Hắc hỏa và tuyết
"Cậu lại đi đâu vậy hả? Bọn tớ đã chạy khắp nơi để tìm!"
Usopp lo lắng hỏi, bình thường cậu ấy có hơi nhát gan, nhưng đến lúc em gặp chuyện thì cậu vẫn luôn là người hỏi thăm đầu tiên. Aru suy nghĩ một lát, đầu hết nghiêng sang trái rồi lại quay qua phải, cuối cùng mỉm cười ôn nhu trả lời Usopp.
"Tôi bị lạc đường!"
"Pffuu"
Nhận được tiếng cười mỉa mai từ anh chàng kiếm sĩ đầu tảo, Aru cũng không buồn tranh cãi, vì so với bị cười nhạo thì em ghét việc giải thích dài dòng hơn.
"Cậu nên theo sát chúng tớ mọi lúc, cả Zoro nữa!"
Nami ôm đầu bất lực, Robin thì chỉ ngồi một bên chống cằm cười.
"Quả thật là cặp đôi trời sinh!"
Aru thấy da gà da vịt của mình thi nhau nổi lên khi Robin thốt ra một câu như thế. Thật đáng sợ khi chị ta có thể nói ra mấy lời đó với khuôn mặt tỉnh bơ. Aru ôm kiếm của mình, vô thức ngồi xích ra xa Zoro vài mét.
"Thế....đây là ai?"
Aru hỏi, mắt hướng tới thành viên mới lạ mặt ngồi cách đó không xa. Ông chú có kiểu tóc samurai và tướng tá cao lều nghều đang ngó nghiêng như thể tìm kiếm gì đó.
"Đó là Kinemon, cậu còn nhớ cái đầu ở phòng giam giữ chúng mình chứ?"
Nami giải thích, khi mà Aru đang cố gắng nhớ lại thì bị một chấn động làm nghiêng ngả cả người, suýt chút nữa té khỏi lưng râu nâu. Cánh tay nhỏ bé được anh chàng tam kiếm sĩ bắt lấy, thô bạo kéo về chỗ ngồi sâu hơn ban nãy. Đôi chân mày mạnh mẽ nhíu chặt với nhau, anh càu nhàu.
"Chỉ việc ngồi cũng không xong!"
"Nhẹ cân quá nên dễ bị thổi bay ấy mà!"
Mắt đối mắt, đôi con ngươi đen ngòm nhìn anh chằm chằm. Ở cự ly thật gần, khiến người ta có cảm xúc rất khó tả. Hơi thở ấm áp trái ngược với biểu tình lạnh lùng của em, khiến gã trong chốc lát quên mất sự lãnh khốc tàn bạo của đôi con ngươi xám xịt chết chóc kia. Chỉ giây lát thôi, nhưng Zoro bất chợt vẫn cảm nhận được sự sống của em, khiến anh cũng hết nghi ngờ rằng em chỉ là một cái xác biết cử động.
Aru gạt bàn tay lớn đang giữ em thật chặt, ngồi ngay ngắn tiếp tục câu chuyện. Zoro thu tay lại, cố gắng kìm nén cảm giác kì lạ khi bất chợt để vuột mất đồ vật trong tay.
"Ồ được rồi, Kinemon nhỉ? Thanh kiếm tuyệt đấy!"
Aru tán thưởng sau khi chứng kiến Kinemon đánh bại con rồng bay đã tấn công bọn họ. Ông chú đó cười đến ngoác cả miệng vì lời khen, sau đó lại nhớ ra chuyện gì đó rồi quay ra khóc lóc với con rồng đã cháy thành than.
"Momonosuke con ơi!!!"
Aru nhìn cảnh Kinemon muốn nhảy khỏi người râu nâu để chạy đi tìm con rồng mà chính tay mình đã thiêu cháy, không khỏi giật giật khóe miệng vì trông thật ngớ ngẩn. Em cũng chẳng để ý tới mấy người họ diễn trò, đứng dậy quan sát tình hình.
Không lâu sau, bởi vì Kinemon khóc lóc quá thảm thương nên nhóm của họ quyết định chia làm hai, Usopp, Kinemon và Brook tìm con trai tên Momonosuke. Những người còn lại có nhiệm vụ giải cứu đám trẻ con nghiện thuốc.
"Chopper! Thế nào rồi?" Nami khẩn trương hỏi khi thấy đám trẻ đang mất khống chế.
"Mocha đang cố giữ đống thuốc khỏi đám trẻ, nhưng tớ nghĩ sẽ không được bao lâu đâu!"
Mấy người họ đều hội ngộ với nhau tại phòng biscuit, đám trẻ khổng lồ nổi điên vì không có được thứ chúng muốn. Aru muốn đánh chúng ngất nhưng bị Chopper ngăn lại, cuối cùng đều nhờ có Mocha còn tỉnh táo mới tạm thời khiến chúng không thể dùng thuốc.
Căn phòng đột nhiên nổi gió, tuyết trắng xóa cao đến mắt cá chân. Những mảnh băng sắc nhọn đâm xuống, lao thẳng về mấy đứa trẻ, Aru nhanh chân một kiếm đánh bay chúng. Zoro phía bên kia cũng chặn được đòn tấn công của kẻ địch, ra hiệu cho Nami và Chopper nhanh chóng đưa đám trẻ rời đi. Đương nhiên Aru sẽ không được đi theo, Zoro sợ em sẽ một kiếm chém bay đám trẻ vì thấy phiền phức.
"Nữ hải quân? Cô ở đây từ khi nào vậy?"
"Mới.....mới nãy thôi!"
Tashigi giật nảy khi nghe tiếng Aru ở ngay sau lưng mình, rõ ràng em ở cách chỗ cô phải đến trăm mét, vậy mà chớp mắt một cái đã ở ngay đây rồi. Nghe thấy em à một tiếng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng cơ thể vẫn rất linh hoạt né tránh những đòn tấn công từ phía Monet. Chốc lát, em lại nhảy trở về chỗ cũ.
"Ở đây đông thế này chắc anh tự giải quyết được nhỉ, đầu tảo?" Giống như không cần phải nghe được câu trả lời, Aru đã nhanh chân muốn rời đi. Nhưng cuối cùng lại bị túm gáy nhấc khỏi mặt đất, Zoro xách em bằng một tay lôi trở lại chiến trận, hết sức bạo lực.
"Cô biết là tôi không đánh phụ nữ mà!"
"Anh vẫn đòi đánh tay đôi với tôi còn gì?"
"Tôi vốn không coi cô là phụ nữ!"
Aru mím mím môi, chưa nghĩ ra được lời phản bác đã bị đối phương thẳng tay ném xuống nền tuyết lạnh giá. Tuy cái mông không bị đau nhức, nhưng lại lạnh đến thấu tâm can. Aru vội vàng đứng dậy, lườm người kia sớm đã tìm được một chỗ ấm áp ngồi xem trò hay.
Phía bên kia, trung úy Tashigi hình như rất nhiệt tình đánh đấm với tội phạm. Cô nàng đã trách móc Zoro vì luôn kinh thường phụ nữ, lý do là anh ta không đánh hết sức trong trận giao lưu của hai người trước đó. Aru nhăn mày, hình như cô nàng Tashigi này có chút tự cao, tên Zoro đó mà ra tay thật thì cô nàng chẳng còn toàn thây mà sống đến tận bây giờ chứ đừng nói là tiếp tục làm hải quân.
Aru chống cằm, trầm ngâm nhìn Tashigi bị Monet hành hạ không thương tiếc. Cuối cùng kết luận một chuyện là, cô hải quân này còn yếu quá.
Yếu đuối mà nhiệt tình, thì nhất định sẽ chịu khổ!
Yếu đuối thế này, tại sao cứ luôn lảm nhảm về lý tưởng bảo vệ kẻ khác. Hải quân đều thích lo chuyện bao đồng như vậy sao?
Ngay bản thân mình còn không thể tự lo, sao có thể cứu được ai khác.
Aru nhìn ngắm thanh kiếm trong tay mình, nhớ lại lúc chạy trốn khí độc ban nãy. Bởi vì muốn cứu cô hải quân này mà mấy tên cấp dưới đã bỏ mạng, đến cuối cùng bọn họ vẫn cười tươi với cô nàng như thể làm được một chuyện hết sức vĩ đại.
Được mọi người yêu quý, bảo vệ, sẵn sàng hi sinh mạng sống. Đó là cảm giác đáng tự hào sao?
Aru không chắc cả cuộc đời của mình đã từng nếm trải qua dư vị đó chưa. Hoặc vốn dĩ đã từng trải qua, nhưng em đã sớm quên nó vào dĩ vãng.
"Hắc kiếm: Trảm quỷ"
Một đường kiếm chém xuống, rất nhanh và chính xác. Vì quá bất ngờ nên Monet không kịp tránh né, một cái cánh của nó cứ như vậy bị chém đứt. Tuyết rơi xuống từng tảng lớn, không thể lập tức hồi phục lại giống như bị Tashigi chém trúng. Monet thất kinh nhìn một bên thân mình trống không, còn sót lại mấy tia lửa đen nóng ran, liền nhận ra năng lực của người kia không thể xem thường.
"Ngươi....sao ngươi dám đánh lén?"
"Không ai dạy ngươi lúc đánh nhau phải đề phòng người xung quanh hả?"
"Ngươi là...."
Monet trợn mắt khi nhận ra em, đó là kẻ bị Caesar đầu độc không lâu trước đó. Thế nhưng trông em chẳng giống một kẻ từ cõi chết trở về, so với em, có khi ả giống kẻ sắp được đưa tới cõi chết hơn. Monet khẽ nuốt nước bọt, đối diện với đôi mắt chết chóc kia khiến ả chẳng còn tự tin. Lại nhìn tới một nửa thân thể đang chật vật hồi phục, Monet suy tính tới chuyện đánh lạc hướng rồi chuồn mất.
Aru trầm ngâm nhìn Monet, kiên nhẫn đợi ả hồi phục lại cơ thể. Ngọn lửa đen trên kiếm của Aru cũng không phải là hạng xoàng. Em đã học được skill này từ Vista, nó khá mạnh và có thể dùng để đối phó với mấy năng lực phiền phức như Monet, tuy chỉ khiến cho quá trình phục hồi của con chim kia chậm đi, nhưng cũng đủ để có thể đánh bại nó. Chắc rằng Vista sẽ cảm thấy tự hào khi có một học trò học một hiểu mười như em, chỉ mới được thực hành vài lần mà có thể thành công như vậy thì không hổ danh là thiên tài mà.
Cô quay qua đánh mắt với Tashigi đang nằm bẹp một chỗ.
"Vẫn đứng dậy được chứ?"
Tashigi ôm lấy bả vai bị thương của mình, khó khăn đứng dậy, cô ta vẫn chưa hết hoang mang với nhát kiếm ban nãy mà cứ nhìn em chằm chằm. Aru ra hiệu cho cô nàng lùi ra xa, tốt nhất là chạy tới ngồi cạnh Zoro, Tashigi không hiểu sao lúc đó rất nghe lời, nhanh nhanh chóng chóng làm theo.
Hơi thở lạnh lẽo kéo theo một làn khói trắng mờ đục, đôi mắt đen kịt nhìn con chim tuyết kia đã hồi phục trạng thái ban đầu. Monet tức giận hướng Aru liên tục tấn công, những mũi tên làm bằng băng tuyết đổ xuống, giống như muốn xuyên cơ thể em thành cái tổ ong.
Zoro túm được Tashigi mà né tránh chiêu ban nãy, miệng gào ầm lên muốn em nhanh chóng giải quyết rắc rối. Tashigi thấy hơi hoang mang, bởi chẳng có đồng đội nào lại không lo lắng cho nhau như hai người họ. Dưới trận mưa tên đó, ắt hẳn em đã bị thương không ít. Nhưng Aru lại chẳng hề hấn gì, sau làn khói mù mịt khiến cô ho khan từng tiếng, em vẫn đứng vững tại chỗ. Ngọn lửa đen trên thanh kanata cháy lại càng rực rỡ hơn, khiến tuyết xung quanh đều tan chảy thành một vũng nước.
Aru xoay thanh kiếm một vòng, nhảy lên trong không trung một cách bất ngờ, sau đó làm mấy chiêu thức mà Tashigi không thể bắt kịp. Rất nhanh sau đó, em quay trở lại chỗ cũ, thanh Shodai yên vị trong vỏ, mọi vật xung quanh giống như bị bất động.
"Đi thôi!"
"Lâu quá đó!"
"Lẽ ra đó là việc của anh!"
Aru gác hai tay phía sau gáy, thong dong bước đi, thanh kiếm biến đi đâu mất từ bao giờ không ai để ý. Tashigi há hốc mồm nhìn yêu tuyết Monet ở phía sau vẫn bất động, cho tới khi ba người bọn họ đi gần tới cửa mới từ từ nứt toác ra, giống như một bức tượng đổ xuống ầm ầm. Giữa những khoảng trống còn xuất hiện tia lửa đen, ngay khi cả thân thể của nó đổ xuống, ngọn lửa thổi bùng lên thiêu cháy tất cả.
Giống như được dạo chơi một vòng dưới địa ngục, cách thức tra tấn dã man, đến mức kẻ tội đồ còn chẳng kịp kêu lên một tiếng.
Nhưng Tashigi lại nhìn rất rõ, ánh mắt lúc đó của Monet. Chính là sự kinh hãi đến tột cùng, là ánh mắt chấp nhận cái chết, cũng là sự bất lực khi không thể nào chống cự được số mệnh.
Rốt cuộc chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Aru đã làm ra những chuyện kinh khủng thế nào. Tashigi trầm ngâm lén liếc mắt nhìn người kia, bất chợt dựng hết tóc gáy.
Chạy một đoạn đường dài, ba người cũng không nói với nhau nhiều chuyện. Thi thoảng chỉ có tiếng cãi vã giữa Aru và Zoro về việc nên rẽ trái hay phải, nhưng cuối cùng đều nhờ có Tashigi mới miễn cưỡng tới được nơi mọi người tập hợp. Từ hải quân, đám trẻ và cả những nhân mã cũng đều có mặt. Phía xa xa là Chopper đang chăm sóc cho một đứa trẻ nằm bất tỉnh, nghe được Nami giải thích thì có lẽ đó là Mocha, đứa trẻ đã can đảm ăn hết tất cả số thuốc mà Master đưa để cứu bạn của mình.
"Có cần giúp gì không Chopper?"
"Phải làm sao đây Aru? Con bé nguy cấp hơn tớ nghĩ, nếu không nhanh lên thì.....hức..."
Chopper vừa khóc vừa nói, khiến lời nói của cậu đứt gãy không rõ ràng. Cô bé vẫn không ngừng nôn ra máu, tình hình là không có dụng cụ và thuốc để làm phẫu thuật nên Chopper mới lo lắng như thế. Aru vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Chopper, thở dài một cái an ủi.
"Cậu quên năng lực của tôi là gì rồi sao? Những lúc thế này cứ nhờ tôi một tiếng là được!"
Aru tới bên cạnh giường của Mocha, nhìn đứa trẻ quằn quại vì đau cũng không nỡ. Em đặt một tay lên trán đứa nhỏ, một dòng năng lượng ấm áp từ bàn tay dần dần lan tỏa khắp cơ thể khổng lồ của Mocha. Chân mày díu chặt với nhau cũng mau chóng dãn ra, nét mặt đứa bé cũng dễ chịu hơn nhiều.
Chopper mở tròn hai mắt, vội vàng lau nước mũi rồi chạy tới kiểm tra bệnh nhân một lượt. Cuối cùng mở ngoác miệng kinh ngạc nhìn Aru rồi hét toáng lên.
"Cậu tuyệt quá Aru!!"
______________________
[27/02/2022]
Fact: Aru không thích những kẻ yếu nhưng lại thích thể hiện. Nhất là những kẻ ngay cả bản thân mình còn không thể tự bảo vệ nhưng luôn miệng nói muốn giúp đỡ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top