Rượu và tam kiếm sĩ
"Tôi có thể thử một chút chứ?"
Aru tin là chum rượu Zoro ôm khư khư trong lòng rất ngon, nếu không anh ta cũng chẳng bày ra vẻ mặt kỳ thị khi em tới gần như thế.
Anh bạn đầu rêu chỉ liếc qua em một cái, sau đó thì tiếp tục tập trung uống rượu của mình. Aru cảm thấy ngượng ngùng vì không nhận được câu trả lời, nên đành thu bàn tay bơ vơ giữa không trung lại. Em chỉ thở dài một cái, ngồi bó gối cách chỗ của anh không xa. Đôi mắt xám xịt nhìn về sân khấu tiệc tùng náo nhiệt.
Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trong mắt em, nhưng thật kì lạ, nó lại chẳng đẹp đẽ như lẽ đương nhiên. Đôi mắt đen kịt đó, chẳng rõ u ám đến mức nào.
Giống như đáy biển huyền ảo.
Giống như vực sâu hun hút.
Kì lạ là nó thật rất thu hút, đến mức người ta không nhịn được lén nhìn một cái, rồi lại thêm một cái.
Zoro công nhận con người kia đã thành công khiến anh bộc lộ bản tính tò mò. Thi thoảng anh sẽ bất chợt liếc mắt về phía em một cái. Một lần là thấy em với biểu cảm lạnh lẽo, thu mình ngồi lặng lẽ trong góc, giống như sợ người ta phát hiện ra sự tồn tại của mình. Một lần nữa em dùng tay chống cằm, chăm chú quan sát nhóm Luffy bày trò, đôi mắt xám xịt của em khẽ động, giống như bị không khí của bọn họ thu hút.
Zoro không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng anh công nhận xung quanh em tràn ngập không khí của sự cô độc. Em vốn dĩ có tính cách như thế, hay là đang cố thu mình lại với thế giới.
"Anh muốn hỏi tôi chuyện gì sao?"
Zoro cũng chẳng tỏ ra bối rối khi đột nhiên Aru lên tiếng, anh thừa biết em đủ năng lực để nhận ra có người nhìn mình chằm chằm. Zoro hừ một tiếng, tu hết chum rượu trong tay. Bởi vì động tác quá nhanh mà một lượng rượu lớn tràn ra ngoài, chảy từ khóe miệng xuống dưới cằm, rồi lăn dọc tới cổ, vuốt ve đống cơ bắp săn chắc rồi mới thẫm đẫm vào trong áo. Mùi rượu cay nồng thoang thoảng lan tỏa khắp chốn, mùi vị tiệc tùng khiến tâm trí người ta phấn khích.
Rốt cuộc điều gì khiến em cô đơn đến thế?
"Chopper đã dặn cô nên ở trên giường nghỉ ngơi...."
"Tại sao? Mọi người đều đang chơi rất vui mà. Nếu ở trên giường một mình thì buồn chán lắm!"
Em lại nhìn anh với đôi mắt đen u ám đó. Rõ ràng sự cô độc đang bủa vây em, nhưng có thứ gì đó thật kì lạ. Nhìn giống như rất lạnh lẽo, nhưng đến gần lại tràn ngập không khí ấm áp. Giống như lúc ôm em trong tay, rõ ràng vừa mới lạnh ngắt như xác chết, lại đột nhiên ấm nóng trở lại. Zoro thật sự tò mò, rốt cuộc cái thứ kì dị bí ẩn mà em đang giấu diếm sau đôi mắt u ám kia là gì. Chẳng biết từ bao giờ, trong vô thức anh đã tóm gọn được cánh tay gầy guộc được quấn băng kín mít của em. Xúc cảm ấm áp khiến anh tỉnh táo hơn, nhiệt độ cơ thể của em giống như bệnh nhân bị cảm nặng vậy.
"Cô bệnh rất nặng....."
Anh chưa bị bệnh bao giờ, nhưng từ đợt Nami ốm suýt chết khiến cả thuyền náo loạn, Zoro cũng ít nhiều biết chút kiến thức về căn bệnh cảm cúm.
Aru rút tay lại, vẻ mặt không bận tâm lắm. Em nhận một chum rượu từ cô nàng người cá gần đó, không chần chừ tu một hơi lớn trước cái cau mày của anh chàng đầu rêu. Cái vị cay nồng như đốt cháy cổ họng, thiêu đốt ruột gan trống rỗng, làm cho thiếu nữ hơi nhăn mặt.
"Đúng là mùi vị cuộc đời!"
Zoro không hài lòng, anh cảm thấy mình giống như bị cho ăn bơ, vẫn chăm chú nhìn người kia đang lau khóe miệng đầy rượu. Cũng không rõ tại sao đột nhiên lại quan tâm người khác đến vậy.
Aru lắc lắc chum rượu trong tay, đôi mắt u ám nhìn về phía sân khấu sáng rực đèn lại không có chút rung động. Người ta thường thích mấy bữa tiệc ồn ào, vừa được ca hát lại ăn uống thỏa thích. Aru khá quen với không khí náo nhiệt của tiệc tùng, chỉ là cảm thấy lạc lõng, chắc tại ở đây không có Ace. Không có hắn pha trò, không có hắn lôi kéo em cùng tham gia, không có hắn chọc cho em cười....
Ôi trời, em vậy mà lại nhớ tới hắn nữa rồi. Kì lạ thật đấy!
"Cảm ơn nhé....."
"Chuyện gì?"
"Vì đã cứu tôi...."
"Cô đã nói nếu không có tôi thì cô vẫn có thể thoát khỏi đó còn gì"
Aru cười khẩy, lại uống thêm một ngụm rượu lớn. Chẳng mấy chốc tấm băng trắng tinh quấn quanh cổ ướt nhẹp, mùi rượu ám lên, ngai ngái cổ họng. Aru tiện tay giật đứt tấm băng trắng, tùy tiện quăng chúng nham nhở trên sàn lạnh.
Zoro nhíu mày, định mở miệng quát em một trận vì mới băng bó cách đây không lâu. Nhưng sau khi nhìn thấy vùng cổ ngoài làn da trắng ởn ra thì không có vết thương nào, anh chỉ biết trợn mắt kinh ngạc.
"Ngạc nhiên sao? Bởi vì có khá nhiều vết thương nên thời gian hồi phục lâu hơn bình thường....."
"Giờ thì tôi tin cô có thể hồi sinh được người chết....."
"Aru!!! Thì ra cậu ở đây hả? Mau ra nhảy múa với chúng tớ đi!!"
Zoro chưa kịp nói hết câu thì đã bị Luffy cùng với đống thịt chen ngang. Khuôn mặt cậu ta méo mó dị dạng khi cứ cố nhồi nhét đống thịt khổng lồ như sợ bị người khác cướp mất. Aru cố đẩy cậu ta ra xa, nói thật thì em thấy không thoải mái khi bị người ta nhìn gần như thế.
"Luffy, Aru đang bị thương mà! Không thể nhảy múa được!!!"
Chopper thấy Luffy đang cố kéo Aru khỏi chỗ ngồi thì vội vàng tới ngăn cản. Nhưng cậu bạn cao su lại kích động xoay Aru qua lại và khoe với Chopper rằng em đã khỏi hoàn toàn, không còn vết thương nào nữa.
"Tuyệt thật đấy, không còn một vết thương nào luôn!"
Cậu bác sĩ trầm trồ kiểm tra lại cơ thể Aru một lượt, kéo theo đó là mấy tiếng cảm thán của những thành viên khác. Cũng chẳng biết từ bao giờ Aru bị bao vây bởi cả tá người.
"Tiểu thư thật sự không sao chứ?" Brook hỏi với giọng quý ông, nhưng thành thật thì trông ông ta cứ nguy hiểm thế nào ấy, mặc dù chẳng có tý biểu cảm nào với bộ xương khô đó. Lúc mà em định đáp lại thì ông ta đã nói tiếp câu trêu đùa quen thuộc "Liệu tôi có thể xem quần chíp.....". Trước khi ông ta kịp nói hết câu thì đã bị Nami đá văng khỏi bong bóng không khí. Phải nói rằng đó là một cú homerun tuyệt đẹp.
"Cậu thực sự không sao chứ? Ban sáng trông cậu giống như sắp chết...."
"À không....."
"Thật đấy, tiểu thư lúc đó giống như một cái xác.....tên đầu rêu chỉ việc bế tiểu thư thôi nhưng hắn trông thật thô bạo....nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn!" Sanji đứng uốn éo một bên nói.
"Thời gian lành bệnh của cậu thật sự supperr....tuyệt vời!!!" Franky khen ngợi!"
Aru xoa trán, bọn họ lại bắt đầu ồn ào rồi. Nhớ lại thì, khi mà em vừa tỉnh dậy sau khi bất tỉnh nhân sự từ trên tàu Noah, bọn họ đã bắt đầu vây quanh và tán nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Chopper đã làm một loạt bài kiểm tra sức khỏe, đến mức cánh tay em đầy vết tiêm. Cậu ta còn bó em giống một cái xác ướp, và em chẳng thể cử động nổi dù chỉ một chút. Luffy thì liên tục lải nhải về cú đấm đá đít tên Hordy thế nào. Còn em lại thấy tiếc nuối, lẽ ra em phải chính là người đánh bại tên Hordy kia cho bõ ghét.
"Nè Aru....cậu có muốn ăn thịt không? Tớ sẽ chia cho cậu một miếng...."
Luffy nhìn miếng thịt trên tay, vẻ tiếc nuối, sau đó lại khẽ liếc em một cái, rồi bày vẻ quyết tâm hướng nó cho em. Aru cười mỉm, gãi gãi cái má. Bộ dáng ngu ngốc này quả thực có chút quen mắt.
"Tôi sẽ ăn sau....thật đấy!"
.
.
.
.
.
.
.
Ngoại truyện: Khi Aru đang bị nhốt, chuyện gì đã xảy ra?
"Này con bạch tuộc kia, ta không có thời gian chơi đùa với ngươi đâu!" Zoro chĩa lưỡi kiếm về phía con bạch tuộc say rượu, có vẻ anh đang dần mất kiên nhẫn vì đang vội đi tìm người. Anh thề là đã lục tung cái cung điện nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích hay dấu vết của Aru, kể cả dưới sự giúp đỡ của đám binh lính. Nên anh chắc rằng thay vì có thể chạy thoát khỏi tay tên người cá kia thì em đã bị tóm cổ. Zoro buộc khăn quanh đầu, nghiêm túc muốn xử lý con bạch tuộc này nhanh hơn. Lại quan sát Luffy đang đối phó với Hordy trên cao, tên người cá đó lúc nào cũng lắm lời, lúc đánh nhau vẫn mải mê nói chuyện không ngừng nghỉ.
"Ngươi đã đem Aru đi đâu rồi hả?" Luffy liên tục né tránh những đòn tấn công bằng tia nước của Hordy. Người ta luôn cho rằng Luffy hành động theo cảm tính, nhưng tùy lúc cậu ta cố tình kéo dài thời gian là có lý do riêng, hiện tại là vì muốn moi được chỗ hắn nhốt Aru.
"Con ranh con đó hả? Có lẽ giờ này nó đã mất máu mà chết rồi cũng nên!"
Zoro nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, đống xúc tu khiến anh phát cáu, một cái rồi lại một cái rơi xuống, vậy mà tên kia vẫn cứ tấn công không suy nghĩ. Con bạch tuộc để ý thấy Zoro hứng thú với con bé nô lệ kia nên không nhịn được buông mấy câu xỉ vả.
"Mày cũng đang tìm con điếm đó hả? Tốt nhất là đừng mất công làm gì, vì nhất định nó cũng sẽ chết thôi!"
"Phải đó, làm gì có kẻ nào còn sống mà thoát khỏi Hordy này chứ!"
"Ngươi đã làm gì cậu ấy hả?" Luffy trán nổi đầy gân xanh, giọng điệu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hordy.
"Ngươi có vẻ quan tâm tới con nhãi đó nhỉ? Hay là chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé, nếu ngươi sẵn sàng quỳ xuống cầu xin tao thì tao sẽ xem xét trao trả nó cho ngươi. Khá là lời đấy, vì tao nhớ rằng Arlong đã mất khoảng 300 beri để mua nó về cơ mà....hahaha...." Hordy cười mỉa mai, hắn đang cố nhấn mạnh sự rẻ mạt của một tính mạng con người. Những tên thuộc hạ khác của hắn bên dưới cũng cười nham nhở, có một số kẻ còn buông thêm lời nhục mạ. Nami ôm hình xăm trên cánh tay của mình, cắn răng chịu đựng sự cợt nhả của đám người cá kinh tởm xung quanh, chuyện này khiến cô nhớ tới hoàn cảnh khốn khổ của mình trước kia, nó thực sự không dễ chịu một chút nào.
"Ngươi biết đấy, đánh nó rất sướng tay. Bởi vì nó sống cực dai luôn, tao đã đâm nó thành cái tổ ong mà nó vẫn thở được cơ đấy!"
"Chúng mày có thể sẽ hời được một bao cát bất tử đấy chứ!"
"Ngậm cái mồm chúng mày lại!" Nami dùng gậy thời tiết đánh bay tên người cá vừa nói ra câu kinh tởm kia, sau đó hướng tới Luffy mà nói "Luffy, mau đá đít tên đó và cứu Aru của chúng ta về!"
Luffy có vẻ đã biết phải làm chuyện gì tiếp theo, cậu bẻ ngón tay, ánh mắt nhìn chăm chăm tên Hordy kia, và trước khi hắn kịp nói thêm bất cứ lời nào xúc phạm tới Aru, cậu đã đánh văng hắn dính cả vào đáy tàu Noah. Zoro ở phía dưới cũng hết kiên nhẫn, chỉ với một chiêu liền có thể hạ gục tên bạch tuộc, sau đó vội vàng tìm kiếm thông tin từ đám thuộc hạ bại trận.
"Aru bị nhốt trong Noah!" Robin vội vàng thông báo cho mọi người khi moi được thông tin từ một tên nhát cáy. Noah to như thế, có thể tìm thấy được Aru cũng là cả một vấn đề. Mà Zoro có vẻ không để tâm đến mấy chuyện như thế, trực tiếp chạy lên con tàu để tìm Aru, kể cả khi nó bị đám quái biển kéo khỏi khu vực có không khí vẫn không ngừng tìm kiếm. May mắn rằng anh có thể ngửi thấy mùi máu rồi tìm ra em, nếu chậm một chút nữa có thể Aru đã tắc thở rồi.
Zoro ôm Aru trong tay, cả người nồng nặc mùi máu, toàn thân thương tích đến không nỡ nhìn, cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút là em có thể sẽ vỡ vụn ra. Anh bế em nhẹ nhàng đặt xuống nền đất, các thành viên nhìn bộ dạng thảm thương của em không nhịn được mà sụt sịt. Nami thấy được bên vai trái của em chi chít vết sẹo, không khó để cô nhận ra em đã căm ghét hình xăm của băng Arlong cỡ nào, đến mức đay nghiến nó thành bộ dạng khó coi nhất. Cô không nhịn được mà khóc thành tiếng, ngồi sụp xuống bên cạnh Aru, hai tay run run nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, thầm cầu nguyện Aru được bình an.
"Cậu ấy không còn thở nữa rồi...."
________________
[29/10/2021]
Helu, mình đã quay trở lại rồi đây! 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top