Quán rượu ở lùm cây số 13

"Tôi đã bị lừa bởi một tên bán hàng dong, cậu tin được không?" Ace vừa cười vừa nói, và thật đáng ghét vì nhìn vào bản mặt tự hào của hắn. Aru đang loay hoay mở cái gông nô lệ, trong khi hắn cứ liên tục lải nhải về đủ chuyện nhảm nhí trên đời. Chạy nhảy suốt ngày khiến cơ thể hắn nhẫy nhụa mồ hôi, và quần áo thì nhem nhuốc bốc mùi đến khó chịu, Aru nhăn mặt, hai tay vỗ má hắn bôm bốp.

"Trật tự một chút đi Ace!"

"Ồ, được rồi...." Hai má Ace ửng đỏ, hắn khẽ nuốt nước bọt khi cô ghé mặt hắn sát sàn sạt. Trái ngược với thân thể nhếch nhác của hắn, Aru luôn sạch sẽ và có mùi thơm nhàn nhạt. Nhìn cô chăm chú với cái gông trên cổ, Ace tự dưng có mong muốn mình cứ bị trói mãi thế này cũng hay.

"Ồ, Aru giỏi quá! Cái này mà cũng tháo được à!" Ace bỗng dưng rú lên khi Aru quăng được cái gông ra xa, và cô thì bàng hoàng bịt miệng hắn lại.

"Không muốn bị phát hiện thì trật tự đi!" Aru cằn nhằn, trong khi đó hắn đã chạy ra cửa để canh gác. Mặc dù không tình nguyện tý nào, nhưng chỉ cứu mình Ace thì đám người bị bắt chung nhất định sẽ la om sòm, hai người họ cũng khó mà trốn thoát được, nên cô đành phải rủ lòng trắc ẩn mà cứu cả lũ.

"Này Aru! Xong chưa vậy? Có người đang tới rồi này!"

Aru gỡ xong cái gông cuối cùng, tiếng nổ lớn ở sảnh chính khiến đám người ngồi ngoài kia lao nhao. Bọn họ nhân cơ hội đó mà chạy thoát.

"Aru, cậu đặt bom hả?" Ace vừa chạy vừa hỏi.

"Tất cả mọi chuyện đều trong kế hoạch" Aru hẩy mũi tự hào.
.
.
.

"Ace, anh đứng lại đó!" Aru dừng chạy mà đứng thở hồng hộc. Đã bỏ xa bọn người kia rồi mà tên này vẫn chạy hăng như thế để làm gì. Xem ra đến bảy tám phần là sợ cô trách mắng đây mà. Aru chạy về tàu, trong khi đó thì Ace đã nhanh chân khóa cửa phòng của mình lại. Mà đối với cô thì đây chỉ là 1 hình thức chống đối ngu dốt, trải qua biết bao nhiêu ngày tháng cùng nhau mà Ace vẫn không nghĩ tới chuyện cô là người cầm chìa khóa của tất cả các phòng nhỉ. Aru mở cửa phòng thì thấy hắn đã định vị trên giường mà ngủ không biết trời trăng đất hỡi. Và đương nhiên hắn đã nhận trọn một cú đấm ngay mặt, Aru cũng rất nhiệt tình treo ngược hắn lên trần nhà cho tỉnh ngủ.

"Thành thật được khoan hồng, dối trá nửa lời thì anh biết thế nào rồi đấy!" Aru cầm trên tay cái roi da, cười kinh dị nhìn Ace. Mà hắn giờ thì mồ hôi đổ ra như tắm, xem qua biểu cảm cũng đoán được hắn nhất định đang giấu diếm cô chuyện gì. Aru đập đập cán roi trên tay, chờ đợi người kia trả lời.

"Tôi đã nói hết rồi còn gì, tôi bị một tên bán dong lừa ăn thuốc mê, sau đó liền bất tỉnh nhân sự tới khi gặp cậu đó thôi!" Ace khăng khăng trong khi mắt hắn thì cứ dán chặt vào cái roi trên tay cô. Aru tính vốn đa nghi, xem biểu hiện lắp ba lắp bắp của Ace thì cô lại càng chắc chắn hắn đang nói dối. Cô biết bạo lực không phải là cách giải quyết tốt, nên đặc biệt chuẩn bị dụng cụ để chọc lét hắn. Mà Ace thì có sẵn máu buồn trong người, chỉ vừa đụng qua mà đã cười ằng ặc xin tha.

"Thế có khai hay không? Anh đã đi đâu, làm gì, tại sao lại bị bắt?" Aru xoay Ace vòng vòng, sau đó trên người hắn rơi ra một tờ báo. Trông hắn có vẻ khẩn trương, miệng thì cố cãi là không có gì đáng xem nhưng lại đang tìm cách cởi trói. Aru ngồi xuống ghế đối diện đọc qua nội dung, tờ báo đã nhắc đến sự tồn tại của băng mũ rơm "dởm" đang hoành hành ở sabaody. Xem ra Ace tin rằng tên mập thù lù này là Luffy nên mới đi tìm đây mà. Nghĩ kĩ cũng thấy kỳ lạ, cho dù qua bao năm nhưng diện mạo một người cũng không thể thay đổi đến mức này được, tại sao hắn ta có thể nhận nhầm người anh em đã từng cởi chuồng tắm mưa cùng nhau nhỉ?

"Vậy là anh đã đi tìm tên Luffy giả mạo này sao?" Aru chỉ vào mặt một tên áo đỏ trên báo.

"Hả? Giả sao? Không thể nào, tên bán dong đó nói rằng chúng là băng mũ rơm cơ mà....." Ace vừa dứt lời thì tự bịt miệng chính mình, vậy mà chưa đánh đã khai. Hắn nói vậy chẳng khác nào tự nhận chính mình đã đi tìm băng mũ rơm thật và ngu ngốc bị một tên buôn người lừa tình. Aru xoa xoa thái dương, tại sao cô lại có thể sống với tên ngốc này tận hai năm được cơ chứ. Đúng là một phép màu kỳ diệu mà!

"Anh muốn gặp lại Luffy sao?" Aru hỏi nhưng vốn đã biết câu trả lời, nhìn bộ dạng đau lòng của hắn sau đó cũng trầm ngâm. Cô biết hắn muốn gặp lại em trai của mình, như một lời an ủi, tên nhóc đó cũng đã chịu khổ nhiều rồi cơ mà "Khoảng 1 tháng nữa băng mũ rơm sẽ quay trở lại....lúc đó anh có thể gặp lại họ"

Ace ban đầu thì kinh ngạc, sau đó là vui mừng rồi lại bối rối. Cô biết trong đầu hắn đang xuất hiện rất nhiều câu hỏi, và cả sự lưỡng lự giữa việc gặp hay không gặp lại cậu em trai. Việc Ace sống lại ít nhiều đã ảnh hưởng tới cốt truyện vốn có, nếu như hắn còn xuất hiện trước chính quyền thì thế giới sẽ thay đổi ra sao, điều đó cô khó mà có thể kiểm soát được. Và việc tính mạng của hắn hay cô, một kẻ hồi sinh được người chết bị đe dọa là chuyện ngày một ngày hai khó tránh. Cho nên quan hệ giữa hai người vẫn nên cắt đứt trước khi việc Ace còn sống bị lộ ra ngoài.

"Tôi muốn anh trở về Moby Dick và tiếp tục cuộc hành trình với phượng hoàng lửa Marco sau khi gặp lại Luffy!" Aru cởi trói cho Ace, sau đó hắn ta bày ra bộ mặt kinh ngạc, Aru dừng một lúc, rồi lại nói tiếp "Nếu như anh theo tôi, sẽ nguy hiểm cho cả hai. Chính quyền thế giới sẽ không để yên cho một kẻ có thể hồi sinh cho người chết và một kẻ đội mồ sống dậy đâu!"

Ace cúi gằm mặt, che đi đôi mắt đầy những suy nghĩ mông lung. Những điều Aru nói hoàn toàn đúng, chỉ sự tồn tại của hắn thôi cũng đủ khiến cái thế giới này náo loạn rồi, và nếu như năng lực của Aru bị phát hiện, e rằng mạng sống của cô khó mà giữ nổi. Ace nắm hai bàn tay của mình thành quyền, nhìn tới người kia vẫn không có biểu tình gì, lại chỉ cảm thấy tội lỗi đang bủa vây tâm trí hắn.

"Xin lỗi, là do tôi không đủ mạnh....rất xin lỗi" Giọng nói của Ace nhỏ dần, giống như bị gió biển thổi từ cửa sổ cuốn đi hết, mang theo cả sự nặng nề trong tâm trạng của hắn.

"Đủ mạnh sao?"

Aru gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ắt hẳn đó là một suy nghĩ tốt. Aru cũng chẳng muốn trở thành vật cản của hắn, Ace nên có tự do, hắn thuộc về biển cả rộng lớn và nên tiếp tục theo đuổi lý tưởng to lớn trước kia. Trở thành người đánh bại vua hải tặc, một lý tưởng bất khả thi nhưng cũng đầy tham vọng. Aru chưa bao giờ nhắc tới quá khứ của hắn, cô tin rằng ngay cả bản thân hắn cũng chẳng vui vẻ gì khi nhớ về những ngày tháng thất bại đó. Ace đã tái sinh rồi, cô không nghĩ những lý tưởng của hắn sẽ bị chôn vùi cùng với thân xác cũ. Có lẽ chúng vẫn len lỏi sâu trong tiềm thức của hắn, và đang bị che giấu kín đáo, cố gắng không bộc lộ ra hết sức có thể.

"Ace....tôi chưa bao giờ muốn anh vì tôi mà từ bỏ ước mơ của mình. Lý tưởng, sự tự do, tiền tài, danh vọng, anh có thể tự dành được tất cả. Đó chẳng phải luôn là khát khao của một hải tặc hay sao?"

Gió biển len lỏi qua khe cửa sổ, đủ để luồn lách vào trong khiến da thịt đột nhiên lạnh lẽo. Aru chống cằm nhìn người đối diện vẫn chưa dám ngẩng đầu, con ngươi đen kịt như bầu trời đêm, nhìn chằm chằm hắn, như là có thể xoáy sâu vào trí não hắn và đọc được hết tâm tư của hắn.

"Chúng ta vẫn nên tách nhau ra thì hơn!" Lời nói ra lạnh lùng đến thế, khiến người kia bất giác ngẩng đầu. Vẫn biểu cảm cứng đờ, hắn nghe cô thốt ra mấy lời vô tình đó, như thể không tin vào tai mình. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý trước tình huống thế này, nhưng hắn vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi. Giống như bị vứt bỏ một lần nữa, trái tim bên ngực trái đập rối loạn, đến mức khiến hắn hô hấp khó khăn. Rốt cuộc thì những người bên cạnh hắn đều sẽ bỏ hắn mà đi, cha mẹ, anh em, ngay cả đồng đội.

"Sao thế, Ace?" Aru nhìn biểu cảm thống khổ của Ace, lẽ nào cô đã nói sai chuyện gì rồi ư. Cô chỉ muốn hai người họ tách nhau ra một thời gian, như thế có thể đánh lạc hướng của đám hải quân. Khi mà toàn bộ thế giới tin rằng Ace tự dưng đội mồ sống dậy không tìm ra nguyên nhân, sẽ lại trở về đi cùng nhau. Vậy mà Ace lại bày ra vẻ mặt như thể cả hai sẽ không bao giờ gặp lại.

"Tớ....nghe theo cậu hết...."

Ace mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đến đau lòng. Khi mà Aru định nói thêm, hắn đã đứng dậy và đi thẳng về phòng riêng, bỏ lại cô ngồi đó trầm mặc.

Sáng sớm, Ace chẳng biết chạy đi đâu nên Aru cũng rảnh rỗi, cô quyết định đi dạo loanh quanh hòn đảo. Bước chân dừng trước lùm cây số 13, quán rượu nhìn có chút quen mắt, không mất nhiều thời gian để cô nhớ ra đây là nơi tập trung của nhóm Luffy sắp tới, cũng là nơi ở của vợ chồng Rayleigh- vua bóng tối. Trong đầu bỗng chốc xuất hiện một ý tưởng táo bạo, Aru đẩy cửa bước vào trong. 

"Chào mừng quý khách"

Bà chủ đứng phía xa đang lau cốc, trông bà ta rõ ngạc nhiên khi có một vị khách đến sớm như vậy. Theo như trí nhớ của cô thì bà ta tên Shakky, và bà ta cũng trẻ hơn những gì cô tưởng tượng nữa.

"Bà chủ, một ly puszta!" Aru rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện quầy đứng.

"Một ly rượu mạnh vào sáng sớm sao? Cô bé có ổn không?"

"Không sao, nếu như bà có thể làm chút bánh cho tôi thì tốt quá!" Aru nhìn bà ta, vẻ mặt cười thật hiền lành. Sẽ không ai nghĩ bà ta từng làm một hải tặc nếu chỉ tiếp xúc qua vài lần, nhưng những vết chai sạn trên tay và cả động tác có chút mạnh bạo lại tố giác bà ta. Động tác pha chế rất thành thục, dù cô ghét mùi thuốc lá nhưng trông bà ta thật cuốn hút khi ngậm chúng. Shakky đặt ly nước cam thay vì rượu và một đĩa bánh lên bàn "Hãy uống nước hoa quả thay vì rượu vào sáng sớm!". Aru cười cười nhìn lên tủ rượu đằng sau bà ta, Amaro Averna, Madeira và rượu mạnh Absinthe, tất cả nguyên liệu đều đầy đủ vậy mà bà ta vẫn không chịu làm nó. Có lẽ cô đã đến sai thời điểm, uống nước hoa quả đối với một kẻ thèm rượu đến phát điên không thú vị chút nào. Hoặc có thể nếu đến muộn hơn một chút, thì bà ta vẫn pha cho cô một ly nước cam vì trông cô có chút trẻ con so với độ tuổi cơ mà.

Aru lắc ly nước cam như một thói quen, cô chống cằm nhìn bà ta đang tỉ mỉ lau từng chai rượu trên chạn "Luffy....cậu ta khỏe chứ?". Động tác của bà ta chậm lại, và cô có thể cảm thấy sự căng thẳng của bà ta dù chỉ nhìn phía sau lưng. Cô thấy rõ ràng đuôi súng đang được giấu trong tay áo, chắc rằng bà ta sẽ bắn chết cô nếu như thấy cô là một kẻ nguy hiểm "Đừng lo Shakky, tôi chỉ muốn biết thêm chút thông tin về cậu ta!".

Ồ, và giờ thì mũi súng đang chĩa thẳng mặt cô. Động tác của bà ta nhanh hơn cô tưởng tượng, trông bà ta rõ đề phòng.

"Rốt cuộc thì cô là ai? Tại sao lại muốn biết về cậu mũ rơm và.....tôi cũng chưa hề nhắc đến tên của mình!"

"Bà hơi đường đột rồi đấy Shakky, nếu như thật sự tôi là một hải quân thì bí mật của các người lộ cả rồi nhé!" Aru nhấp một ngụm nước cam, cô hơi nhăn mặt vì độ ngọt ngoài sức tưởng tượng của nó "Có thể tôi sẽ không tiết lộ về thân phận của mình, nhưng tôi không phải là kẻ gây nguy hiểm cho bà, Rayleigh hay bất cứ thành viên băng mũ rơm nào. Tôi là Aru, là một hải tặc tự do, không thuộc bất cứ băng nào và cũng chẳng theo phe ai...."

"Vậy lý do cô tới đây là gì? Và tại sao cô lại biết chuyện của Luffy?" Shakky vẫn không hề di chuyển súng, và cô khá khó chịu khi mũi súng cứ chĩa thẳng đầu mình.

"Bà có thể nào bỏ súng xuống được chứ? Nếu như tôi có mục đích xấu thì hiện tại chẳng thể bình tĩnh như vậy." Shakky suy nghĩ một lúc, sau đó không tình nguyện cất súng trở lại ống tay áo. Aru bình tĩnh ăn hết đĩa bánh, sau đó đan hai tay lên bàn nhìn Shakky với ánh mắt nghiêm túc. 

"Bà có tin rằng tôi có khả năng thấy được tương lai không?"

Shakky rít điếu thuốc một hơi, bà ta không mất quá nhiều thời gian để trả lời một chữ "Có".

Và đó là câu trả lời cô mong chờ, cô đã chán ngắt cái việc phải giải thích từng chút một. Aru thấy biết ơn vì người nghe là Shakky, bà ta đã phiêu lưu rất nhiều nơi, nên không khó để khiến bà ta tin cô có khả năng tiên tri. Quả không hổ danh là tri kỉ của vua bóng tối, đến mấy chuyện tưởng như không có thật thế này cũng chẳng khiến bà ta bày ra bộ mặt ngạc nhiên.

____________________

[19/5/2021]

Fact: Aru không bao giờ ăn hết thức ăn, và người xử lý chúng là Ace.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top