Lời hứa của tổng tham mưu


"Trốn ở đó làm gì vậy tổng tham mưu?"

Một cậu trai trẻ tóc vàng bước ra từ trong bóng tối, mặc áo khoác dài màu đen có khóa ở tay áo bên trái, áo sơ mi bên trong, gile màu xanh, cravat diềm, và một chiếc thắt lưng đơn giản để cố định chiếc quần nới lỏng. Anh ta đeo một đôi găng tay nâu, đội mũ và được gắn thêm một chiếc kính bảo hộ. Sabo lúc nào cũng ăn mặc thật lịch lãm, trông rất ra dáng một quý tộc.

Aru lật tiếp một trang sách, vẫn không quan tâm tới việc người kia đang bước tới chỗ em mỗi lúc một gần. Không khó nhận ra đó là Sabo, anh trai kết nghĩa của Ace và Luffy, một người được mọi người cho là đã chết 12 năm trước.

Aru gập cuốn sách lại, em đang cố nhớ về lần đầu tiên gặp anh. Có lẽ đó là khoảng 2 năm trước, trước khi mà em khiến Ace đội mồ sống dậy. Em đã ở làng cối xay gió trên đảo Dawn để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau một khoảng thời gian dài vật lộn tăng cấp, đó là sự chuẩn bị cho việc hồi sinh Ace. Aru đã quyết định sẽ không tham gia trận chiến lịch sử, em e ngại sự có mặt của mình sẽ ảnh hưởng đến diễn biến tiếp theo của câu chuyện, ví như nếu Ace có thể thoát chết lúc đó thì băng mũ rơm đã không có thời gian luyện tập và mạnh giống như bây giờ, thế giới có thể sẽ bị đảo lộn chỉ vì sự có mặt của một người ngoài cuộc như em. Và hơn nữa dường như hệ thống cũng không muốn điều đó diễn ra, nên thay vì cho nhiệm vụ đi giải cứu Ace lại cho nhiệm vụ hồi sinh hắn.

Aru vô tình gặp Sabo trong một lần uống rượu tại quán của Makino. Em nhớ rằng quán rượu đã từng rất ồn ào náo nhiệt, nay lại buồn tẻ không chút tiếng động, đến mức chỉ nghe có mấy tiếng lạch cạch lúc Makino lau cốc chén. Aru biết rằng cả ngôi làng đang tiếc thương cho sự ra đi của Ace, và sau khi Garp đến để tạ lỗi, ngôi làng lại càng buồn tẻ hơn. Tâm trạng của em lúc uống rượu cũng không còn thoải mái như trước nữa, Makino thì cứ thở dài mọi lúc.

"Có thể cho một ly bia chứ?"

Một vị khách trông khá quen mắt đã đến và ngồi cạnh em, Aru rất nhanh có thể nhận ra đây chính là một trong hai người anh em kết nghĩa của Luffy. Trông mặt anh ta buồn thảm thật, sau cái chết của Ace thì ai cũng đau lòng, hơn hết thì Sabo có lẽ đang tự trách chính mình đã không nhớ ra Ace hay Luffy để có mặt lúc họ cần nhất. Aru lắc lắc ly rượu của mình, sau đó uống một hơi hết sạch.

"Có chuyện gì mà trông cô buồn hơn mọi ngày?" Aru lắc lắc ly rượu trong tay, chống cằm hướng mắt về phía Makino đang thất thần. Cô nàng có chút giật mình, đôi mắt sưng đỏ vì khóc khẽ cụp xuống, môi không nhịn được mím chặt thành một hàng.

"Có một người thân thiết của tôi vừa qua đời....xin lỗi đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô."

"Không sao, có rượu ngon là được rồi." Aru trầm ngâm một lúc, nhìn mấy viên đá trong ly rượu của mình đang dần dần tan chảy, không khí im lặng đến mức khiến người ta ngột ngạt không thở nổi. Aru sớm quen với sự tĩnh lặng, không lấy làm lạ, bởi lẽ bản thân em cũng chẳng phải dạng thích náo nhiệt.

Sabo ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm ly bia, vai của anh khẽ run lên, giống như đang cố gắng không để nước mắt tuôn ra. Anh khó khăn ôm chặt lấy lồng ngực mình, đau khổ hít từng ngụm không khí, giống như thể mắc kẹt dưới đáy đại dương hun hút.

Aru ngồi bên cạnh, gõ nhịp nhịp xuống bàn. Bọt bia sắp tan hết, nếu thế thì sẽ không ngon nữa đâu.

"Trời đang dần trở lạnh rồi đó nhỉ?" Aru nói một câu bâng quơ, cũng không biết là tự nói với chính bản thân hay đang cố bắt chuyện với cô nàng Makino như cái xác không hồn kia.

Ánh hoàng hôn đẹp đẽ hắt qua mái che lụp xụp. Bởi lẽ bị đám sơn tặc quậy tanh bành nhiều lần nên cái quán bia cũ mèm này cũng lười sửa sang, cứ mãi để cái hiên bị cháy xém, cái mái che bay mất một khúc. Ánh nắng vàng vàng đỏ đỏ rọi qua cốc thuỷ tinh, đá đã tan hết, chỉ còn lại dung dịch ngà ngà vàng do còn sót lại chút rượu. Lấp lánh, trông hơi giống như thứ ánh sáng phát ra từ đống đá quý đắt tiền, hoặc là chỉ có Aru tự tưởng tượng ra như vậy. Bọt bia cũng tan hết, thứ nước có cồn vẫn còn nguyên, chỉ hơi nhợt nhạt, làm cho người ta hết thích thú thưởng thức.

Aru ngửa cổ nhìn trần nhà chằm chằm, bóng đèn lấp loé sáng, hơi chói mắt.

"Quân cách mạng à......"

Bóng đèn trong quán nhấp nháy, khiến ánh sáng lập loè không ổn định. Vật nhọn kề ngay cổ, cảm giác lành lạnh khiến người khác không khỏi rùng mình. Một chút máu tươi tuôn ra, Aru hơi nhắm mắt suy nghĩ gì đó, đột nhiên một ý nghĩ táo bạo xuất hiện. Nếu như lúc đó em không đủ tỉnh táo, có lẽ đã có một cuộc ẩu đả quy mô lớn.

Vũ khí của Sabo là một cái ống nước, em không rõ anh đã làm trò gì với nó, nhưng nó đủ để khiến em về với ông bà nếu sơ xuất dù chỉ một chút. Nhưng Aru không phải là một đứa nhát chết, em đủ can đảm và độ điên để khiêu khích Sabo tấn công em thì nhất định cũng sẽ có thể dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của anh.

Aru nghiêng mình một chút, dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của Sabo, anh chàng hơi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh chĩa vũ khí về phía em, biểu cảm có chút gấp gáp.

"Cô biết gì về quân cách mạng?"

Aru cau mày, nhìn về phía Makino đã bị đánh ngất từ bao giờ, hai tay khoanh vào nhau, nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá một hồi. Nhìn trông rõ lịch lãm nhưng hành động bất lịch sự hơn em nghĩ.

Sabo cũng không khác gì mấy, nhìn người đứng đối diện mình, chỉ cao đến ngực anh, tay cầm ống nước cũng phải hạ một đoạn dài mới có thể kề lên cổ em. Cái dáng giống một đứa con nít nhưng cái mặt lại chẳng liên quan gì cho lắm. Nhất là đôi mắt xám xịt giống như những ngày giông bão không thấy mặt trời, chẳng có lấy một tia sáng hay một chút hy vọng gì trong đó. Nhưng anh không vì thế mà xem thường em, hơn hết thì còn rất đề phòng, vì em có thể tránh khỏi đòn tấn công của anh dễ dàng chỉ bằng một cái chuyển mình.

"Muốn đến nhà tôi nói chuyện chứ? Chỗ này không phù hợp!"

Aru đưa ra lời đề nghị, nhưng chưa để đối phương đồng ý hay đáp lại, em đã quay ngoắt đi trước dẫn đường. Cái ống nước trơ vơ trong không khí, Sabo hơi thẫn người ra, không biết phải làm gì, lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp này. Cho đến khi nhận ra Aru sắp đi khỏi tầm mắt, Sabo mới chạy theo trong vô thức.

Đi được một đoạn, Sabo mới có thời gian suy nghĩ về tình huống kì lạ này. Rõ ràng anh ngửi thấy mùi nguy hiểm từ em, nhưng lại lẽo đẽo theo em, và em còn kì lạ hơn nữa khi đột nhiên mời một người không quen không biết về nhà.

Đó là một căn nhà nhỏ được dựng tạm bợ giữa rừng núi, trần nhà khá thấp nên đến khi vào tận bên trong anh vẫn phải cúi người, nhưng nó lại khá vừa vặn đối với một người nhỏ bé như em. Aru nói rằng anh hãy tùy tiện ngồi một chỗ đợi em pha trà, nhưng Sabo nhìn quanh lại chẳng thấy có cái ghế nào, cả căn nhà ngoài một cái giường và một cái bàn ra thì chỉ có vài dụng cụ nấu nướng sơ xài. Sabo nhìn tới cái giường được trải ga sạch sẽ, còn thoang thoảng hương thơm của phụ nữ, có hơi đỏ mặt một chút sau đó quyết định ngồi luôn xuống sàn. Aru bê tới hai ly trà và vài chiếc bánh quy, rất bình tĩnh ăn uống trước mặt anh. Mà Sabo lúc này mất kiên nhẫn đến suýt thì lật bàn.

Aru đặt lại ly trà xuống bàn, lúc này bên ngoài đã tối đến mức chả còn nhìn thấy bất cứ thứ gì, ánh trăng cũng chẳng thể chiếu sáng vì bị mây bao phủ. Em nhìn Sabo đang nôn nóng ngồi đối diện thì lại càng bình tĩnh hơn "Vậy, anh muốn hỏi chuyện gì?"

Sabo lại có chút bối rối, anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau đó lại cảm thấy sai sai, vì rõ ràng em là người nói có chuyện cần nói với anh.

Aru nhìn anh thay đổi sắc mặt liên tục, cảm thấy hơi buồn cười. Em uống thêm một ngụm trà nhỏ, bình tĩnh nói từng chuyện.

"Nếu tôi nói, tôi có khả năng dự đoán tương lai thì anh có tin không?"

Biểu cảm của Sabo giống như nói chuyện với một đứa con nít, chắc là anh đang cố nghĩ một câu trả lời khiến em vui.

Aru đặt lại ly trà xuống bàn, sự ấm áp của nó khiến cơ thể em nóng hẳn lên, cái bụng đầy rượu cũng được lấp đầy.

"Được rồi, tôi nên bắt đầu từ mối quan hệ giữa anh, Ace và cậu nhóc Luffy chứ nhỉ?"

Phải công nhận một chuyện là biểu cảm của Sabo thay đổi nhanh đến chóng mặt. Từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng, sau đó lại đau lòng, có lúc thì hưng phấn khi được nhắc đến 2 vị anh em thân thiết. Aru càng cố kể vắn tắt bao nhiêu, Sabo sẽ càng cố hỏi nhiều bấy nhiêu, em phải công nhận rằng có lẽ hôm đó chính là ngày phải nói chuyện nhiều nhất của em.

Tách trà đã cạn, Aru chống cằm nghỉ ngơi sau hơn một tiếng nói chuyện, nhưng em cảm giác giống như cảnh sát đang tra khảo phạm nhân hơn.

"Tôi tin" Sabo bỗng bày ra bộ mặt nghiêm túc, Aru cảm thấy yên tâm, cuối cùng cũng nghe được lời này sau một hồi nói chuyện. Nếu như anh ta còn không tin, vậy chẳng phải sẽ đánh nhau hay sao.

"Hai năm nữa anh sẽ gặp lại Luffy ở Dressrosa....."

"Dressrosa?" Sabo ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ anh ta vẫn chưa tin vào lời em nói. Ly trà trong tay anh vẫn còn nguyên, anh ta đang đề phòng bị em bỏ thuốc độc vào chăng? Sabo cứ nhìn chăm chăm chén trà, cuối cùng thì cũng uống một hơi cạn sạch.

"Nếu như lời của cô không đúng, thì hai năm sau cho dù cô ở bất cứ đâu tôi sẽ tìm bằng được và lấy mạng cô!"

"Vậy nếu tôi đúng thì sao?"

"Tôi sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu nào của cô!"

Aru gõ gõ xuống bàn, đôi mắt xám xịt khẽ nheo lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cuối cùng khẽ gật đầu.

"Vậy tôi cần phải làm gì nếu anh thất hứa? "

"Nếu như cô đã biết về quân cách mạng, cũng đã biết tôi làm gì trong đó thì việc tìm tôi dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện tiếp"

Nói xong câu đó thì anh cũng rời khỏi, từ đó trở đi hai người không gặp lại lần nào.

Và cho đến hiện tại, Sabo đang đứng lù lù trước mặt em. Trông anh ta đã cao hơn và còn đô con hơn trước. Chỉ mới hai năm thôi, tuy vẫn dáng vẻ lịch lãm ấy, nhưng anh ta đã trưởng thành hơn ít nhiều. Anh ta luôn vác theo cái ống nước sau lưng, đó là vũ khí, ai không biết còn nhầm anh ta thành thợ sửa ống nước may mắn.

"Anh đã gặp Luffy chưa?"

"Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy, nhưng tôi thấy cậu ấy trên đấu trường rồi!"

Aru chống cằm nhìn Sabo, vóc dáng này khiến người ta ghen tỵ đấy. Ba anh em họ đều lớn lên từ một chỗ, vậy mà sao Luffy so với hai anh em còn lại có chút thấp bé và trẻ trâu nhỉ?

"Vậy anh tìm tôi là để thực hiện lời hứa hả? Hay là muốn tâm sự tuổi hồng?" Aru cất cuốn sách của mình đi, sau đó lại liếc mắt qua nhìn hai kẻ đang bất tỉnh nhân sự kia.

"Cô muốn tôi làm gì?"

"Lát sẽ nói cho anh sau! Hiện tại tôi khá là bận đó!"

Aru rời đi, bỏ lại cả hai kẻ nằm bất tỉnh ở đó. Aru muốn Sabo nhường cảnh lấy trái ác quỷ cho em. Chỉ cần sờ tay vào nó là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn việc ai ăn nó thì em không quan tâm cho lắm. Cho dù em có khả năng đánh bại Sabo hay không, thì tốt nhất vẫn nên đề phòng thì hơn. Dẫu sao hắn ta cũng là một trong những nhân vật chủ chốt của mạch truyện ấy chứ. Trận chiến của Luffy vừa kết thúc, cũng không biết cậu ta chạy đi đâu rồi, đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

"Này ông già!" Cái đầu xanh kia lấp ló đằng sau những song sắt, bên hông dắt ba thanh kiếm thì chẳng nhầm lẫn đâu được. Zoro cùng với Kinemon đang gọi em ầm ĩ, và có lẽ cả hai người đều không nhận ra em. Aru vuốt vuốt bộ râu giả của mình, cũng làm bộ làm tịch như một người lạ.

"Hai cậu gọi tôi hả?"

"Ông giúp tôi tìm một đấu sĩ tên Lucy được không?"

"Hả? Ăn hành phi không á? Tôi không ăn đâu!"

"Không phải! LÀ LUCY! GIÚP TÔI TÌM MỘT NGƯỜI TÊN LUCY ĐƯỢC KHÔNG?"

"Hả? Tai tôi không được tốt! Cậu nói gì cơ?"

"Một ông già lẩm cẩm như ông làm gì trong đó thế hả?"

Aru cố tình giả bộ như bị lãng tai để chọc tức Zoro, khiến cậu ta hét đến mức giọng cũng lạc đi. Em phải quay vào trong để không bị anh phát hiện ra bản thân đang nhịn cười.

"Đại ca Zoro??" Bartolomeo thân thể te tua đang đứng nước mắt giàn giụa nhìn về phía Zoro, ôi trời, mode fan cứng của cậu ta lại bật rồi. Và em chắc rằng cậu ta tới tính sổ em nhưng khi nhìn thấy Zoro lại quên mất chuyện mình định làm. Trông cậu ta te tua thế kia mà khi nhìn thấy idol lại giống như được uống thêm thuốc tăng lực, trông sung sức hẳn ra.

"Anh ta muốn cậu tìm Lucy tới đây!" Aru vỗ vai Bartolomeo, nhưng lại nhận được cái lườm của cậu ta. Có một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ ở đây, lúc Zoro mở miệng cậu ta trông hào hứng thế kia cơ mà.

"Tôi tin cậu đấy!" Zoro hướng Bartolomeo mà nói, anh ta không biết rằng câu nói đó của mình khiến cậu lại càng nức nở hơn hả? Sau đó Bartolomeo đã chạy đi tìm Luffy ngay lập tức, còn Aru thì đứng đó hóng chuyện. Không lâu sau thì Luffy có mặt, cậu đầu mào gà làm việc khá hiệu quả ấy chứ!

_________________________

Fact: Thực ra Aru cải trang không tốt như những gì em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top