Tớ sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu
"Liệu cậu, có còn thích tớ chứ?"
Nếu là trước kia, Aru sẽ chẳng hề lưỡng lự mà trả lời một cách rất dứt khoát và mỉm cười nhàn nhạt nhìn hắn. Nhưng hiện tại, cô lại chọn cách im lặng, im lặng như thể đang ngâm nga về câu hỏi như thật như đùa của Ace. Không còn nụ cười lạnh nhạt, thậm chí cô còn chẳng buồn thở dài trách móc khi bị hỏi đến cả trăm lần.
Ace mím mím môi, đôi mắt đen láy vẫn chăm chú nhìn bàn tay nhỏ đang kéo mình, một cái ngoảnh mặt bây giờ cũng khó khăn thế hay sao.
Aru ở đây, ở ngay cạnh hắn, vậy tại sao hắn lại thấy cô xa cách như thế?
Giống như thể, như thể một cái bong bóng xà phòng. Dễ dàng vỡ tan ra rồi biến mất không dấu vết.
Bàn tay siết lại chặt hơn, hắn không muốn Aru rời xa mình như thế. Nói rằng hắn ích kỷ hay tham lam cũng được, hắn chỉ muốn giữ Aru ở bên cạnh mình thôi. Hắn sẽ bao bọc, và bảo vệ cô, còn yêu thương cô nữa.
Phải rồi, Aru thích hắn, vậy thì chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải thích lại. Như thế sẽ là lý do tốt nhất để có thể ở bên cạnh và bảo vệ cô. Hắn nghĩ như thế, khóe môi bất giác nở một nụ cười gượng gạo.
"Ace, tôi không thể ở bên cạnh anh mãi được. Anh có lý tưởng của riêng mình, tôi cũng có tham vọng sống tiếp. Ngày tháng bình yên đâu thể kéo dài vô tận, đến cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ chia xa nhau"
Ace hận đoạn đường Aru kéo hắn đi rất vắng vẻ, cảnh vật tĩnh lặng đến mức khiến hắn không thể viện cớ ồn ào mà không nghe thấy lời cô nói. Thanh âm hắn nghe ngày qua ngày, vốn hão huyền tưởng rằng ấm áp, giờ đây bất chợt nhận ra nó thật lạnh lùng, đến mức khiến trái tim hắn quặn đau day dứt.
Vẫn nên như thế thì tốt hơn. Hắn không muốn vì hắn mà có thêm người phải hy sinh. Hắn đã dặn lòng mình là thế, nhưng đến bây giờ nghe được những lời này không thể không đau lòng.
"Tớ đã mạnh hơn trước, tớ có thể bảo vệ cậu!"
"Ace, tôi không tin ai cả, chỉ tin chính bản thân mình!"
"Cả tớ sao?"
Ace cười chua xót, cứ ngỡ đoạn thời gian hai năm như một giấc mơ. Đối với Aru, thì ra cũng chẳng hơn một người qua đường. Hôm qua ôm hắn, hôn an ủi hắn, vậy mà hôm nay lại tưởng như người xa lạ. Nếu như cô không tin hắn, vậy tại sao lại cứu hắn. Nếu không tin hắn, tại sao lại giành ra hai năm chung sống bên nhau. Nếu như không tin, tại sao lại dốc sức giúp hắn tăng cường sức mạnh. Tại sao? Tại sao lại tốt với hắn như thế?
Tại sao lại nói thích hắn?
Thích là gì? Hắn giành hai năm để biết, lại không đủ thời gian để hiểu.
Tại sao hắn lại đau thế này? Đau đớn hơn cả giây phút cận kề cái chết. Cái cảm giác nhức nhối khiến hắn khó chịu, lồng ngực quặn lên, trong vô thức đấu tranh với tâm tư phức tạp của mình.
"Aru, sẽ có một ngày, tớ sẽ trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của cậu!"
Ace cá là Aru đã cố nói gì đó, nhưng một vật thể lạ bay đến khiến hắn không thể nghe thấy.
Một pacifista bay thẳng tới chỗ hai người họ đang đứng, Ace bế Aru nhảy lên một tảng đá lớn để tránh đi vụ nổ bất ngờ. Ace nheo mắt nhìn về phía đám đông và dường như đã phát hiện ra được bóng dáng quen thuộc. Luffy cùng với hai thuyền viên băng mũ rơm đang chạy tới chỗ của họ, Ace đã định tham gia cuộc rượt đuổi hỗn loạn trên đảo nhưng Aru đã kịp ngăn hắn lại. Cô muốn nhân lúc bọn họ không chú ý nhiều tới Sunny mà lén lút lẻn lên đó.
Aru từ một thùng cola ngoi đầu ra, kế hoạch hóa trang này thành công hơn cô dự kiến. Bọn họ đã lên được Sunny và Ace thì ngủ chẳng biết trời đất gì nữa.
[Hệ thống thông báo nhiệm vụ mới: giúp đỡ băng mũ rơm thoát khỏi Sabaody thành công.
Phần thưởng: 200000exp và 1 lần dịch chuyển tức thời miễn phí
Yêu cầu nhiệm vụ: Bắt buộc]
Aru nhịn xuống câu chửi bậy. Đi làm nhiệm vụ bây giờ khác nào ra đầu thú với băng mũ rơm rằng cô là kẻ đột nhập trái phép và kêu họ tống cổ xuống tàu cơ chứ. Nhưng lại liếc tới phần thưởng béo bở, Aru không nhịn được liều mạng chạy khỏi nhà kho rồi nhảy ra ngoài Sunny. Cô thấy hơi rờn rợn người khi cảm giác được ánh mắt quỷ dị của Robin nhìn cô.
Theo nguyên tác thì đám Luffy được sự trợ giúp từ rất nhiều thế lực và trở về Sunny toàn vẹn, nên Aru chắc cũng chẳng cần làm gì nhiều. Có kha khá tàu hải quân đậu gần đó, nên Aru nhấn chìm một hai tàu chắc cũng tính là giúp đỡ nhỉ. Trải qua hai năm tập luyện, Aru khá tự tin với kỹ năng kiếm thuật của mình. Bây giờ mổ xẻ một con tàu thành trăm mảnh cũng không bị ngượng tay nữa.
"Là kẻ nào?"
Aru vác Shodai trên vai, không thèm trả lời những tên hải quân đang khổ sở với những mảnh vụn từ con tàu nát bét. Không lo giữ mạng còn nhiều chuyện, mấy tên này rảnh rỗi đến điên rồi.
Aru nheo mắt nhìn ra xa, thời gian đã đến, đám Luffy được hội của Duval đưa về.
"Nhắm thẳng tới tàu của băng mũ rơm, mau lên!!"
Aru khẽ tặc lưỡi, nhìn con tàu đang xoay sở tránh né mấy quả bom phóng tới. Thân hình nhỏ nhắn phóng vụt lên, kiếm trên tay hạ xuống, một ngọn lửa đen bao quanh kiếm rồi thiêu cháy con tàu hải quân cỡ lớn.
"Black fire- quỷ kiếm fossa!"
Aru đã đặt tên cho chiêu thức này như thế, vì lão Fossa là người chỉ dạy. Cũng không bõ công ăn hành qua ngày, sát thương không nhỏ khiến cô rất tự hào. Aru vác thanh kiếm trên vai, nhìn con tàu đang chìm dần mà không nhịn được ngẩng cao đầu tự kiêu. Mãi đến khi nghe tiếng âm thanh của hệ thống mới ngớ người ra nhớ tới chuyện cần làm. Aru vội vàng cất kiếm rồi phóng hết tốc độ về phía con tàu Sunny trước khi nó chìm hẳn xuống đáy đại dương.
Aru lăn hai vòng rồi tiếp đất, còn chưa kịp than thở về cái mông đau nhức của mình thì cô nhận ra tất cả đám người trên tàu đang nhìn cô với ánh mắt đề phòng. Zoro đã rút sẵn kiếm còn đám Usopp thì lui ra xa đến cả trăm bước. Riêng Sanji thì đang nằm bẹp một chỗ vì mất máu quá nhiều.
"Này! Cậu là ai thế?" Luffy ghé mặt cô sát sàn sạt, đột nhiên được nhìn nhân vật chính gần thế này khiến Aru có chút ngượng ngùng, tư thế ngồi cũng nghiêm trang hơn ban đầu.
"À, tôi là Aru!" Aru nói trong khi mọi người vẫn biểu hiện nghi hoặc, còn Luffy thì nở nụ cười đặc trưng khoe hết cả hàm răng của cậu ta "Ồ vậy hả? Tôi là Monkey D Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc!" Cả đám hét lên phản đối rằng cậu ta quá hiếu khách, Nami đấm cho cậu ta một cái và làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.
"Cậu là ai? Tại sao lại lên tàu chúng tôi?" Nami.
"Tôi là Marisa Aru, là một hải tặc tự do. Tôi ở đây là vì có chuyện quan trọng cần bàn với Luff......" Chưa kịp dứt lời thì từ đằng sau có tiếng mở cửa, kèm theo giọng điệu ngái ngủ quen thuộc
"Aru, tôi đói!"
Aru hoàn toàn bất động, cô còn tính sẽ giải thích hết tất cả mọi chuyện rồi mới lôi Ace ra, ai ngờ hắn ta lại chân nhanh hơn não, xuất hiện ngay tại giờ phút quan trọng nhất thế này. Luffy sốc đến rơi cả miếng thịt trên tay, cậu ta đã dụi mắt tận ba bốn lần và nhìn chằm chằm tên Ace đang đứng ngáp cạnh cô. Cậu ta cứ nghĩ rằng đây là mơ, đến nỗi tự nhéo bản thân và hỏi tất cả các thành viên như để xác nhận lại một lần nữa.
"Usopp, kia....kia là, Ac...Ace...có phải Ace không?"
Usopp với Nami đứng bên cạnh chân tay run rẩy đến nỗi ngồi xụi lơ xuống đất, Brook sớm hồn lìa khỏi xác, còn lại một cái linh hồn xanh lè bay loạn. Những thành viên khác cũng không giấu được sự kinh ngạc, miệng ai cũng há lớn đến mức có thể nhét đủ cả một quả táo.
"Luffy, Em vẫn khỏe chứ?" Trong khi Luffy vẫn còn đang ngờ vực thì hắn hỏi chuyện thật thản nhiên, khiến cậu ta bật dậy rồi run run tiến tới chỗ hắn. Luffy sờ sờ vào vết sẹo trước ngực Ace, sau đó cậu ta khụy xuống vì cảm nhận được nhịp tim đập của Ace. Chopper đang chăm sóc Sanji ở xa xa cũng vội chạy lại, sau đó lấp đằng sau lưng Usopp để quan sát tình hình.
"Là mơ phải không? Nhất định là đang mơ rồi!"
Luffy tự nhéo bản thân mình nhìn đến vặn vẹo, Aru ngó xung quanh để tìm một chỗ ngồi hợp lý. Xem ra màn tái ngộ này sẽ chẳng kết thúc gọn gàng được.
"Luffy, là anh đây!"
Ace sớm đã không ngăn được nước mắt, hai má lấm tấm tàn nhang ướt đẫm, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười xoa đầu Luffy.
Luffy vẫn cứ ngơ ngác tưởng rằng mọi thứ chỉ là hoang tưởng của mình. Mãi cho đến khi tóc bị vò đến rối xù, cảm giác ấm áp chân thật khiến cậu khóc òa lên, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra như mưa. Aru ngồi trên ghế chống tay nhìn cảnh tượng đoàn tụ quen thuộc trước mắt, không nhịn được thở dài mấy tiếng. Cũng chẳng biết bọn họ định tâm sự tới bao giờ.
"Làm sao có thể? Ace, sao có thể? Thật sự là Ace sao?"
"Thằng nhóc này, không mong anh còn sống hả?"
"Ace, anh còn sống! Thực sự còn sống!"
Giọng nói bị tiếng nghẹn ngào làm cho đứt quãng, nghe tiếng được tiếng không.
"Ace, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"
"À, phải rồi!"
Ace lau nước mắt, sụt sịt nhìn Luffy vẫn đang vừa khóc vừa cười trông chẳng ra sao. Hắn đột nhiên nghiêm mặt, hướng tới mọi người mà nói.
"Chuyện anh còn sống xin mọi người hãy giữ bí mật!"
"Ace, tại sao anh có thể sống lại vậy?" Luffy lau nước mũi nói.
"Chẳng lẽ anh được ăn trái ác quỷ giống của Brook?" Franky nói với giọng robot.
"Nếu người chết ăn cái đấy không có tác dụng đâu!" Brook xua tay phủ định.
Ace khó xử nhìn tới Aru, mà cô lại giống như người ngoài cuộc, chỉ nhún vai tỏ ý có thể nói mọi chuyện. Ace kể ra việc được hồi sinh và trải qua hai năm thế nào, đến khi kết thúc thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Aru mỉm cười như để đáp lại, cô không muốn giải thích kĩ về mấy kĩ năng phi logic của mình.
"Tuyệt thật!" Luffy nhìn cô với đôi mắt tỏa sáng, còn không ngừng khen ngợi khiến Aru không khỏi áy náy. Lừa một tên ngốc chẳng vẻ vang gì cả.
"Gia nhập băng hải tặc của tớ đi!"
Ace cười rạng rỡ như thể vừa xem một vở hài kịch, và Aru còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Luffy đã bị bộ ba túm cổ giáo huấn. Aru gãi gãi má, mời một người kì dị như cô vào băng không phải là một lựa chọn đúng đắn đâu.
"Tôi vừa nghe thấy có tiếng người đẹp!" Sanji bật dậy, và rút luôn mấy cái ống truyền máu trên tay chạy vội tới chỗ các thành viên đang tụ tập. Sau khi thấy Aru lại không ngừng uốn éo lượn vòng quanh và còn quỳ xuống trước mặt cô nữa.
"Xin hỏi quý danh của tiểu thư xinh đẹp này là?"
"Marisa Aru, rất vui được gặp anh Sanji!"
Sau đó chỉ thấy Sanji phun máu mũi rồi bật ra xa. Aru khóe miệng giật giật, như thế này cũng vã gái quá rồi đấy.
_____________________
[19/06/2021]
Fact: Ace rất giỏi chơi với trẻ con, còn Aru thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top