Nếu như em đau, hãy gọi tôi

Aru tỉnh dậy sau một đêm vật lộn với cơn đau, nhìn xung quanh thấy ai cũng nằm lăn ra ngủ, Ace thì vẫn nắm tay và ngủ trên bụng cô như lần trước. Marco gục trên ghế cạnh đó, nhưng ngọn lửa bao xung quanh cô thì vẫn còn. Cơn đau đã tiêu biến gần như hoàn toàn và vết sẹo cũng không nóng ran như mọi lần nữa. Hệ thống nói rằng năng lực của Marco đã có tác dụng. Aru sờ lên vết sẹo, cô vẫn hơi nghi ngờ, liệu rằng chuyện này có phải giải quyết quá nhẹ nhàng rồi không.

Marco thức giấc đầu tiên, không quên hỏi thăm tình trạng của cô. Sau đó thì Ace và những người khác cũng dần tỉnh dậy. Aru bị một loạt các câu hỏi của họ tấn công đến nỗi mà não chẳng kịp truyền tải. Sau một thời gian thì các thuyền viên mới đi bớt, chỉ còn Ace ở lại. Đến tận lúc bấy giờ hắn vẫn chưa dám buông tay cô ra. Aru vỗ vỗ vào tay hắn, an ủi "Tôi không sao nữa rồi, năng lực của Marco đã có hiệu quả và vết sẹo cũng gần như biến mất" sau đó còn vén áo lên để chứng minh cho hắn thấy rằng mình thực sự không sao. Ace giữ lấy áo của cô, cho dù hắn có nhìn thấy vết sẹo thì bản thân hắn cũng chẳng dám tin lời của cô nói là thật. Aru lúc nào cũng khẳng định rằng mình không sao, nhưng sau vài lần thấy cô quằn quại đau đớn, Ace tin chắc rằng Aru chỉ nói vậy để khiến hắn và mọi người an tâm hơn. Biểu cảm của Ace trầm hẳn đi khi nhớ lại khuôn mặt cau có vì đau đớn của Aru, hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô chặt hơn, áp  nó lên má của mình. Aru cảm nhận hơi ấm phả ra đều đều trên lòng bàn tay, có chút bối rối khi đối diện ánh mắt dịu dàng của Ace.

"Aru, nếu cậu đau thì hãy nói với tôi. Đừng chịu đựng nó một mình...."

Aru định giải thích rằng mình đã khỏe hẳn rồi, nhưng khi nhìn tới khuôn mặt vẫn còn tràn ngập lo lắng của hắn lại thôi, nếu hiện tại cứ cố cãi bản thân đã khỏe chỉ càng khiến hắn thêm nghi ngờ.

"Tôi hiểu rồi....."

Aru vốn muốn rời đi ngay ngày hôm sau, nhưng Ace thì kiên quyết muốn cô ở lại thêm một thời gian nữa để Marco có thể theo dõi bệnh tình, nếu như thực sự mấy tháng sau mà không phát bệnh mới đồng ý cho cô đi. Marco và những người khác cũng ra sức khuyên nhủ thuyết phục cô ở lại,  Aru lười tranh cãi nên đành nghe lời.

Thời gian ở trên thuyền moby dick khá nhàn rỗi, cô hết ăn, ngủ rồi lại ngồi đọc sách. Ngoài ra dạo này còn hay đi theo Haruta học kiếm, cô được cậu ta khen là có tài năng vì học rất nhanh. Aru hẩy mũi tự hào, dù sao thì cô cũng có hệ thống vi diệu mà.

[Hệ thống: Chức năng kiếm sĩ thăng cấp đạt level 5
Đạt được skill
Đạt được skill
Đạt được skill
Đạt được skill ]

Cô mới nhận được danh hiệu kiếm sĩ vài ngày trước, sau thời gian ngắn đấu kiếm gỗ với Haruta thì nó không ngừng thăng cấp, và cũng nhận được kha khá exp nữa. Nếu sớm biết trước thì ngày trước đã không chọn làm pháp sư, hại cô phải chật vật làm nhiệm vụ mà danh hiệu pháp sư mới đạt level 17. Haruta khá mạnh và nhanh nhẹn, những ngày đầu tiên cô đã chẳng thể bắt kịp tốc độ di chuyển của cậu ta, nhưng sau khi thăng cấp liên tục thì dần dà cũng đã có thể đánh trả lại. Như hiện tại chẳng hạn, sau một tiếng đấu tay đôi, cô đã thăng cấp đến level 9 và cho Haruta lãnh trọn một gậy vào đầu. Những người xem cứ vỗ tay suốt khiến cô có chút bối rối.

"Thực ra cậu không cần nhường tôi vậy đâu Haruta, cậu làm tôi tự thấy mình yếu đuối đấy!" Aru hướng kiếm gỗ về phía Haruta, thách thức cậu ta thêm một lần nữa.

"Vậy chúng ta đánh một trận nghiêm túc chứ?" Haruta nhặt kiếm lên.

Vừa dứt lời hai người họ liền xông vào chém nhau luôn, Haruta đổi các chiêu thức liên tục khiến Aru mất kha khá sức lực để có thể tránh né hết các đòn đánh tới, cho dù có bắt kịp các chuyển động của cậu nhưng lại không đoán được cậu sẽ đánh vào đâu nên cô dễ dàng thua cuộc. Aru bực tức ném luôn cây kiếm gỗ đi, ngồi bịch xuống sàn.

"Cái cậu cần đó là kinh nghiệm, thực ra thì cậu sớm đã đuổi kịp tôi rồi. Nhưng bởi vì cậu thiếu kinh nghiệm đấu tay đôi nên mới thua" Haruta nhặt trả lại thanh kiếm gỗ cho cô.

Lời của Haruta nói giống như sự thúc đẩy lòng hiếu chiến của Aru, cô nhận lại thanh kiếm và hướng ánh mắt trông đợi tới cậu ta. Haruta vì cái miệng hại cái thân mà phải đấu với cô đến tận tối mới được buông tha.

Kiếm gỗ đã gãy làm đôi, Haruta thu tay nhìn Aru cầm một nửa thanh kiếm còn lại trong tay, thầm mừng vì hôm nay được nghỉ ngơi sớm. Nhưng Aru lại không nghĩ như vậy, cô ném luôn nửa thanh kiếm còn lại đi, nhìn Haruta với ánh mắt không đánh bại cậu ta sẽ không đi ngủ.

"Dùng kiếm thật đi Haruta!"

"Cậu đừng đùa tôi chứ! Cậu thậm chí còn chẳng có một thanh kiếm đúng nghĩa...."

"Tôi có đấy...."

Aru rút trong không khí ra một thanh kiếm, khiến cả đám người nhìn thấy phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Mà Haruta rất nhanh có thể nhận ra đó là Shodai Kitetsu nổi tiếng, một trong những thanh kiếm bị nguyền rủa. Cậu không nghĩ một đứa trẻ như cô có khả năng sở hữu thanh kiếm quý này.

"Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?"

"Ăn trộm!"

Miệng của Haruta lại càng mở lớn, đủ để nhét một quả táo, chẳng ai đi ăn trộm ăn cắp mà thành thật khai thẳng ra như thế đâu. Aru chĩa kiếm về phía Haruta, thách thức.

"Đây là lần đầu tôi dùng kiếm thật, mong chỉ giáo!"

Haruta cũng rút hai thanh kiếm của mình, ở trong tư thế chiến đấu. Tuy sử dụng kiếm thật có thể đỡ được đòn tấn công của Haruta, nhưng cậu ta còn nhanh hơn lúc dùng kiếm gỗ nữa. Hơn nữa Aru cũng chưa quen với mấy kỹ năng, cứ dùng bừa bãi nên rất nhanh mana cạn kiệt, và bị Haruta hất văng kiếm trên tay đi.

"Kết thúc rồi, hôm nay dừng ở đây thôi!"

Haruta đỡ Aru dậy, mồ hôi của cô chảy mãi vì đã đấu kiếm cả một ngày trời. Cả hai khiến cho con tàu thủng lỗ chỗ, và người sửa chữa đã phải làm việc liên tục trong nhiều giờ. Aru nắm lấy tay Haruta, quyết tâm ngày mai nhất định sẽ đánh thắng.
.
.
.
.
.

Hôm nay vừa vặn là ngày phát bệnh của Aru, Ace đã thủ sẵn một cái gối rồi chui vào phòng cô từ bao giờ.

"Sao anh ở đây?"

"Tôi sẽ ngủ ở đây, nếu như cậu phát bệnh còn có người chăm sóc chứ!"

Aru nhìn Ace với đôi mắt nghi ngờ, rốt cuộc thì tên này là kẻ thật sự không hiểu chuyện riêng tư nam nữ, hay là quá hiểu chuyện nên đang giả vờ để lợi dụng cô đây.

"Cho dù tôi đã từng nói thích anh, nhưng không có nghĩa sẽ cho phép anh ngủ chung đâu...."

"Sao cậu lúc nào cũng nghi ngờ tôi vậy? Tôi là một thằng con trai rất chính trực đấy nhé!" Ace có hơi bối rối với câu nói của Aru, hai tai của hắn đã đỏ ửng lên từ lúc nào không hay. Cũng chẳng biết vì trời nóng, hay là do câu nói thích hắn của Aru nữa.

"Vậy cậu ngủ dưới sàn đi, cứ tự nhiên nhé" Aru phẩy tay, cuộn chặt mình trong chăn. Cô nghĩ rằng tốt hơn hết vẫn nên đề phòng tên này thì hơn.

Ace nằm ngay dưới sàn cạnh giường của Aru, hắn cố tình nằm nghiêng để có thể nhìn ngắm cô lúc ngủ. Thi thoảng hắn sẽ ngồi chồm dậy nếu thấy cô cựa mình, sau đó lại ngồi nhìn cô chằm chằm, sau khi xác định cô không đau đớn mới lại nằm xuống. Lần đầu thấy Ace tỉnh táo như thế, khiến Aru có chút ngủ không được thoải mái.

"Anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy làm sao tôi ngủ được hả?" Aru bực bội liếc Ace đang thao láo mắt nhìn mình, cho dù cô có cố nhắm mắt thì cảm giác bị theo dõi vẫn không thể ngủ dễ dàng được.

"Nhưng mà tôi sợ cậu sẽ phát bệnh lúc tôi đang ngủ......" Ace

"Đã nửa đêm rồi và tôi chẳng thấy đau đớn gì cả, nên sẽ không phát bệnh nữa đâu. Yên tâm ngủ đi" Aru gật gù, ngáp dài mấy cái.

"Lần trước cậu cũng nói thế, sau đó đến đêm vẫn phát bệnh còn gì?" Ace bĩu môi, sau đó thấy Aru co rúm người lại trong chăn thì hốt hoảng "Cậu lại đau hả? Tôi đi gọi Marco....."

Trước khi hắn kịp đứng lên thì đã bị Aru kéo lại, cô nàng chỉ nghịch ngợm muốn trêu ghẹo hắn một chút thôi, ai ngờ mặt hắn lại xanh mét thế kia. Aru cười đến giòn tan, khiến Ace ngu ngơ chả hiểu gì "Tôi chỉ đùa anh chút thôi mà, xem anh lo lắng chưa kìa!"

"Đùa không vui chút nào!"

Ace lại ngồi đó chống tay nhìn Aru cười nắc nẻ, đây là lần đầu thấy cô cười thoải mái như vậy đấy. Trong những bữa tiệc, thậm chí cả những lúc bắn bày trò chọc ghẹo thì Aru cũng chỉ khẽ mỉm cười, hiện tại lại có thể cười đến mức khoe trọn cả hàm răng như vậy, hắn đột nhiên thấy vui vui. Lúc Aru cười lên sẽ xuất hiện hai núm đồng điếu rất duyên, đôi mắt cứ cong lại như vầng trăng khuyết, Aru trông tỏa sáng rực rỡ mỗi khi cười. Ace thở hắt ra vì cảm giác bất an không còn nữa, khẽ vén nhúm tóc xõa ra che mặt cô "Có tâm trạng trêu chọc tôi như thế chắc chắn là rất khỏe rồi. Mau ngủ đi"

Hai má Aru xuất hiện tia ửng hồng, kéo chăn chùm kín mặt sau đó cũng không nói gì mà ngủ mất. Ace ngồi đó, nghịch mấy lọn tóc của Aru, hết cuốn nó trong ngón tay, lại tết nó thành từng bím tóc. Hắn nhận ra trò này cũng rất thú vị, tóc của Aru mượt và thơm, khiến hắn cứ muốn sờ mãi.
.
.
.
.
.
.

"Marco, anh đang làm gì vậy?"

Aru gõ cửa phòng của Marco, anh đã ở trong đó cả buổi sáng và vẫn chưa có dấu hiệu ra ngoài. Cô sợ là đột nhiên anh ngất xỉu hay đại khái giống như vậy thì nguy mất.

"À, anh đang đọc sách yoi!"

"Mọi người đang đợi để cùng nhau ăn cơm...."

Marco ra ngoài cùng một cuốn sách trên tay, đây là lần đầu tiên cô thấy anh đeo kính, nhìn có chút lạ. Cô cá là mắt anh đang mờ dần vì dấu hiệu tuổi tác, sau đó cô lại nghĩ, anh đã lớn tuổi như vậy rồi tại sao vẫn chưa có vợ con gì nhỉ. Hay có khi anh đã sinh con đẻ cái ở một hòn đảo nào đó trong đại hải trình mà giấu diếm mọi người cũng nên. Vì anh là một hải tặc nên sợ liên lụy vợ con, hoặc có khi anh là một thằng đàn ông tồi ruồng bỏ vợ con mình.

"Marco này....."

"Hử?"

"Anh có vợ chưa?"

Marco dường như chết lặng khi nghe câu hỏi của cô, cùng với bộ mặt nghiêm túc như thể đang hỏi về một chuyện gì đó hết sức bí mật. Aru im lặng trông chờ vào câu trả lời mà mình thắc mắc bấy lâu nay, cô muốn biết liệu rằng những hải tặc nổi tiếng có một mối tình đẹp hay không. Marco bị khuôn mặt nghiêm túc của cô chọc cho cười thành tiếng, mà Aru giống như chưa hiểu chuyện gì nên cứ đứng đực ra đó.

"Em.....định bày tỏ với anh đấy à yoi?"

"Không, anh đừng nói ra mấy chuyện vô lý thế chứ!"

Aru lắc đầu liên tục, Marco là người của thế hệ trước rồi, và tình cảm của cô đối với anh giống như tình cảm chú cháu, cô kính trọng anh chứ hoàn toàn không phải tình cảm nam nữ.

"Em nói vậy khiến anh có chút đau lòng đó.......Vậy tại sao tự dưng em lại hỏi về chuyện đó, yoi?"

"Chỉ là em tò mò thôi, chẳng phải anh cũng khá lớn tuổi rồi sao. Em xin lỗi vì câu hỏi vô duyên của mình......"

Aru cúi đầu, Marco thì thở dài cười cười nhìn cô. Anh xoa đầu cô, giống như đang vuốt ve một con mèo.

"Anh chưa cưới vợ....và cũng chẳng có đứa con nào cả,yoi"

"Ồ, vậy anh đã từng yêu ai chưa?"

"Yêu hả? Có chứ, để anh nhớ xem....hầu như bọn họ đều đá anh khi biết anh là hải tặc yoi"

"Nghe buồn vậy....."

"Thật vậy sao? Em biết không, mối tình dài nhất của anh là ở Alabasta. Cô gái đó rất nóng bỏng, cùng với làn da rám nắng độc đáo....hai bọn anh yêu nhau được 2 tháng, sau đó cô nàng bỏ anh theo một tên giàu hơn, yoi"

Marco đã rất nhiệt tình kể về những mối tình của anh, cho dù chúng đều kết thục một cách dang dở nhưng trông anh có vẻ rất vui khi nhớ tới. Aru cũng vô tình bị cuốn vào cuộc trò chuyện, rất tập trung mà quên mất việc cần làm là gọi Marco xuống ăn trưa.
_____________________

[22/3/2021]

Fact: Aru đã dành cả một buổi tối để nghe Marco kể về các mối tình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top