để đuổi theo Breed.

Aru sau khi vào được căn cứ của tên cuồng tra tấn kia, cẩn thận trốn vào một góc quan sát tình hình. Quả nhiên một lúc sau đám Luffy cũng tới, đã dặn đi dặn lại là họ cần cẩn thận với mọi đối thủ, vậy mà vẫn dính bẫy của một tên yếu xìu. Breed ăn trái peto peto, có thể điều khiển được mọi vật sống thông qua giọng nói, một trái ác quỷ khá hay ho nhưng đầy điểm yếu. Và Aru cảm thấy bất lực khi nhìn Luffy và Law nghe lời Breed một cách vô điều kiện, trông hai người họ giống như những chú cún đang được huấn luyện vậy. Sau khi Breed tống mấy người họ vào ngục, Aru đã lẻn đi khảo sát căn cứ của hắn. Bởi vì hắn có mối liên hệ với những cuộc trao đổi trái ác quỷ bất chính, nên em khá chắc củ việc hắn giấu một kho báu xịn sò. Và trời tính không bằng Aru tính, quả nhiên Breed có hẳn một căn phòng lớn chứa báu vật. Vàng bạc đá quý đều đủ cả, Aru tính nhẩm, với số tiền này thì có lẽ đủ để cả nhóm có được một bữa no nê ở Dressrosa. Thực ra ở hòn đảo đó có nhiều thứ hay ho và còn là quê hương của loại cocktail Disaronno Amaretto -  tình nhân người Ý. Nếu như ở thế giới thật, Amaretto là một loại rượu truyền thống của người Ý, vùng đất có hình đôi ủng trên bản đồ thế giới, nơi có Tháp nghiêng Pisa, đấu trường Colosseum, nơi mà cứ bước ra phố là có đầy những gã bảnh bao lúc nào ăn mặc cũng thời thượng và vô số những thức ăn ngon. Mà hay ho hơn là Dressrosa lại giống như một nước Ý trong thế giới này, cũng là nơi được lưu truyền rằng chứa những ly Disaronno Ameretto ngon nhất thế giới.

Disaronno là tên của dòng họ được cho rằng đã tạo ra loại rượu này. Tuy nhiên hiện tại thì họ dùng cái tên "Disaronno Originale" cho những chai rượu mà họ sản xuất. Và nếu như may mắn, cô muốn được gặp họ, và được thưởng thức những ly cocktail do chính tay họ pha. Chỉ nghĩ thôi mà khiến Aru hưng phấn cả người, cô chưa từng thử  Amaretto, cũng vẫn luôn tò mò về mùi vị của nó, chỉ được nghe rằng nếu như được thử một ngụm thì sẽ mãi mãi không thể quên được hương vị nồng nàn của nó.

Cứ mải nghĩ mà Aru đã dọn sạch bóng cả phòng từ bao giờ, bởi vì nghĩ rằng nếu như lấy đi tất cả thì quá ác độc nên cô đã cố tình đặt lại một đồng vàng coi như cho tên khốn Breed ấy làm vốn. Sau đó Aru kéo lê bao tải gấp 10 lần cơ thể về phía tàu ngầm cá mập. Thực ra em có thể cất chúng vào trong túi đồ hệ thống, nhưng em chẳng muốn dọa cho nhóm mũ rơm khóc thét khi tự dưng lôi từ trong không khí ra một đống vàng đâu. Aru đã giấu một nửa kho báu để làm tiền riêng, như vậy cũng không gọi là nhiều nhỉ.

Không lâu sau khi em đứng đợi ở tàu ngầm cá mập, Law, Luffy, Chopper và cả tên Caesar đều bị dọa cho giật mình bởi cái túi to bự em vác trên lưng. Khó khăn lắm mới có thể vác nó về tàu Sunny mà không bị bung ra và trôi đi mất, Nami nhìn thấy túi tiền em mang về mà hai mắt phát sáng hơn cả mặt trời. Cô nàng đã ôm đến mức khiến em suýt nữa nghẹt thở. Law đã trách mắng Aru vì em hành động như vậy quá nguy hiểm, và vì dưới sự bảo hộ của Nami nên cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra êm đẹp, Law cũng im lặng không dám nói thêm lời nào.

_____________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé!! Au xin lỗi vì đã lặn mất gần năm trời😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top