Một ngày trên Sunny
"Aruuu! Aruuuu! Cậu đâu rồi?"
Luffy đã chạy khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm Aru, cậu ta cứ mỗi lúc rảnh rỗi đều sẽ tìm em để nghe kể chuyện về Ace. Aru ban đầu khá vui vẻ tiếp chuyện với cậu ta, nhưng dần dần tần suất cậu ta tìm em gần như là cả ngày nên em không còn một chút hứng thú nào nữa. Và bây giờ em phải thường xuyên chơi trốn tìm cùng cậu ta trên con tàu Sunny này.
"Sanji, cậu thấy Aru đâu không?"
"Không thấy, có chuyện gì sao?"
"Kì ghê, tớ đã tìm khắp mọi nơi rồi nhưng không thấy cậu ấy đâu...." Luffy gãi mái tóc rối xù của cậu, sau đó trở nên bối rối hơn khi đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó "Có khi nào cậu ấy lại bị bắt cóc rồi không?"
"Đã tìm kĩ chưa hả? Có khi cô ấy đang tắm cũng nên...."
"Ờ ha, tớ chưa tìm trong nhà tắm...."
"Đợi đã Luffy, tôi sẽ đi cùng với cậu!" Sanji quăng cả cái tạp dề đang mặc trên người của mình đi, nhanh chân chạy theo Luffy lên nhà tắm nữ. Có vẻ như anh ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, chốn thiên đường trên tàu Sunny, nơi mà anh chưa bao giờ được phép đặt chân tới, bây giờ có thể lấy lý do để tới tham quan rồi.
"Sanji, Luffy, hai cậu chạy đi đâu mà vội vàng vậy?" Brook đang ngồi uống trà cùng với Kinemon thắc mắc lên tiếng khi thấy hai người phóng qua chỗ họ như bay.
"Đi tìm Aru...." Luffy vừa chạy vừa nói
"Ồ, ra vậy...." Brook cùng với Kinemon húp một ngụm trà, xem ra rất bình tĩnh vì cảnh này đều lặp lại hàng ngày.
"Trong phòng tắm nữ...."
"Tôi đi tìm với!" Cho đến khi Sanji nói thêm vế sau, thì hai người lại lập tức đứng dậy, bỏ cả hai chén trà uống dở và chạy theo phía sau Luffy. Sanji không đồng ý, anh cố gắng đẩy hai người họ về phía sau và liên tục cằn nhằn, nhưng Brook thì kiên quyết muốn đi theo, ông ta nói rằng bốn người tìm một lúc nhất định sẽ nhanh hơn là hai người.
"Mấy người đang ồn ào cái gì thế hả?" Nami từ trong phòng tắm bước ra, nổi đóa khi bên ngoài ồn ào như cái chợ vỡ. Cô nàng cầm gậy thời tiết trên tay, không những vậy biểu cảm còn rất chi là "thân thiện" khiến ba người kia nuốt nước bọt sợ hãi. Luffy kéo dãn cái đầu cao su của mình để ngó vào trong, miệng không ngừng hỏi Aru có ở đây không. Nami nắm lấy cái cổ đang dãn như sợi dây thừng của cậu, ném nó ra xa rồi bẻ tay răng rắc cảnh báo.
"Vẫn muốn đứng đây tiếp à?"
Kết quả là bốn người ôm đầu chạy giữ mạng, Nami thì thở dài nhìn cảnh mấy người bọn họ vừa chạy vừa cãi nhau, sau đó thì đóng cửa nhà tắm lại. Robin sau khi chứng kiến cảnh hỗn loạn bên ngoài chỉ cười cười như thể chuyện quen thuộc, Aru thì ngâm mình dưới nước nóng, em nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, nhất định phải tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi này.
"Mấy tên đó lúc nào cũng ồn ào....." Nami cởi quần áo sau đó cũng tắm mình trong dòng nước ấm, nét mặt khó ở của cô nàng cũng dịu đi đôi chút. Nami lại nhìn tới Aru đang quay lưng về phía mình kia, so với làn da mềm mại không tì vết của Robin ở ngay cạnh, thì da thịt của Aru có chút không giống với của một thiếu nữ độ tuổi đôi mươi. Aru luôn thích diện những bộ đồ kín đáo, Nami cá chắc rằng là vì trên người em có rất nhiều sẹo, từ lớn đến bé, cũ mới đều đủ cả. Nhất là đằng sau lưng, chúng chi chít dày đặc đến mức khiến người nhìn có chút rờn rợn người. Nami không nhịn được khẽ vuốt nhẹ lên vết sẹo lớn nhất ở giữa lưng em, Aru mở mắt, cũng không khó chịu khi đột nhiên bị đụng chạm như vậy.
"Năng lực của cậu thần kỳ như vậy cũng không thể xóa đi những vết sẹo này sao?"
"Chúng đều có trước khi tôi sử dụng được năng lực hồi phục, nên e rằng đám sẹo này sẽ theo tôi cả đời...."
"Em có thể hỏi Chopper, cậu ấy rất giỏi nên chắc sẽ có cách xóa mấy vết sẹo này...." Robin đưa ra gợi ý, và Aru thì sáng rực hai mắt, lẽ ra em nên nghĩ ra ý tưởng này sớm hơn. Chopper tài giỏi như thế, mấy vết sẹo này sao có thể làm khó được cậu ấy cơ chứ. Thú thực thì em khá mệt mỏi khi thi thoảng sẽ phải trả lời mấy câu hỏi thắc mắc của người khác khi vô tình nhìn thấy đống sẹo lồi lõm trên người mình. Và nếu như chữa được đống sẹo này, chẳng phải trông em sẽ đỡ hổ báo hơn sao.
"Có phải là do băng Arlong không?"
Ngón tay của Nami run lên, cô nàng vẫn sợ hãi khi nhắc đến cái tên đó, Aru cá rằng đó sẽ là ám ảnh tâm lý của cô đến già.
"Một phần thôi, tôi đã qua tay của rất nhiều tên khốn nạn mà...." Aru chống tay lên thành của bể bơi, mỉm cười nhìn hai người đang trưng ra bộ mặt ảo não, trông họ còn giống nạn nhân hơn cả em ấy chứ. Aru gãi gãi má, khẽ sờ nhẹ vết sẹo lồi lõm chỗ bắp tay.
"Chắc là nên xăm hình để che đi mấy thứ xấu xí này nhỉ?"
"Aru....cậu thực sự rất mạnh mẽ!" Nami ôm chầm lấy em, và Aru có chút ngượng ngùng khi tiếp xúc cơ thể gần gũi như vậy.
Chiều ngày hôm đó, Aru đã nhờ Chopper xem qua mấy vết sẹo trên người mình, cậu ta nói rằng việc điều trị được thuốc trị sẹo không phải chuyện khó, chỉ sợ rằng cơ thể Aru không hấp thụ được nó mà thôi. Vì thế nên cậu ta cần có thời gian để thử nghiệm, sau đó mới quyết định có cho em sử dụng trên cả cơ thể hay không.
"Cảm ơn cậu nha Chopper...." Aru cài lại cúc áo, cái cách cậu tuần lộc chăm chú nhìn ống nghiệm trên tay cả tiếng đồng hồ khiến em lại càng tín nghiệm cậu ta hơn. Quả không hổ danh là bác sĩ của vua hải tặc tương lai.
"Không có gì đâu, chữa bệnh là trách nhiệm của tớ mà!"
Aru vắt chéo hai chân ngồi trên giường bệnh, em vẫn muốn nán lại thêm một lúc, vì nếu em ra ngoài bây giờ Luffy nhất định sẽ bám lấy em và đòi kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo về Ace. Lại nhìn ngắm đống sách báo trên tủ, em không nghĩ mình có hứng thú với đống kiến thức y học nên từ bỏ ý định xem chúng. Aru chống cằm, nhìn Chopper miệt mài với đống công cụ thí nghiệm thì đột nhiên nghĩ tới một ý tưởng mới.
"Chopper, có phải cậu luôn tò mò về khả năng phục hồi của tôi?"
"Ừm....thì, có một chút chút...." Nghe cái giọng ậm ừ của cậu ta thì Aru có thể đoán được không chỉ là một chút, chẳng có vị bác sĩ nào lại không muốn tìm hiểu những phương pháp chữa bệnh mới cả, và Aru lại chính là cây thuốc di động khiến người người thèm muốn. Em tin rằng một khi năng lực của mình bị công khai ra toàn thế giới, em sẽ khó mà sống yên ổn, và rất khó tránh được việc em bị biến thành công cụ phục vụ chiến tranh. Một năng lực hữu ích, và cũng là một con dao hai lưỡi.
"Tôi sẽ để cậu nghiên cứu về nó...cậu biết đấy, tôi khá lo ngại về việc cơ thể mình không thể tiếp nhận thuốc thang từ bên ngoài, và sợ rằng một khi năng lực mất tác dụng thì tôi sẽ hẹo ngay sau đó. Vì thế nên tôi cần phải có phương pháp phòng ngừa, đúng chứ?" Aru ngẫm nghĩ, sau đó liếc đến biểu cảm ngay đơ của Chopper. Cũng chẳng rõ cậu ta đang nghĩ chuyện gì, nhưng em nghe tiếng sụt sịt, rồi cậu ta đột nhiên chạy tới ôm em.
"Cậu đừng có nói mấy chuyện xui xẻo đó, cậu sẽ không thể xảy ra chuyện gì được! Chúng tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Chopper nằm gọn trong lòng Aru, bộ lông mềm mại của cậu ta khiến em có chút phát cuồng, không nhịn được sờ nắn mấy cái. Aru xoa cái đầu trọc lóc của cậu, cười cười an ủi.
"Tôi cũng mong là như vậy....."
"Tớ sẽ cố gắng tìm ra cách giúp cậu! Nhất định cậu sẽ không sao....." Chopper nhìn em với vẻ quyết tâm, sau đó lại quay trở về bàn nghiên cứu của mình bận rộn với mấy ống nghiệm. Aru không muốn làm phiền cậu ta khi đang làm việc, nên cũng rời đi ngay sau đó.
"Aruuuuuuuu!!!!!!!"
Em chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của Luffy và chưa kịp biết nó phát ra từ đâu, chỉ trong giây lát cậu ta đã bay thẳng đến chỗ em. Aru nhanh chóng né được cú đâm của cậu, sau cả tỷ lần sưng trán vì cách hạ cánh này thì ít nhiều em cũng rút được chút kinh nghiệm. Luffy ngoi dậy từ đống đổ nát, không để Aru kịp chạy trốn thì đã ôm chầm lấy em, không những vậy cậu ta còn dãn dài tay chân cuốn em đến mấy vòng. Aru bị bó cứng ngắc không thể cử động, chỉ biết thở dài nhìn cái đầu dài ngoằng của cậu cứ uốn éo trước mặt. Lần đầu tiên có chút sốc khi bị ôm theo cách này, nhưng dần dần cũng chỉ biết bất lực chịu trận.
"Aruuu, ban nãy Usopp nói rằng đã thấy cậu lấy quần áo ra từ không khí. Tớ cũng muốn xem nữa!"
Aru lườm nguýt Usopp đang quay lưng về phía mình không xa kia, lại nhìn tới hai mắt Luffy đang sáng rực trông chờ em biểu diễn, Aru muốn từ chối cũng chẳng xong.
"Mũ rơm ya, cậu đang làm gì thế hả?"
Giọng nói trầm đặc của Law ngay gần đó khiến Aru nhìn thấy hy vọng sống, em hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh. Law vác thanh kiếm lớn của mình trên vai, nhìn cảnh Luffy ôm Aru cứng ngắc có chút chướng mắt.
"Tôi có chuyện cần bàn với cậu, xuống dưới đi!"
Luffy bày ra bộ mặt bất mãn, vốn định mè nheo ôm em theo cùng, nhưng nhìn tới biểu cảm càu nhàu khó chịu của Law mà không tình nguyện thả em ra, sau đó đi theo gã xuống dưới khoang tàu chính. Aru thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng quan tâm bọn họ định bàn chuyện quan trọng gì mà chạy tới chỗ Usopp tính sổ anh chàng nhiều chuyện này. Ban nãy chỉ vô tình để cậu ta nhìn thấy cảnh lấy đồ từ không khí thôi, rõ ràng đã căn dặn không được nói cho Luffy biết, vậy mà còn chưa giữ bí mật được nửa ngày đã khai hết tất cả rồi.
"Aruuuu, tớ muốn xem cậu lấy đồ từ không khí!"
Luffy xông ra từ trong phòng họp, có vẻ như Law không thể giữ chân cậu ta lâu như em nghĩ, và trông vẻ mặt cau có của anh ta thì em chắc rằng việc đàm phán đã thất bại. Luffy ôm lấy đùi em, đôi mắt long lanh giống một chú cún chờ được vuốt ve. Aru vuốt mặt bất lực, không mấy vui vẻ lôi từ không khí ra một quả bóng, em bình tĩnh tung hứng nó trên tay, trong khi những người khác thì tỏ ra kinh ngạc, riêng Luffy có vẻ rất hứng thú với kỹ năng này của em.
"Đây là nhẫn thuật gì vậy?" Kinemon bỏ cả thưởng trà để tới gần quan sát.
"Đây không phải nhẫn thuật, chỉ là một trò ảo thuật che mắt người mà thôi!" Aru ném quả bóng kia ra xa, Luffy đã chạy theo và nhặt nó về. Em tiếp tục biểu diễn trò ảo thuật của mình, khiến cho Usopp, Luffy và cả Chopper mắt sáng rực và liên tục vỗ tay cảm thán, cũng không rõ Chopper đã bỏ dở việc nghiên cứu và chạy ra hóng hớt từ bao giờ không biết.Trông có chút giống như mãi võ đường phố.
"Có thể lấy ra quần chíp chứ?" Brook ngồi bên cạnh tò mò hỏi, và ông ta đã bị Nami táng cho một cái rõ đau. Sanji cũng ngậm miệng ngay khi thấy Brook ôm cục u to tướng, anh ta trông rõ hào hứng khi nghe ông ta hỏi câu đó. Aru chợt nhớ tới cây đàn Izo tặng, em lôi nó ra, khiến cho Kinemon không ngậm được miệng và trực tiếp chạy tới dò hỏi về xuất xứ của nó. Em nói rằng nó là do một thành viên băng râu trắng tặng, và ông ta có vẻ đã nghĩ ra một cái tên, nhưng sau đó lại im lặng không hỏi gì thêm. Luffy tựa đầu lên đùi em, trông cậu ta có vẻ hứng thú với câu chuyện trên tàu râu trắng nên đã giục em kể về nó suốt. Brook nhìn ngắm cây đàn, ông ta gật gù về độ tinh xảo và âm thanh đặc biệt của nó "Cô biết chơi đàn chứ Aru?"
"Một chút...." Aru cầm lấy cây đàn, đánh tùy hứng một đoạn, sau đó không ngừng nhận được lời khen ngợi của các thành viên khiến em có chút xấu hổ. Brook cười cái điệu đặc trưng của ông, lôi cây đàn ghi ta của mình ra, không nhịn được phối hợp một đoạn với Aru, em thật sự cảm thán khi ông ta có thể kết hợp được giai điệu truyền thống với hiện đại như vậy. Luffy đột nhiên bật dậy, hô rất dõng dạc "Tiệc tùng thôi nào!"
Các thuyền viên lần lượt tập trung, Zoro đang ngủ cũng ngáp ngắn ngáp dài đi tới tham gia, Law có vẻ không mấy hứng thú, chỉ đứng một chỗ uống rượu. Còn riêng Caesar đang bị trói thì gào thét muốn được ăn uống cẩn thận. Aru ngồi chơi đàn, có chút vui vẻ với không khí náo nhiệt trên tàu, kể từ khi rời Moby dick, cũng hiếm khi có cơ hội vui vẻ như vậy.
Phải rồi, không biết bây giờ anh ta đang làm gì nhỉ?
_______________________________
Fact: Luffy là người thứ 2 được ôm Aru một cách tự nhiên. Luffy thích nài nỉ Aru kể chuyện về Ace nên có thể treo trên người em cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top