Tại vì cậu thân với tôi hơn
"Cậu quan tâm tôi ngủ ở đâu làm gì cơ chứ?"
"Gì thế? Biểu cảm kia là sao? Anh vẫn còn để bụng chuyện tầm sáng hả?"
Ace không nói thêm lời nào, nhưng nhìn cái cách hắn chìa môi ra và không thèm nhìn cô thì Aru cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra. Hắn không những để bụng, mà còn có vẻ đang rất bất mãn. Hai cái má lấm tấm tàn nhan ửng đỏ vì rượu, cùng với cánh môi khẽ chu ra khiến hắn giống thiếu nữ đang giận hờn. Aru nhịn cơn buồn cười, cô không nghĩ Ace lại có mặt trẻ con như vậy. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bên má bị tát của Ace, có chút sủng nịnh nhìn hắn.
"Là tôi sai khi đã đánh anh, tôi xin lỗi.....đau lắm không?"
Cũng không biết có phải do rượu hay không, nhưng trông hắn hiện tại giống một đứa trẻ bị oan ức cần được dỗ dành. Hắn ôm chầm lấy cô, đột ngột đến mức khiến Aru không thể chống cự.
"Tôi chỉ là không thích cậu để anh Marco ôm như thế, vậy mà cậu lại đánh tôi. Rõ ràng chúng ta rất thân nhau, vậy mà cậu lại vì một người chỉ mới gặp vài ba ngày mà đánh tôi....lại còn đem chuyện hồi nhỏ kể với Haruta, cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ với tôi cả, trong khi chúng ta quen nhau lâu hơn....."
Aru hơi bất ngờ, đúng là hai người quen nhau lâu hơn, nhưng cô không dám nhận là thân thiết với tên này bao giờ. Hơn nữa cô cũng không bao giờ nghĩ tới việc Ace có một ngày vì vài chuyện cỏn con mà ganh đua với đồng đội của mình như vậy. Chẳng phải hắn ta vốn là một kẻ trọng tình nghĩa hay sao. Ace dụi đầu vào hõm cổ của Aru, giọng nói của hắn mang đầy ấm ức liên tục kể tội của cô, mà Aru có vẻ như không tập trung nghe lời hắn nói, vì cô đang mải suy nghĩ lý do khiến tên này ngày càng giống với một đứa trẻ to xác.
"Anh đã nghe tôi và Haruta nói chuyện hả?"
"Ừm...."
Thấy người kia im lặng, Ace thôi không cựa quậy trong lòng của cô nữa, lúc ngước mắt lên nhìn thì thấy biểu cảm có vẻ nghiêm trọng của cô lại có chút bối rối. Một tay của hắn ôm eo Aru, tay còn lại vội vàng chỉ chỏ loạn xạ như thể đang cố giải thích chuyện gì đó, đến cả lưỡi của hắn cũng níu lại với nhau rồi.
"Tôi không có nghe lén đâu đấy, chỉ là tình cờ đứng ngoài bếp mà thôi.....hơn nữa cậu đầu bếp nghe cũng có sao đâu....."
Aru bị kéo khỏi mớ suy nghĩ riêng của mình, không nhận ra biểu cảm từ bao giờ giống như đang đe dọa Ace vậy. Thực ra cô chỉ là đang lo lắng việc tiết lộ một quá khứ không mấy vui vẻ cho Ace biết, sẽ khiến hắn ta trông chừng cô nhiều hơn, cũng có nghĩa cô sẽ có ít thời gian tự do hơn. Chỉ vì những đêm đau đớn kia mà Ace luôn kè kè bên cạnh cô mỗi khi mặt trời lặn, nếu như biết chuyện cô có cả tá kẻ thù thì hắn ta sẽ theo sát cô 24/24 mất. Lại nhìn đến khuôn mặt bí xị của Ace, Aru cười cười lấy lòng
"Không, tôi đâu có trách anh....Chỉ là nó không đáng để kể...."
Ace đã thôi chỉ chỏ, trông mặt hắn trầm hẳn đi khi thấy Aru có vẻ đầy tâm sự. Ace không phải là kẻ giỏi dỗ dành người khác, cũng không phải là kẻ hay nói yêu thương, nhưng so với Aru thì hắn vẫn sống tình cảm chán. Aru chỉ mới 19 tuổi thôi, nhưng hắn cảm giác cô chững chạc và trưởng thành hơn cả Marco. Cô giỏi giấu cảm xúc, cũng không thích làm phiền người khác, hơn nữa cũng rất lì lợm. Ace có cảm giác, cho dù có quen cô vài năm hay vài chục năm, hắn vẫn sẽ không thể hoàn toàn nắm bắt được hết bí mật của cô.
Ace gục đầu trên vai Aru, hơi thở ấm áp phả bên tai, cùng với hương rượu cay nồng khiến Aru có chút nóng trong người. Hai cánh tay rắn chắc ôm eo cô cứng đờ, mà Aru có vẻ đã quen với chuyện này nên cũng chẳng thèm đẩy hắn ra.
"Aru, cậu không cần giấu tôi mấy chuyện như vậy....."
"Tôi đâu có giấu, là do anh không hỏi đấy chứ!"
"Vậy sao? Vậy nếu như tôi hỏi thì nhất định cậu sẽ nói ra hết? Phải không?"
"Ừm....tôi sẽ nói mọi chuyện...."
"Như vậy cũng không được, cậu chỉ được phép kể cho một mình tôi nghe thôi....Không được kể cho Haruta, cả anh Marco nữa.....Izo cũng không được kể......"
"Tại sao?"
"Tại vì cậu thân với tôi hơn....hức...."
Giọng của Ace ngày càng bé, dần dần chỉ còn lại vài tiếng lớ mớ, Aru thở dài khi nghe tiếng thở đều đều bên tai. Ace luôn thích hành hạ người khác như vậy, đến tư thế ngủ cũng khiến người khác khổ sở. Khó khăn lắm cô mới đẩy hắn xuống sàn được, nếu không có thể cô sẽ phải vừa ngồi vừa đỡ cơ thể nặng trịch của hắn cả đêm mất. Nhưng có vẻ ngay cả khi ngủ Ace cũng sẽ không buông tha cho cô, khi chuẩn bị rời đi thì hắn nhổm người dậy ôm chặt lấy eo cô khiến Aru không thể nhúc nhích. Aru nhịn xuống câu chửi bậy và cảm giác muốn đánh người, cũng từ bỏ việc vùng vẫy khỏi tên to xác này, làm vậy cũng chỉ tốn sức thôi chứ chả có tác dụng gì, vì Ace một khi đã say thì bám người rất dai, giống một con đỉa vậy.
Aru nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của Ace trong lòng, chỉ thở dài, lại khẽ xoa mái tóc rối xù của hắn. Cô nhìn tới ánh trăng sáng rực chiếu xuyên qua cửa kính, trong lòng đột nhiên có cảm giác kì lạ. Aru thấy lo lắng, lo rằng những ngày tháng bình yên như vậy sẽ sớm trở thành xa xỉ. Lại lo rằng người trong lòng có ngày sẽ gặp nguy hiểm liên quan đến mạng sống. Một hải tặc tự do và liều mạng như Ace sẽ không bao giờ chịu ngoan ngoãn ẩn mình và sống một đời nhàm chán. Aru sợ rằng sinh mạng cô trao cho hắn có ngày sẽ vì sự liều lĩnh của hắn mà biến mất. Bàn tay vuốt ve tóc của Ace bỗng di chuyển chậm hơn, đôi mắt xám xịt của Aru lại càng rũ xuống. Cô biết rõ nhất, không phải vì cô sợ sẽ lãng phí cơ hội hồi sinh, mà là sợ rằng sẽ không thể cứu sống Ace thêm lần nữa. Aru sớm đã hiểu ra, Ace đã chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng cô, và cô cũng sợ rằng một ngày nào đó hắn đột nhiên sẽ biến mất không dấu vết. Giống như ngôi sao bị mây che giấu trong màn đêm vậy, mãi mãi chẳng có cơ hội chiếu sáng.
.
.
.
.
.
.
.
"Izo, thứ này có phải của anh không?"
Aru trên tay cầm một cây đàn cũ phủ đầy bụi chạy từ trong nhà kho ra. Chả là thời gian rảnh rỗi không có gì làm nên cô đã quyết định dọn dẹp đống đổ nát dưới hầm tàu, nơi chứa những thứ bỏ đi của tất cả thuyền viên trên Moby dick. Sau cả một ngày cặm cụi với đống đồ lặt vặt, cô đã tìm ra khá nhiều thứ hay ho, trong đó bao gồm cả cây đàn cô đang cầm trên tay. Kiếp trước Aru rất yêu thích đất nước Nhật Bản, nên không khó để có thể nhận ra đây là đàn Shamisen, một nhạc cụ truyền thống của xứ sở hoa anh đào. Cô đoán nó thuộc quyền sở hữu của Izo, vì anh ta có tạo hình y chang một geisha vậy.
Izo cầm tẩu thuốc dài, liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại quay đi, anh ta lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng với mọi người, nhưng cái tạo hình này khiến anh trông hoa mỹ và đỡ mất thiện cảm hơn hẳn. Khói thuốc bay lan ra, hòa cùng với gió biển, Aru không thích mấy kẻ hút thuốc, nhưng không thể không công nhận mỗi lần Izo cầm trên tay tẩu thuốc dài kia đều rất bắt mắt, cũng rất thu hút người khác. Izo chạc tuổi của Marco, nhưng trông anh trẻ hơn, nói thẳng ra thì là đẹp trai hơn, quả không ngoa khi các thuyền viên đều gọi anh với cái tên "mỹ nam đẹp như hoa".
"Nếu nhóc không tìm ra thì ta cũng không còn nhớ tới sự tồn tại của nó...."
"Tuy có hơi bụi, nhưng có vẻ nó vẫn còn mới lắm....."
"Ừ.....vì nó chỉ được sử dụng có vài lần!"
"Tôi có thể dùng nó chứ Izo?"
"Cứ tự nhiên!"
Aru ngồi trên sàn tàu, hai tay bận bịu dùng khăn lau sạch lớp bụi dày trên đàn, có vẻ rất hứng thú với nhạc cụ này. Izo lại có vẻ không quan tâm lắm, miệng vẫn liên tục nhả khói thuốc, hai mắt vẫn chưa thèm liếc đến cô thêm một cái. Anh không nghĩ một người như Aru có thể đánh được loại đàn này, dù sao thì nó cũng tới từ một đất nước "bế quan tỏa cảng" như Wano.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Aru cười cười chỉnh lại dây đàn, có vẻ như nó không khó như cô nghĩ. Cô đã từng học qua thanh nhạc, và cùng với sự trợ giúp từ hệ thống, Aru có thể chơi thành thạo thứ nhạc cụ truyền thống này một cách dễ dàng. Tiếng đàn điêu luyện vang lên, khiến Izo ngồi gần đó ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả tẩu thuốc, gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh của anh hiện giờ lại có đủ loại sắc thái biểu cảm. Aru cũng không lấy làm lạ khi thấy Izo biểu hiện kinh ngạc như vậy, vì đối với một người trẻ tuổi như cô mà nói, biết được tên loại đàn này đã là hiểu biết lắm rồi. Cô nhớ rằng Wano là một đất nước cách biệt hoàn toàn với thế giới, và nền văn hóa của nó xây dựng khá giống với nhật bản, nên đâu có khó hiểu khi Aru biết được mấy chuyện như vậy.
"Nhóc từng đến Wano rồi à?"
"Không hẳn, nhưng tôi từng có một người bạn đến từ Wano. Cô ấy đã dạy tôi cách chơi đàn....."
Izo nhăn mày, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ biết cô đang nói dối. Vì một khi đã rời khỏi wano đều bị coi là tội phạm, và hơn hết thì con đường vượt biên cũng chẳng dễ dàng gì, không lý nào một đứa con gái yếu đuối có thể làm được điều đó. Aru cười cười né tránh ánh mắt dò xét của Izo, cô cá là anh đã phát hiện ra sự vô lý trong lời nói của mình, nhưng với tình hình này chắc có lẽ anh sẽ không vạch trần cô đâu.
"Có muốn thử mặc đồ truyền thống của Wano không?"
"Được sao?"
"Ừ, ta nhớ là mình vẫn còn giữ một bộ kimono mới....."
Aru theo chân Izo tới một căn phòng chứa đồ khác, chỗ này có vẻ sạch sẽ và gọn gàng hơn. Anh lục trong ngăn tủ lớn ở góc phòng, lôi ra một rương gỗ đã cũ, bên trong có bọc gì đó được gói gém rất kỹ. Izo vác bọc đồ ra ngoài, không quên hất cằm ý muốn Aru đi theo. Izo đưa cô tới phòng thay đồ, bên trong cái bọc lớn kia là mấy lớp quần quần áo áo đủ màu sắc, anh đưa cho cô một bộ đồ mỏng trắng toát đầu tiên, Aru hiểu ngay đây là đồ mặc lót bên trong nên nhận lấy và nhanh chóng thay đồ. Khi trở ra thì đã thấy anh sắp xếp đống đồ lộn xộn ngay ngắn theo thứ tự. Aru biết anh muốn giúp cô đem đống vải vóc kia quấn lên người, vì thế mà rất ngoan ngoãn đứng yên, dù sao thì cô cũng không phải dân chuyên về vấn đề trang phục phức tạp như vậy.
"Bộ đồ này có vẻ rất quan trọng với anh...."
"Cũng không hẳn....vốn dĩ muốn đem nó về làm quà, nhưng chắc không cần thiết nữa rồi!"
"Cho người yêu sao?"
"Cho em trai!"
Aru đột nhiên cứng họng, mua đồ cho em trai tại sao lại mua kimono nữ, hơn nữa lại còn mua màu hoa anh đào, đây là sợ rằng em trai mình quá nam tính hay gì. Izo đang tập trung buộc thắt lưng cho Aru, khuôn mặt căng thẳng hàng ngày có vẻ đã thoải mái hơn một chút, và dường như có thêm vài phần vui vẻ.
"Thật may vì nó vừa...."
"Em trai của anh có vẻ nhỏ con..."
"Ta cũng không chắc nữa, vì bộ đồ này ta đã mua được hơn 10 năm rồi....."
Aru lại một lần nữa cứng họng, nếu khoảng 10 năm trước thì chất lượng của bộ đồ này cũng coi như là quá tốt đi, bị bỏ xó mà không hề bị sờn hay phai màu, cũng chẳng hề bị chuột gián gặm nhấm gì cả.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ thay đồ, và tiện tay chải tóc, trang điểm, cuối cùng thì tạo hình chuẩn mực của một geisha cũng hoàn thành. Aru cảm giác như mình đang vác thêm cả chục bao tải trên người vậy, ngoại trừ vài lớp quần áo, thì đống trang sức trên đầu cũng phải nặng vài cân. Aru bước đi nặng nề, Izo đã phải đỡ lấy tay cô để tránh vấp ngã liên tiếp.
"Cái gì vậy?"
"Ai đây?"
"Ối giồi ơi, trên tàu có gái anh em ơi!"
Từ khi Aru bước ra ngoài với tạo hình mới, người nào nhìn thấy đều há hốc mồm kinh ngạc, có vài người nhận ra cô, nhưng đa số là không tin vào mắt mình. Sau khi Izo ho khan giới thiệu mấy tiếng thì cả đám hô hoán ầm ĩ, các sư đoàn trưởng thấy náo nhiệt cũng mau chóng tập trung. Marco từ trong phòng cũng ngó ra hóng hớt, thấy Aru rực rỡ đứng một chỗ lập tức đi xuống đứng ở trung tâm.
"Tay nghề tuyệt quá đấy Izo, yoi"
____________________
15/4/2021
Fact: Ace luôn bị đuổi khi năn nỉ được ngủ chung với Aru, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó hắn luôn lẻn vào được cho dù phòng đã khóa qua mấy lớp. Và Aru thi thoảng bị tỉnh giấc giữa đêm vì bị hắn kẹp cổ thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top