Nhớ đến phát điên

"Carrot, mau ngừng tay!"

Nghe tiếng của Wanda, vị người lai thỏ kia đang tấn công Luffy thu lại nắm đấm sau đó chạy tới chỗ cô. Luffy thấy Aru cũng cười lớn, cậu ta cứ suốt ngày gây họa báo hại mọi người không thể không bám sát cậu. Aru nhảy khỏi con cá sấu chân dài, xem xét quanh người cậu, vẫn may tên này là người cao su, nếu không đã bị điện giật chết rồi. Carrot là người của bộ tộc thỏ mink, trông người cậu ấy trắng muốt, hai cái tai thì lúc nào cũng vểnh lên, thật sự rất đáng yêu.

"Xin lỗi mọi người vì chúng tôi đã xâm phạm mảnh đất này, nhưng chúng tôi chỉ muốn tìm đồng đội của mình chứ hoàn toàn không có ý nghĩ xấu...."

Luffy gãi gãi đầu, còn rất nhanh trở nên thân thiết với Carrot, không những vậy còn leo lên lưng của con cá sấu chân dài. Wanda liếc hai người, sau đó đã xin lính ngự lâm tha lỗi, vì dù sao bọn họ cũng là đồng đội của những người đó. Aru đã sớm phát hiện ra đám người ẩn nấp trên những cành cây cao, họ nghe tiếng của Wanda lập tức rời đi ngay. Em thở dài, may mắn là kịp cản Luffy lại, nếu không cậu ta lại đứng đánh nhau với họ cả ngày mất.

Sau đó, bọn họ cưỡi con cá sấu tên Warney kia để đi tìm những người còn lại. Trận lũ do con voi khổng lồ phun nước khiến quần áo của Aru ướt nhẹp, Luffy ban nãy không may trượt chân ngã xuống nước, nên người cậu ta cũng chẳng khác gì đống chăn mới giặt. Mà dường như Wanda và Carrot lại quá quen với cảnh này, họ tránh được trận lũ lớn mà chẳng tốn tý công sức nào cả. Đi đến giữa thị trấn giờ đây đã trở thành bãi phế thải, bốn người hội ngộ với những thành viên khác. Wanda báo cho Law biết thành viên của băng Heart đang ở giữa khu rừng, Law tạm thời tách đoàn để đi tìm đồng đội. Aru quay qua quay lại đếm đếm số lượng, vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu, nhưng tạm thời lại chẳng nhớ ra thiếu ai. Usopp thấy em đang tìm ai đó, cậu ta biết ngay là đang tìm Ace, cậu nói rằng Ace vì lo lắng cho em nên đã chạy thẳng vào rừng, đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Aru vò đầu, ban nãy trận lũ đột ngột đổ xuống như thế, không biết hắn ta có kịp tránh đi hay không nữa, nếu lỡ mà không tránh được, rất có khả năng sẽ bị lũ cuốn trôi đi mất.

"Sao cậu không cản anh ta lại? Trận lũ lớn như thế chỉ sợ một người không biết bơi như anh ta sẽ chết mất xác thôi!"

"Ôi trời, mong rằng anh ta không bị chết ngộp dưới nước!"

"Đừng nói mấy lời đáng sợ như vậy chứ Robin!" Usopp xanh mặt quay qua nhìn Robin tỉnh bơ nói ra mấy lời đáng sợ, sau đó lại trấn an Aru "Đừng lo, anh ấy rất mạnh nên không thể bị hạ bởi một trận lũ như vậy đâu! Đúng chứ Luffy?"

"Ừ, Ace rất mạnh!"

"Đó, thấy chưa? Vì vậy nên là......hả? Aru lại chạy đâu mất tiêu rồi?" Chỉ trong chớp mắt liền không nhìn thấy bóng dáng của em, thực sự thì tốc độ lẩn trốn của em cũng rất nhanh, chẳng biết ban nãy ai trách móc Luffy hay chạy lung tung nữa. 

Tiếng gọi lớn vang vọng trong rừng sâu, giống như tiếng gầm rú của đám sói săn mồi rất gấp gáp, lại giống như tiếng gào thét bất an của con mồi trong lúc gặp nguy. Tiếng lá cây va đập vào nhau rất mạnh mẽ, chắc chúng đang cố bảo vệ nhau khỏi những cơn gió thô bạo ghé thăm. Trên trời có mưa rơi rả rích, dưới chân bì bõm tiếng đạp nước, gấp rút như muốn bay lên. Trong tâm của Aru hoàn toàn tự tin Ace chẳng vô dụng trước cơn lũ cỏn con đó, nhưng chẳng hiểu sao trái tim giống như treo ngược trên cành cây, lo lắng không thôi. 

Mái tóc dài ướt đẫm nước, rệu rã bám víu lên thân thể trắng bóc của Aru, khiến người ta có hơi rờn rợn người, nói trắng ra có hơi giống nhân vật chính trong phim kinh dị nhật bản. Aru ổn định lại nhịp thở, vuốt mái tóc ướt nhẹp qua một bên, thở ra một cái thật nhẹ nhàng, chống hông nhìn người nằm một đống không xa. Ace bán khỏa thân, nằm hòa mình với đống bùn đất, nhịp thở ổn định giống như đang ngủ rất ngon. Aru tiến tới, thực sự muốn đạp hắn một cái, nhưng lại bị Ace kịp tóm lấy chân, hắn cười đê tiện. 

Trời đã ngừng mưa, len lỏi mấy tia nắng dịu dàng qua các kẽ lá, vuốt ve mặt hắn ân cần. Mấy vết tàn nhan giống như nụ cười của hắn, đều tươi rói như ánh nắng mùa hạ, được điểm xuyết thêm mấy vệt ửng đỏ giống như cánh hoa anh đào dưới nắng. 

Ace nhe răng cười, tươi rói hơn cả mặt trời, đẹp đẽ mà lại dịu dàng xinh đẹp. 

Aru bóp cằm hắn, nụ cười xinh đẹp kia trở nên méo mó, đến cái mỏ đỏ chót chu lên kháng cự cũng khiến người ta muốn bắt nạt nhiều hơn. Em vùng ra khỏi vòng tay hắn, ngồi ngay ngắn bên cạnh, con ngươi xám xịt nghiêm nghị đợi hắn giải thích về sự xuất hiện bất ngờ này, đến mức em chẳng thể lường trước được nó sẽ diễn ra nhanh đến vậy. 

Ace nằm bất động, hắn không thể không biết Aru đang chờ đợi điều gì, chỉ là hắn chưa biết nên kể từ đâu. Ace nhìn chăm chăm những tán cây um tùm trên cao, ánh nắng yếu ớt đến nỗi chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay đi tất cả, bỏ mặc cả hòn đảo chìm trong sương mù mờ mịt. Nhưng có u uất thế nào cũng không đáng so một phần với đôi mắt xám xịt của Aru, hắn mỉm cười, thờ ơ như thế mới là Aru. Ngay cả khi gặp lại hắn sau cả tháng xa cách, hay khi nhìn thấy hắn nằm bất động một chỗ, đôi mắt đó vẫn cứ đen tối như thế, không một tia sáng, hay bất cứ vẻ vui mừng, thất vọng nào. Suốt một tháng qua, hắn đã rất nhớ em, nhớ em đến phát điên. 

Không nhận được lời giải thích từ người kia, Aru thờ dài một tiếng,  vươn tay kéo hắn dậy, nhưng Ace lại chẳng thể đứng cẩn thận. Hắn gục đầu trên vai em, hai tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ, ôm chặt đến mức em chẳng thể vùng ra. Aru có thể nghe tiếng hắn thì thầm bên tai, cảm giác ấm nóng rõ ràng khiến hai tai em bất giác đỏ bừng.

"Aru....Aru...."

"Cái gì hả?" Aru mất kiên nhẫn, cựa quậy khi Ace cứ gọi tên em mà chẳng hề nói thêm điều gì. 

"Aru....tôi thực sự rất nhớ em. Aru....tại sao lại không hỏi chuyện tôi? Tôi thực sự nhớ em đến phát điên lên mất!"

Ace điên thật rồi, hắn giống như một kẻ say cứ lải nhải mãi không ngừng. Đôi đồng tử đen láy, dịu dàng nhìn em. Không giống như Aru lúc nào cũng u ám, mắt của Ace đẹp hơn rất nhiều, lúc nào cũng long lanh linh hoạt, màu đen ánh tuyền hớp hồn người nhìn, đến mức khiến con gái nhà lành nhất kiến chung tình chỉ qua một ánh mắt. Đôi mắt đẹp đẽ của Ace lúc nào nhìn Aru cũng rất tình, cái tình khi nhìn ân nhân cứu mạng mình, cái tình khi nhìn người cùng mình vào sinh ra tử, cái tình nhìn người nguyện chịu đau đớn thay mình, và cái tình nhìn người mình muốn gắn bó cả đời. Nếu Ace lười bày tỏ, chắc chỉ cần nhìn vào mắt hắn thôi cũng đủ hiểu hắn muốn nói cái gì, hoặc có thể do Aru đã quá hiểu hắn nên chẳng cần nói nhiều cũng nắm hắn trong bàn tay. 

Ace là kẻ hào sảng, hắn thuộc về tự do, thuộc về biển cả. Nhưng hiện tại hắn ít nhiều cũng đã thay đổi rồi. Thay vì cứ một mình rong ruổi khắp thế gian, con đường của hắn giờ đây lại vì Aru mà vạch ra. Hắn sẵn sàng từ bỏ tự do của mình mà chạy theo Aru đi khắp nơi. Lí tưởng vĩ đại bây giờ cũng chỉ còn là cái tên, Ace đã chôn nó cùng với mạng sống trước kia của mình rồi. 

"Zoom"

Aru nghe loáng thoáng tiếng của Law, sau đó rất nhanh từ trong vòng tay của Ace dịch chuyển tới chỗ của gã. Law nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Aru, hơi nhăn mày liếc tên đang gào ầm ĩ trước mắt. Nếu ban nãy gã không nhanh tay thì chẳng biết Ace sẽ làm cái gì tiếp theo. Gã nhòm tên bên kia không ngừng mắng chửi vì đột nhiên nhận được một con ếch, thầm nghĩ anh em nhà này đúng là lố bịch như nhau. Ace nhìn Law bế Aru kiểu công chúa, mà người đó lẽ ra phải ở trong vòng tay mình thì không khỏi tức giận.

"Lại là ngươi hả? Đừng tưởng có năng lực đó thì giỏi!! Trả Aru lại đây!"

"Cô ấy vốn dĩ không thuộc về ngươi, tại sao ta phải trả?"

"Thế thì đi chết đi!"

Ace không ngừng lao vào tấn công Law, trong khi đó gã lại có thể dễ dàng né được nhờ có năng lực của mình. Aru nằm trong vòng tay của Law nhảy qua nhảy lại, cảm giác có chút rối loạn tiền đình.

"Ace! Torao! Aru! Ba người đang chơi trò gì vậy?"

Nghe tiếng gọi quen thuộc này, lại có tiếng bước chân rầm rập tiến tới, Aru không cần nhìn cũng có thể đoán ra được là đám Luffy. Sau khi khiến hai người kia bình tĩnh lại và ngồi lên lưng Warney, Aru nằm lăn ra mệt mỏi. Nami, Chopper và Brook đã giải thích tình hình một cách ngắn gọn nhất, về chuyện đã xảy ra với hòn đảo, lý do Sanji ra đi và cả tên thuộc hạ của Big Mom, Pekoms đang ở đây. Nói thực thì Aru không quan tâm đến mấy chuyện này cho lắm, điều em để ý nhất bây giờ đó chính là cơ thể nhem nhuốc của mình, và cả bộ quần áo lẽ ra nên bỏ đi từ lâu.

"Nami, bộ đồ đó ở đâu ra vậy? Liệu còn bộ nào để tôi thay không?" Aru hỏi khi thấy bộ đồ đó hoàn toàn khác so với phong cách trước đây của cô, còn bộ đồ cũ của Nami thì Wanda lại đang mặc.

"À, Wanda nói rằng trao đổi trang phục là cách thể hiện sự thân thiết ở đất nước này, nên tớ đã đổi nó với cô ấy! Thế nào? Trông đẹp chứ?" Nami vừa nói, vừa khoe chiếc váy bó sát và hở hai bên eo của mình. Nói thực thì nó rất hợp với cô ấy, vì thân hình Nami vốn nở nang mà.

"Nó rất hợp với cô, và nếu như không phiền thì có thể cho tôi xem quần chíp...."

"Mơ đi!"

"Wanda, lát nữa hãy cho tôi mượn một bộ đồ...."

"Hả? Chúng ta cần tìm một đứa trẻ để có thể trao đổi trang phục với cô....." Đó là Zoro, và trước khi để anh ta nói hết câu em đã đá bay anh khỏi lưng Warney, Luffy đã dãn tay của mình ra để kéo anh ta trở lại trước khi anh ta đi lạc vòng quanh rừng.

"Nếu cô không chê thì tôi rất sẵn lòng!" Wanda mỉm cười nhìn em. Điều đáng nói ở đây là về kích thước ấy, sợ rằng nó quá rộng đối với một đứa con gái có thân hình phẳng lỳ như em.

Và đúng như dự đoán, chẳng có bất cứ bộ đồ nào của Wanda là em mang vừa. Phần ngực quá rộng, đến mức nó tự động tuột xuống mỗi khi em kéo lên. Wanda toát mồ hôi, còn Aru thì bất lực cuốn khăn tắm ngồi một chỗ nhìn cô lục tung tủ đồ để tìm một bộ quần áo vừa vặn. Nếu như có cơ hội, em nhất định sẽ ăn uống đầy đủ để cơ thể phát triển đúng với độ tuổi. Nhất định sẽ như thế!

____________________________

[13/3/2024]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top