Mùa xuân của em
"Bộ người là đồ ngốc hả? Chỉ việc chạy thôi cũng không xong!"
Bên dưới cái chòi mục nát được dựng tạm bợ tránh mưa gió, có đứa bé nhỏ xíu đang cau có nhìn mấy vết thương mới còn máu đỏ chót trên chân. Bé trai thì chăm chú băng bó vết thương, miệng không ngừng lẩm bẩm trách mắng người đang nhăn nhúm mặt mày như con khỉ kia.
Aru bĩu môi, cho là không đúng. Trải qua mấy tháng ăn bám Law, em nghĩ bản thân cũng cần phải có trách nhiệm đi kiếm ăn, nên xông xáo theo đuôi cậu trộm đồ. Ai ngờ chỉ vì quá tham ăn, quên luôn cả việc chạy nên bị tóm được và đánh cho một trận. Cuối cùng Law lại phải vác xác em trở về, đồ không trộm được lại còn mất thêm một khoản tiền thuốc thang. Law bực bội dạy dỗ em từ sáng đến tối mịt, còn em thì cứ cười hề hề như không nghe thấy, cái lưỡi nhỏ liếm liếm khóe môi còn bóng mỡ thịt.
Hai con mắt thâm đen của Law giật giật, động tác băng bó càng ngày càng mạnh khiến em la oái oái như lợn. Cậu nhóc cũng phải khiếp sợ khi thấy mấy vết thương lớn nhỏ trên hai chân trắng nhợt nhạt của em, bọn chúng có lẽ muốn đánh em đến tàn phế nên mới ra tay nặng đến vậy. Nhưng em thì cứ liên miệng kể về miếng thịt em ăn ngon lành thế nào, giống như thể vết thương trên chân chỉ là vô hình, hoặc là mấy tiếng kêu quá giả tạo khiến cậu phát bực.
"Này nhóc lùn, tớ lại đói rồi!"
"Suốt ngày chỉ ăn với ăn, coi chừng tròn xoay như con lợn!"
Law búng vào trán em một cái, Aru xoa xoa cái đầu nhỏ của mình, bĩu môi. Cuối cùng, Aru bị băng đến chật cứng người, không thể di chuyển tay chân mà chỉ có thể nằm nguyên một chỗ.
"Nhóc lùn, tôi không thể cử động được!"
"Nằm im đó đi!"
"Cậu định đi đâu hả?"
"Đi trả thù!"
Aru không nghe rõ câu trả lời của Law, vì cậu ta đã dịch chuyển ngay sau đó. Không lâu sau cậu ta trở về cùng với một túi đồ to tướng. Trong đó có rất nhiều quần áo và thức ăn, còn có cả một đống tiền vàng nữa. Aru đoán rằng cậu ta đã tìm được một mối lớn. Thực ra thì trộm cắp là không tốt, nhưng Aru biết rằng Law chỉ cướp của đám gian thương hay của bọn hải tặc thường làm loạn, nên em khá yên tâm về vấn đề minh bạch của đống của cải này, hoặc cũng chả quan tâm lắm, vốn em có đồ ăn là tốt xấu cũng mặc kệ. Vì Aru không thể cử động tay chân, nên em chỉ có thể trườn tới chỗ của Law, trông em chẳng khác gì một con sâu róm.
"Ở đâu ra đống này vậy?"
"Đừng quan tâm đến nguồn gốc của chúng làm gì, biết là có đồ để dùng là được!"
"Cậu bị thương rồi?"
Vết thương nhỏ ở miệng của Law khiến em chú ý, cậu ta thuộc dạng người sẽ không dễ bị đánh vào mặt đâu. Đừng có nói là ban nãy cậu ta đi tìm đám hải tặc và đánh nhau một trận nhá! Rõ ràng Law là kẻ rất ghét phiền phức cơ mà, cậu ta thậm chí còn mặc kệ em mỗi lúc bị ngã hay là ban nãy còn bỏ em lại mặc cho đám hải tặc bắt đi. Law quay mặt đi, cậu ta cố tình che vết thương của mình, vì không muốn để em thấy nên đã dùng một cái áo choàng to bự chùm kín mặt em. Aru không thấy gì hết, em cứ liên tục hét lên, cuối cùng bị Law nhét một miếng thịt to tướng vào mồm để giữ trật tự.
"Im mồm và ăn đồ ăn của ngươi đi!"
Aru nhai nhai miếng thịt, gật gật đầu tán thưởng độ ngon của nó. Sau đó lại lục lọi trong đống đồ Law mang về, tìm được một cái dây cột tóc màu đỏ rượu, vẻ mặt hứng thú mang tới trước mặt Law.
"Này nhóc lùn, cậu có thể buộc tóc cho tớ được không?"
Law cau có, định đuổi em đi, nhưng lại nhớ ra em vẫn đang bị thương nặng nên nhịn xuống mấy câu chửi, không tình nguyện lắm ngồi thẳng dậy. Em quay tóc ra hướng cậu, mái tóc đen dài, thẳng tuột xõa tùy tiện, một ít xõa lên đùi cậu, nhột nhột. Law im lặng, nhìn chằm chằm tóc của em, thân thể lúc nào cũng nhem nhuốc đầy rẫy vết thương lớn bé, chỉ có mái tóc là lúc nào cũng mượt mà. Law không nhịn được vuốt mấy cái, tay có cảm giác giống như được chạm vào nhung lụa, thứ vật phẩm xa xỉ mà cậu nghĩ cả đời có lẽ sẽ không thể đụng tới. Sau đó lại cảm thán, tò mò rồi hứng thú vuốt thêm mấy cái nữa, cuối cùng bất giác đưa lên mũi ngửi một cái. Hương thơm thoang thoảng của núi rừng, sự thanh mát khiến tâm trạng của cậu dịu đi nhiều, đôi mắt mệt mỏi giãn ra, không còn thấy mấy vết nhăn nhúm những lúc cau có nữa. Law đột nhiên thấy diệu kỳ, cũng không thể tin được vào mắt mình, một lần nữa đem gương mặt nhem nhuốc của Aru ra so sánh với mái tóc tuyệt đẹp của em. Trong lòng rấy lên nghi ngờ em đi trộm tóc của người khác gắn lên đầu mình.
Sau một lúc lâu loay hoay với cái dây cột tóc, cuối cùng Law cũng có thể túm toàn bộ tóc của em và cột làm một. Aru nhìn gương mặt mình qua gương, môi giật giật khi thấy cái đầu tổ quạ của mình. Tóc mỗi nơi một cọng, chỗ căng chỗ lỏng, nhìn qua giống một cái tổ chim. Em thầm cảm thán khả năng tạo hình của Law, có thể tạo ra được một cái tổ chim trên đầu mình không phải ai cũng làm được. Nhưng có điều em cũng không dám trách móc, không khéo lại được đuổi ra ngoài làm tổ cho chim thật cũng nên.
Những ngày sau đó, Law đối xử với Aru có chút dịu dàng hơn, cậu ta không còn đuổi mắng em nữa, cũng không coi em là không khí như trước. Cậu ta vẫn cọc cằn và khó tính, suốt ngày cứ càm ràm Aru thế này Aru thế kia, nhưng cậu ta ấm áp và tốt bụng vì luôn có mặt những lúc em bị thương.
"Sau này nhất định cậu sẽ trở thành một bác sĩ giỏi!"
Aru nhìn Law đang cuốn băng cho vết thương trên cánh tay của em, tấm tắc khen ngợi. Đây đã là lần thứ 3 em bị thương trong ngày, có lẽ do em đã quá bất cẩn khi cùng cậu tham gia vào mấy công cuộc trộm cắp, nên việc em bị thương nhiều đến mức khiến cậu luôn phải cầm theo băng thuốc để tiện chữa trị.
"Bộ một ngày ngươi không bị thương đến vài lần thì không chịu được hả?"
Law vừa làm vừa trách móc, cậu lại bắt đầu càm ràm nữa rồi. Ở lâu với Aru nên thành ra cậu ta cũng bắt đầu giống những bà nội trợ, đều thích trách móc em cả ngày chỉ vì lỡ làm ra 1 chuyện lầm lỡ. Aru chu môi nhỏ, em lại giả vờ đáng yêu để thoát khỏi sự mắng nhiếc của cậu, mặc dù nó chả có tác dụng.
Aru trải qua mùa đông với Law, có cái ăn cái mặc, có chỗ ở ấm áp và cũng có cả người tâm sự ngày qua ngày. Mùa xuân nở rộ trên bán đảo Polestar, lớp tuyết dày đặc được thay thế bởi những cánh hoa anh đào xinh đẹp. Aru nhảy nhót xung quanh căn chòi, vui vẻ vì không lo bị lạnh chân nữa. Em thu gom mấy cánh hoa dưới đất thành một đống, sau đó tung lên, thích thú đùa nghịch, tưởng tượng mình giống như một công chúa, giống như thể tâm hồn của mình chỉ mới là một đứa trẻ 7-8 tuổi, như thể bản thân chưa từng trải qua sự sống và cái chết đến mấy lần.
Law đứng dưới gốc cây đào, kiên nhẫn nhìn em làm mấy trò vô bổ. Cái váy vốn trắng bị em làm cho dính bẩn đen xì. Rõ ràng thân xác là con gái, nhưng lại lăn vòng vòng dưới đất, sau đó còn trèo lên cây hái quả. Law day day mi mắt, khó hiểu với hành động của em, ban nãy rất hứng thú trèo cây, còn bây giờ lại la hét đòi cậu cứu xuống.
"Nhóc lùn!! Giúp tớ với, cao quá tớ không xuống được!"
"Cứ nhảy đại xuống đi!"
"Cậu ngốc hả? Nếu nhảy xuống có thể sẽ gãy chân đó!"
Law thở dài một cái, dang hai tay đứng dưới cây, kiên nhẫn nhìn em đang la oai oái bên trên.
"Tin ta, cứ nhảy xuống đi!"
Aru hơi chần chừ, sau đó cũng mặc kệ nhắm tịt mắt nhảy đại xuống. Tiếp đất có vẻ an toàn, em không thấy chỗ nào bị đau, còn thấy hơi êm êm.
"Nặng quá đấy! Còn không mau trèo xuống!"
Aru nằm đè lên Law, cậu nhóc nhăn mày khó chịu, nếu em không nhanh chóng bò dậy ngồi ngay ngắn có thể đã bị cho ăn một đạp rồi. Aru phủi bụi trên áo của Law, cười hề hề lấy lòng. Law cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục đứng khoanh tay dựa vào gốc cây.
"Cậu....có phải cậu đã cao hơn không?"
Em đột nhiên dí sát mặt vào cậu, nheo mắt kiểm tra, lúc mới gặp cậu ta rõ ràng chỉ cao đến ngang cằm,vậy mà hiện tại đã cao đến gần mắt. Aru kéo Law tới dấu vết đo chiều cao được vạch ra trên thân cây từ lâu, so sánh một hồi thấy cậu ta quả nhiên đã cao hơn khoảng 4-5cm. Aru lại tự đo cho bản thân, chỉ cao hơn vết cũ chưa tới 1cm. Em có chút thất vọng, tại sao Law lại có thể cao nhanh đến thế, mà trong khi cả hai đều ăn uống và sinh hoạt giống y như nhau.
"Này nhóc lùn! Có phải cậu lén uống sữa sau lưng tớ phải không? Tại sao cậu có thể cao nhanh như thế?"
Aru lườm nguýt nghi ngờ Law lén lút uống sữa tăng chiều cao sau lưng em, nếu không thì nhất định là cậu ta đã tập bài thể dục bí mật nào đó.
"Không có! Và đừng có gọi ta là nhóc lùn! Ngươi cứ chờ mà xem, sẽ có ngày ta cao hơn ngươi!"
Law chỉ chỉ vào vết đo chiều cao trên cây, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm. Sau đó cậu ta lại quay qua nhìn Aru, em lúc nào cũng túm tóc buộc lên tới đỉnh đầu bằng một sợi dây đỏ, và cậu cảm thấy em đang ăn gian chiều cao của mình vì cái chỏm tóc đó.
"Ngươi có lẽ chẳng cao lên chút nào đâu, 1cm đó chẳng phải là do cái chỏm tóc của ngươi sao?"
Aru nắm lấy chỏm tóc của mình, đây là thói quen của em, kiếp trước vốn là một bà chị nghiêm túc nên thường túm tóc buộc đại như vậy. Aru không phục, em đã tháo sợi dây buộc tóc của mình ra và quyết định đo lại. Không những không cao lên, mà còn hao hụt đi 2cm. Aru giống như mất niềm tin vào cuộc sống, em đã suy sụp tinh thần kể từ đó. Aru đã đổ tội vì bản thân buộc tóc quá nhiều ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao nên em quyết định cứ thả tóc như vậy, sợi dây đỏ kia cũng ném đại qua chỗ Law.
Mái tóc đen như thác xõa xuống, dưới ánh chiều tà đẹp đẽ dị thường, trái tim Law bất chợt lại rung động vì hình ảnh quá xinh đẹp trước mắt. Cậu nắm chặt sợi dây đỏ của em trên tay, giống như một bảo vật mà đối xử trân trọng. Cậu không nghĩ chiều tà lại đẹp đẽ như vậy, hoặc là do đứa bé trước mặt cười quá rực rỡ khiến cậu có cảm giác rộn ràng trong lòng.
"Này, sao còn đứng đó hả? Tớ đói rồi! Mau đi ăn mỳ thôi!!"
"Biết rồi!"
Law giấu sợi dây đỏ trong túi áo, chân chạy về phía em nhanh hơn mọi khi.
"Từ giờ tớ sẽ chăm chỉ uống sữa, để có thể cao nhanh hơn!"
"Cứ mơ đi!"
Aru đứng nhìn cái cây chứa đầy dấu vết dao rạch của hai người, xòe tay ra đo, chiều cao của Law vài tháng qua vậy mà lại tăng những một gang tay, còn em lại chỉ tăng có một đốt. Aru vò đầu bứt tóc, suy suy tính tính kế hoạch để có thể cao hơn, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị Law vượt mặt mất thôi.
"Ngươi đã đứng nhìn cái cây này cả ngày rồi đấy!"
Law có vẻ thảnh thơi đi tới từ xa, hai tay cậu gác trên đầu và khi thấy em có vẻ nghiêm túc nhìn những vết dao trên cây thì không nhịn được mà bật cười.
"Có nhìn nữa cũng không thay đổi được sự thật rằng ta sắp cao hơn ngươi rồi!"
"Không có khả năng đấy đâu! Tớ sẽ không để cậu cao hơn tớ đâu! Nhất định thế!"
"Vậy cược thử xem, nếu ta cao hơn, ngươi phải dạy ta cách chạy nhanh giống ngươi!"
"Còn lâu nhé, nhất định tớ sẽ cao hơn! Cao hơn cậu rất nhiều! Đến lúc đó tớ sẽ bắt cậu bế tớ giống như công chúa đi khắp đại hải trình này!"
Law nhìn Aru rời đi, trông em giống như tức đến mức bốc khói đầy đầu vậy. Nhìn bộ dáng tức giận đến đỏ mặt của em khiến cậu vui vẻ lạ thường. Law lẽo đẽo đi theo phía sau lưng của em, không ngừng trêu chọc khiến Aru giận dỗi, còn mình thì cười đến giòn tan. Mùa xuân năm ấy của Law có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất.
Law vẫn luôn nghĩ những ngày tháng tốt đẹp bên Aru sẽ diễn ra mãi. Nhưng trong một lần cậu bỏ em lại căn chòi tạm bợ của cả hai, còn bản thân vào thành phố kiếm chác, lúc đó Aru nói rằng em không khỏe nên cậu cũng chẳng ép em đi cùng.
Đó là một ngày bội thu, Law đã hào hứng biết bao nhiêu, cậu chạy thật nhanh thật nhanh trở về để khoe với Aru. Nhưng mà khi quay trở về, căn nhà lại đang bốc cháy, ngọn lửa lớn đến mức giống như có thể lan ra và đốt cháy luôn trái tim cậu. Law nhìn thấy đám hải tặc lần trước, trên tay chúng còn đang cầm một con dao dính máu. Lúc bấy giờ, cậu dường như chẳng còn đủ tỉnh táo, những ký ức năm xưa lại tràn về, cảnh xác chết chất chồng lên nhau và bị bao quanh bởi ngọn lửa lớn, cậu có thể nhìn thấy xác của ba mẹ, của bạn bè, của Cozaron và hiện tại là của Aru.
Thình thịch....
Thình thịch.....
"Ha....ư....hức....."
Law nắm chặt lấy trái tim mình, nó giống như bị chèn ép, đến mức khiến cậu hô hấp khó khăn. Mồ hôi toát ra như tắm, cái nóng hừng hực từ ngọn lửa lớn, nó giống như một con quái vật đang nhăm nhe nuốt chửng lấy thân xác còm cõi của Law. Cậu há mồm cố nuốt lấy từng hơi thở, chân tay run rẩy bấu víu nhau đến tóe máu. Đôi con ngươi xao động, hiện lên những đường vân đỏ như máu, hướng đến đám bặm trợn kia đầy hận thù.
"Aru...Aru...."
Đó là lần đầu tiên Law gọi em tha thiết đến thế. Chỉ tiếc là chẳng còn ai cười hề hề đáp trả giống như mọi ngày.
Law giống như mất đi lý trí, nước mắt tuôn dài, cậu xông đến và chém giết đám hải tặc kia. Máu bắn lên áo, vấy bẩn cả khuôn mặt non nớt của cậu. Tiếng la hét hòa lẫn với tiếng khóc, thê lương đến cùng cực.
Mãi cho đến khi tỉnh táo lại, ngọn lửa thì tắt, còn Law như người mất hồn ngồi giữa những xác chết.
Law đã vừa khóc, vừa lục đống tro tàn còn đang đỏ rực tàn lửa. Đến khi bàn tay của cậu bị bỏng đến mức lộ rõ cả xương, đến khi cậu vì mệt mà ngất đi mà vẫn không tìm thấy xác của Aru. Law vẫn cứ ở đó, đợi một ngày Aru sẽ quay trở về, đợi một ngày cậu nói tên mình cho Aru nghe, đợi một ngày cậu có thể được dùng sợi dây đỏ này tiếp tục buộc tóc cho Aru.....
Mùa xuân bắt đầu thật ấm áp, vậy tại sao lại kết thúc bi thương và đau khổ tột cùng đến vậy?
Nếu như biết sẽ khiến người ta đau khổ, tại sao lại gieo rắc ngọt ngào.
__________
[30/9/2022]
Fact: Thời gian ở cạnh Law, Aru đã mất một phần ký ức về kiếp trước nên cử xử giống trẻ con. Nên khi gặp lại, Aru không muốn nhận người quen vì thấy hơi xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top