Tôi muốn giấu cậu đi thật kỹ

"Tay nghề tuyệt quá đấy Izo, yoi"

"Con nhóc khá hợp với bộ đồ này đấy chứ!" Vista đứng một bên cũng gật đầu khen ngợi.

"Tuổi trẻ mà, vẫn còn xanh mơn mởn thế kia thì đẹp đẽ là điều dĩ nhiên!" Fossa phì phèo điếu xì gà, cười cười đáp lời.

Ban nãy bị tiếng ồn làm cho giật mình tỉnh giấc, Ace ngái ngủ chạy tới xem có chuyện gì xảy ra, khi thấy vẻ rực rỡ của Aru thì chỉ biết đứng đờ đẫn một chỗ, ai nói gì cũng gật đầu đồng ý, vì có lẽ đây là lần đầu hắn thấy cô trong bộ dáng xinh đẹp đến vậy. Xinh đẹp đến mức khiến hắn không thể rời mắt. Aru nhìn hắn mỉm cười, thế mà lại khiến hắn xấu hổ đến mức che mặt giật lùi ra sau vài bước. Ace bị các thuyền viên khác trêu chọc, nhưng dường như không khí xung quanh hắn đang ngưng đọng, hắn không thể nhìn hay nghe thấy những người khác, hiện tại chỉ còn lại thân ảnh xinh đẹp của Aru đứng trước mắt.

"Cậu sẽ đánh đàn hả?" Haruta để ý tới cây đàn trên tay Aru, khi cô chuẩn bị phủ nhận chuyện đó thì Izo đã nhanh miệng hơn đáp lại "Đúng vậy!". Và không kịp để cô nói thêm bất cứ lời nào, tất cả các thuyền viên đã reo hò vui mừng, dường như là thói quen, bọn họ rất nhanh có thể chuẩn bị một bàn tiệc và một sân khấu lớn. Aru có chút không kịp truyền tải thông tin, cũng không rõ từ khi nào đã bị Izo đỡ tới ngồi ở vị trí chính giữa. Aru nhìn ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người hướng tới mình, hít một hơi thật sâu, cũng không rõ vì sao ban nãy lại đồng ý diện bộ đồ này cho mọi người chiêm ngưỡng.

Tiếng đàn shamisen rộn ràng vang lên, cũng là lúc cả Moby dick tràn ngập tiếng reo hò cười đùa. Ban đầu chỉ là do bị ép buộc, nhưng càng đánh lại càng hăng, cũng không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi không khí hoạt náo xung quanh hay không, nhưng có vẻ tiếng đàn của Aru mỗi lúc một mạnh và nhịp nhàng hơn, cũng rất hòa nhập với sự vui vẻ của cả con tàu.

Cả con tàu náo nhiệt như vậy, nhưng Ace dường như lại đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Hắn không còn ham mê men rượu như mọi khi, cũng không hề bày trò quậy phá chọc cho mọi người cười. Hắn chưa đụng tới một giọt rượu nào, nhưng cả người hắn lại nóng bừng bừng như đang say. Ace tự tin rằng mình có thể uống ngàn chén không gục, vậy mà giờ đây lại say vì một đứa con gái. Ace che đi một nửa khuôn mặt đã ửng đỏ của mình, mắt vẫn không rời được hình bóng xinh đẹp rực rỡ kia.

Tiệc tàn, vẫn giống như mọi khi, tất cả đều say mèm và ngủ luôn tại chỗ. Ngay cả Marco và những sư đoàn trưởng khác cũng không ngoại lệ. Aru thở dài, cô khó khăn đứng dậy vì bộ đồ quá nặng, định rời đi thì vấp phải tà váy, cứ ngỡ rằng sẽ tiếp đất bằng mặt, nhưng đột nhiên lại có cảm giác hai chân đang lơ lửng giữa không trung. Khi nhìn lại mới thấy Ace đã kịp tóm được cô, Aru thầm cảm ơn sự nhanh nhẹn của hắn, cũng không khỏi thắc mắc lý do hắn vẫn tỉnh như sáo và đứng đây.

"Anh vẫn tỉnh đấy à?"

"Ừm...." Ace đặt Aru xuống, cũng không rõ vì lý do gì mà né tránh ánh mắt của cô. Hắn xoa gáy, khó khăn lắm mới nói được một câu "Tôi đỡ cậu về phòng...."

"Làm phiền anh vậy, bộ đồ khá cồng kềnh nên tôi không thể tự đi mà không vấp té được!"

Ace ậm ừ, đưa tay ra đỡ lấy cô, từ từ di chuyển về phòng. Aru có chút không quen với sự im lặng của Ace, hắn ta thậm chí còn chẳng thèm nói bất cứ lời nào suốt cả đoạn đường.

"Anh có tâm sự gì sao?" Aru loay hoay với cái thắt lưng được cột cứng ngắc dưới bụng, không nhịn được hỏi thăm tình hình của Ace. Hắn ta không giống với kẻ mắc chứng nổi loạn tuổi dậy thì, cũng chẳng phải thiếu nữ mới lớn, không rõ tại sao tâm trạng lại thay đổi liên tục y chang thời tiết ở tân thế giới như vậy. Cô không nhận được bất cứ câu trả lời nào, Ace im lặng và giúp cô cởi bỏ cái thắt lưng chặt cứng trên người. Đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của Ace, đột nhiên Aru cảm giác hắn ta là một người khác, và đến khi bộ đồ được cởi bỏ cô vẫn chưa nghĩ ra được lý do khiến hắn trở thành như vậy.

"Aru, cậu thực sự rất xinh đẹp....." Ace nói, cùng với ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn cô chằm chằm, ngón tay thô ráp của hắn dịu dàng chạm lên đôi môi được tô son hình trái tim đỏ chói của cô. "Xinh đẹp đến mức khiến tôi muốn giấu cậu thật kỹ......"

Ace ngày càng ghé sát mặt cô hơn, và trong một khoảnh khắc hắn chợt nhận ra chuyện gì đó, lập tức giữ khoảng cách rồi chạy vụt ra ngoài. Aru nghiêng đầu khó hiểu, hắn ta luôn thích nói chuyện cụt lủn như thế, khiến người ta chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Mà lúc này, Ace ở ngoài cửa với cái mặt đỏ ửng, hắn ngồi gục xuống, hai tay cũng chẳng thể che giấu sự bối rối hiện rõ trên mặt hắn. Hắn nghĩ hắn đang rất say, say đến mức nhìn đâu cũng đều là gương mặt xinh đẹp của Aru, nếu như ban nãy không kìm chế, có thể hắn lại làm ra mấy hành động bậy bạ rồi khiến cô ghét hắn mất.

Ace hôm nay lại say rồi, nhưng là say vì một người.
.
.
.
.
.
.

"Nhóc không cần phải cố quá đâu! Luyện tập thêm chục năm nữa đi" Fossa vừa phì phò điếu xì gà, vừa phẩy tay hướng Aru mà nói. Mà lời của lão lại càng khiến cô tức điên, với một đứa hiếu thắng như cô thì câu này giống một lời khiêu khích hơn.

"Đợi đó lão già, tôi còn chưa bắt đầu đánh nghiêm túc đâu!" Aru nắm thanh Shodai trong tay, lại liếc qua đám kĩ năng trong bảng trạng thái.

[Hệ thống: Bạn đã chọn mua vật phẩm tăng exp chức năng.
Chức năng kiếm sĩ đạt level 20
Mở khóa skill hắc kiếm
Bạn đã chọn nâng cấp skill hắc kiếm
Skill đạt level 1
Đang đồng bộ hóa]

Cái vật phẩm chết tiệt, ngốn đến cả trăm triệu beri mà cô đã tiết kiệm cả năm trời. Nhưng vì sớm muộn gì cũng cần đến mấy cái chức năng ẩn nên mở khóa sớm một chút cũng không sao. Chỉ là cảm giác mất tiền thế này còn đau hơn lúc phát bệnh nữa. Aru hướng thanh kiếm được bao quanh bởi luồng khí đen, trông nó có vẻ ngầu hơn lúc trước đấy chứ. Vậy mà vẫn chẳng xi nhê gì đối với Fossa, trông lão có vẻ ngạc nhiên với kĩ năng mới của Aru, nhưng đến cuối cùng cô cũng chỉ ép lão tung ra được vài ba chiêu, sau đó đến kiếm trên tay cũng bị hất văng đi. Aru đã thất vọng biết nhường nào, cô nằm ngửa xuống sàn và mặc cho lão có rời đi hay không.

Ace đứng bên cạnh quan sát hết trận chiến từ đầu đến cuối, hắn định đến an ủi cô nhưng sau đó lại bị Fossa kéo đi. Lão đưa cái vẻ mặt nghiêm trọng ra nhìn hắn, sau đó lại liếc đến đôi tay cầm kiếm đang run rẩy của mình.

"Ngươi kiếm ở đâu ra đứa nhóc này vậy? Nó thực sự khá mạnh đấy!" Fossa

"Hả? Nhưng cậu ấy đã bị đánh bại dễ dàng kia mà!" Ace mù tịt hỏi ngược lại.

"Ta tưởng rằng mình sẽ bị chém làm đôi nếu không đưa kiếm lên kịp thời. Và ngươi chẳng lẽ lại không nhìn ra ta đã sử dụng chiêu mạnh nhất của mình để có thể đánh bay thanh kiếm ấy à? Thanh kiếm đó thực sự rất kinh khủng và người sử dụng nó còn điên khùng hơn nữa! Chỉ một trận đấu chơi mà lại dùng chiêu thức giết người như thế...."

"Vậy sao ông còn cười cợt trước mặt cậu ấy như vậy?" Ace gãi đầu khó hiểu.

"Thằng nhóc ngu ngốc, nếu như cứ khen nó thì nó sẽ tự mãn và lơ là luyện tập. Ta lúc này mới thấy cảm phục với Haruta vì có thể chịu được nó trong 2 tháng đấy!" Fossa xót xa.

"Giờ ông mới biết chuyện đấy hả?" Haruta đã xuất hiện từ bao giờ và nghe được hết toàn bộ câu chuyện khiến hai người họ giật nảy mình. "Tôi đã nói rằng không thể thắng được nữa nhưng cậu ta lại cứ khăng khăng là tôi đang nhường. Thật may vì người đỡ nhát kiếm kia là ông chứ không phải là tôi!"

"Ta khá nể phục cậu đấy Haruta!" Fossa hướng ánh mắt đồng cảm với Haruta, bảo sao cậu ta luôn kêu ca việc luyện tập rất nhàm chán và luôn chối đây đẩy mỗi khi được Aru réo tên. Thì ra là vì sớm biết được khả năng đánh thắng cô chỉ tính trên đầu ngón tay nên mới không muốn bị bẽ mặt mà đẩy cho lão.

Aru thấy ba người họ đang lén lút nói chuyện gì đó ở một góc thì chạy đến nghe ngóng, khi cô gần đến nơi thì họ lại giải tán cả. Aru khó hiểu nhìn Haruta và Fossa chạy trốn như gặp ma, còn Ace thì đứng đó đần mặt ra.

"Có chuyện gì mà họ chạy nhanh thế?" Aru

"Không có gì đâu...hahaa..." Ace gãi đầu và tránh ánh mắt của Aru khiến cô càng nghi ngờ về cuộc đối thoại của ba người và đoán già đoán non nó là nói về cô. Có thể là họ đang chê bai kĩ năng vung kiếm tệ hại của cô đây mà, điều này khiến Aru càng quyết tâm luyện tập nhiều hơn.

Những ngày sau đó Aru rất chăm chỉ tìm các sư đoàn trưởng để luyện kiếm, còn Ace thì ở cùng Marco học cách sử dụng haki. Ace bị Aru ép buộc đeo vòng tay làm từ đá biển khi luyện tập, điều này khiến hắn trông yếu xỉu và chẳng đánh nổi thuyền viên yếu nhất. Nhưng dần dần hắn cũng bắt đầu quen thuộc và có thể chạy khắp nơi với nó. Sau khi tháo vòng tay ra thì hắn đã mạnh lên trông thấy và cũng có thể sử dụng thành thạo các chiêu thức của trái ác quỷ qua sự hướng dẫn của Marco, Aru hẩy mũi tự hào với khả năng dạy bảo của mình.

Thấm thoát lại thêm 2 tháng nữa trôi qua, thời gian hải quân tấn công Sunny sắp đến và cũng là lúc nói lời chia tay với băng râu trắng. Sau vài ngày nói lời chia tay đầy sướt mướt với các thuyền viên, cuối cùng thì họ cũng để cho cô rời đi. Cứ nghĩ rằng Ace sẽ ở lại, nhưng hắn nói thà sống chết phải bảo vệ cô nên cô cũng lười tranh cãi mà tiếp tục rước theo cái của nợ này. Đứng trên con tàu nhỏ chỉ bằng một phần mười moby dick, Ace sướt mướt vẫy tay chào những người ở lại. Aru đã quá ngán ngẩm với cái trò này rồi, phản đối và tổ chức tiệc chia tay cả tuần liền còn chưa đủ hay sao, trông họ như mấy kẻ ngốc vậy. Trước khi đi Haruta đã tặng Aru một cái móc treo trên kiếm, trông anh ta khá là vui vẻ khi nghe tin cô sẽ rời đi và Fossa cũng hào hứng không kém. Izo cũng hào phóng tặng cho cô cây đàn, vốn dĩ anh định đưa cả bộ đồ cho cô nhưng Aru nhất quyết không chịu nhận, vì dù sao thứ đó cũng thuộc về người em trai yêu quý của anh. Marco đã đưa cho cô một mẩu giấy vivre của anh, và Aru nghĩ rằng Ace sẽ cần tới nó hơn là cô nên đã quăng cho hắn giữ.

"Vậy hai đứa đi cẩn thận nhé, yoi"

"Mong sẽ có ngày gặp lại" Aru quăng một câu coi như chào tạm biệt các thuyền viên, và họ thì đang liên tục chỉ trích cô vì cái tội quá vô tâm. Aru chỉ nhún vai, tiệc tùng suốt cả một tuần liền đã quá đủ với cô rồi. Ace ôm từng người, sau đó cũng trở lại con tàu nhỏ của cả hai rồi căng buồm rời đi.

Hai tàu đã xa nhau không thấy bóng, vậy mà Ace vẫn hướng mắt về nó mà vẫy tay. Aru cảm thấy nhàm chán nên lôi sách ra đọc. Vẫn như mọi ngày, gió thổi thoang thoảng, tóc đen bay bay và hương thơm từ biển khiến cô dễ chịu. Kể từ khi bắt đầu luyện kiếm thì Aru đã không còn mặc áo choàng nữa, vì nó khá vướng và bất lợi khi chạy nhảy. Cô cũng không muốn để người ta phát hiện mình và "siêu trộm bí ẩn" kia là cùng một người đâu. Lại nhắc đến cái biệt danh đó, nó khiến cô cảm thấy thật mất mặt. Cũng bởi cô hay mặc áo choàng che kín mặt đi trộm cướp và không bao giờ lộ danh tính nên họ đã đặt cho cô cái biệt danh trẻ trâu ấy, mặc dù mức truy nã khá cao, khoảng hơn 100 triệu beri, nhưng cô không nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn nếu tự nhận người có biệt danh đó là mình. Cô muốn có một bảng truy nã sáng sủa hơn, và ít ra nó cũng phải đẹp giống như của Nami vậy.

Ace chạy tới chỗ cô ngồi, hắn có thói quen sà vào lòng cô mỗi khi thấy cô đọc sách. Trông giống như một con mèo đang làm nũng, Aru cũng rất tự nhiên vuốt ve mái tóc của hắn. Chà, tóc của Ace đã dài hơn trước rất nhiều, và cô đã thử buộc chúng lên, cái phong cách này khiến hắn trông trưởng thành và quyến rũ hơn. Ace đã không còn đội mũ và đeo cái chuỗi vòng hạt to tướng nữa, chúng khá bắt mắt và khiến hắn dễ bị phát hiện, Aru cũng nhớ là mình không có trộm cả mấy thứ đó khi đi đào xác hắn. Hình xăm phía sau lưng của hắn cũng không còn có thể nhìn rõ do vết sẹo lớn, nhưng còn mấy chữ ở bắp tay cũng là một vấn đề khi hắn sống chết không chịu xóa chúng đi.

"Thực ra thì anh có thể ở lại, Ace" Aru vừa đọc sách, vừa nói chuyện.

"Nhưng tôi muốn đi cùng và bảo vệ cậu cơ!" Ace

Aru có chút vui vẻ, quả nhiên không bõ công cô cứu hắn. Dù sao trên tàu cũng cần một tên cu li sai vặt mà.

_________________

[21/4/2021]

Fact: sau ngày Aru mặc trang phục truyền thống biểu diễn, Izo hay đè các thành viên ra để luyện tập tay nghề trang điểm của mình. Anh muốn lần biểu diễn tiếp theo Aru sẽ xinh đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top