Gió, sóng biển và ánh trăng

"Tôi thực sự tò mò về lý do khiến cậu không thể ăn thứ này!"

"Có hơi xấu hổ nhưng tôi đã từng suýt chết chỉ vì một củ cà rốt đấy....."

Aru xoay xoay ly nước trong tay, biểu cảm trở lên thâm trầm hơn, cô khẽ nhíu mày khi ký ức mỗi lúc một rõ ràng, lại nhìn đống cà rốt mà khẽ rùng mình. Nhớ tới những ngày đầy ám ảnh đó, khi chỉ vừa tỉnh dậy ở thế giới xa lạ này vài ngày, Aru bị một đám sơn tặc lừa đưa lên núi đánh đập như một thú vui. Cô vẫn còn nhớ như in những trận đòn bán sống bán chết, những cơn đau dằn vặt trên thân xác một đứa nhóc chỉ mới 6 tuổi. Aru ngày qua ngày đều nằm thoi thóp một chỗ với thân thể bầm dập, hơi thở yếu ớt, sinh mạng nhỏ bé đó giống như có thể rời xa thế giới này bất cứ lúc nào. Một đứa trẻ thì không thể phản kháng lại đám man rợ đó được, Aru chỉ biết ngoan ngoãn nằm yên cho chúng hành hạ như một bao cát. Mỗi ngày đều sẽ được ném cho một củ cà rốt thối rữa, Aru kìm nén sự buồn nôn mà nuốt chúng để có sức sống tiếp. Phải rồi, cái sự kinh tởm của đống bùn trộn lẫn cùng với cái vị chua loét của củ cà rốt đã đầy nấm mốc, cô đã phải ăn chúng suốt vài tuần trời, đến giờ nghĩ lại vẫn giận run người đám bặm trợn dám đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy.

Cứ như vậy cho đến một ngày, không biết là kẻ điên rảnh rỗi nào đã bỏ thêm chút "gia vị" vào bữa ăn "ngon lành" của cô, khiến cô quằn quại vài tiếng đồng hồ rồi bất tỉnh. Đám sơn tặc vì sợ phiền phức nên cũng rời đi khi thấy cô nằm cứng ngắc một chỗ. Cũng không biết là do sức sống mãnh liệt hay do bản thân cô may mắn, Aru đã thoát khỏi tay tử thần trong tích tắc và còn nhận được skill kháng độc từ đó. Lúc đó hệ thống đã phân tích ra thành phần của chất độc, cô cũng chẳng nhớ rõ tên của nó là gì, chỉ biết rằng một giọt của nó có thể hạ gục một con quái biển khổng lồ. Aru cười khẩy, vậy mà một đứa trẻ 6 tuổi lại có thể thoát chết, không biết có phải vì tên hạ độc tiết kiệm hay là do hắn vẫn còn chút nhân tính.

"Đúng là khốn nạn mà, nếu để tôi gặp được nhất định sẽ băm vằm tất cả bọn chúng!" Haruta ngồi đối diện Aru bỗng dưng đứng bật dậy, vẻ mặt quyết tâm muốn đi sống chết với đám người kia, anh đầu bếp cầm mấy cái đĩa cũng chêm thêm vài lời. Aru đặt ly nước xuống bàn, chống tay cười cười nhìn hai người họ, Haruta mặt đỏ lựng vì giận. Trông thế mà mấy người này cũng rất nghĩa khí, cô cứ tưởng sẽ nhận được một trận cười đùa của họ cơ.

"Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, tôi thậm chí còn chẳng nhớ được chúng có bộ dáng ra sao...."

Aru khoanh tay đặt trên bàn, vẻ mặt cô lại điềm tĩnh như thể câu chuyện đau lòng kia không phải nói về mình. Haruta thôi náo loạn chửi bới đám người mình không quen, cậu ngồi trở lại ghế, không nói thêm lời nào. Căn bếp hiện tại quay trở về trạng thái yên lặng như ban đầu, chỉ còn nghe tiếng bát đĩa trên tay đầu bếp chạm nhau lách cách. Aru cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt khi Haruta cứ nhìn mình với ánh mắt đầy thương cảm, cô gãi gãi má đứng dậy rời khỏi nhà bếp, cũng không quên nói lời cảm ơn với vị đầu bếp kia.

"Cậu định đi đâu vậy? Đã muộn lắm rồi đấy!"

"Tôi sẽ ra mạn tàu để hóng gió.....vừa ăn xong có lẽ cần thời gian để tiêu hóa, đúng chứ?"

Aru không đợi nghe được câu trả lời của Haruta, cô rời đi ngay khi vừa dứt câu vì không muốn lại nghe thêm bất cứ câu hỏi nào của cậu ta. Con người luôn có bản tính tò mò mà, việc cậu ta có thể sẽ hỏi thêm vài câu cũng là lẽ dĩ nhiên, nhưng hiện tại thì Aru quá lười để trả lời mấy chuyện lặt vặt đó. Moby dick rất lớn, giống như một con cá voi trắng khổng lồ, vì vậy nên dù thời gian cô ở đây đã tính bằng tháng nhưng vẫn chưa hề đi hết được cả con tàu, và cô cũng chẳng mong muốn mất thời gian tham quan cái chỗ rộng như vậy làm gì, cứ biết đường về phòng của mình là tốt rồi. Và Aru cũng nhận ra rằng, cả con tàu lớn như vậy mà chỉ có vài phòng ngủ, trong khi số lượng thành viên lên tới hàng nghìn người. Aru đem chuyện này thắc mắc với Marco, và anh ta đã nói rằng nếu như bọn họ ngủ chung sẽ tăng thêm tình anh em đồng chí nên cố tình không tạo thêm. Aru chỉ biết ôm đầu bất lực, nhưng cũng rất nhanh quen với chuyện cả trăm người cùng chui vào chung một căn phòng, hay thậm chí có thể nằm lăn ra sàn tàu rồi ngủ như chốn không người. Có lẽ Ace đã nhiễm thói quen bậy đâu ngủ đấy của họ, nhưng cũng có thể là ngược lại.

Nhắc đến Ace mới nhận ra, từ chiều tới giờ không thấy hắn ta đâu, mọi lần hắn đều đến làm phiền cô mỗi khi cô tập trung đọc sách. Chắc có lẽ hắn ta đang cố bỏ thói quen ôm chân rồi ngủ gật trên đùi cô sau khi bị mấy sư đoàn trưởng khác trêu chọc. Hắn ta ngày càng giống một con cún, thuộc loại collie thuần chủng. Một con cún tràn đầy năng lượng và nghịch ngợm không biết giới hạn. Aru khẽ mỉm cười khi nhớ tới mấy hành động ngu ngốc của hắn, cũng không rõ đã đến được mạn tàu từ khi nào.

Aru thích đứng ở đây hóng gió, nhất là những lúc đầu óc cảm thấy trống rỗng, cô sẽ tìm cách ở một mình và yên lặng ngắm nhìn sóng biển trời mây. Sẽ tuyệt hơn nếu được thưởng thức một ly rượu Sangria đỏ ngay lúc này, nhưng sẽ rất phiền nếu như đột nhiên yêu cầu đầu bếp làm mấy chuyện không thuộc về chuyên ngành của họ. Đầu bếp biết tạo ra những món ăn ngon, còn Bartender sẽ phụ trách pha chế những ly cocktail tuyệt vời. Aru chống tay lên thành gỗ, cô nhắm mắt để cố nhớ lại mùi vị của ly cocktail cuối cùng mình thưởng thức cách đây vài tháng, trước khi cứu Ace, đó có thể là khoảng thời gian nhàm chán nhất của cô. Khi ngày qua ngày đều chỉ quanh quẩn ở ngôi làng bé tẹo đó, và hàng giờ đều nghe mọi người bàn tán về những sự kiện nổi bật trên thế giới, sự liều lĩnh của Luffy, cái chết tức tưởi của Ace cùng với Râu Trắng và cả sự ngang tàn của Teach. Tiếng sóng biển va chạm vào tàu ầm ì, những đợt gió đêm thổi mạnh khiến tóc của Aru bay loạn xạ, còn cô vẫn cứ nhắm mắt như thể đang cảm nhận chúng.

"Nhóc con vẫn chưa ngủ hả?"

Dù không mở mắt nhưng Aru vẫn nhận ra người vừa nói là Fossa, vì cô có thể ngửi thấy mùi xì gà nồng nặc cho dù lão có đứng cách cô cả mét. Fossa là lão già nghiện thuốc, nói như vậy vì cô chưa bao giờ thấy lão rời xa đống xì gà của mình, ngay cả lúc ngủ. Cô từng thấy lão nằm ặt ẹo một chỗ vì say rượu, nhưng miệng vẫn ngậm xì gà phì phò như một thói quen. Chẳng lẽ lão không nhận ra thứ đó có thể giết lão một cách từ từ hay sao.

"Cho dù trông tôi có chút nhỏ con, nhưng ông cũng đừng gọi tôi là nhóc chứ! Tôi đã sắp 19 tuổi rồi...."

Fossa vẫn phì phò điếu xì gà của mình, lão chỉ gật gật đầu cho có, cô cá là lão chẳng thèm nghe cô càu nhàu chuyện gì. Một lão già quái gở, với cái đầu hói và vết sẹo ngang mặt kia nhất định sẽ dọa đám trẻ con khóc thét khi đối diện cho xem. Nhưng lão chẳng phải một kẻ xấu, cho dù ngoại hình có chút đáng sợ nhưng lão lại có trái tim ấm áp và luôn quan tâm tới người xung quanh, bằng chứng là lão đã ném cho cô một cái áo choàng khi thấy cô có vẻ phong phanh giữa trời gió lạnh như vậy. Đương nhiên Aru sẽ ngoan ngoãn mặc nó vào, cô cũng chẳng muốn bị lão đứng lườm suốt cả đêm như vậy.

"Vậy nhóc đứng đây làm gì?"

"Hóng gió...." Aru vẫn chống cằm nhìn xa xăm, cũng lười bắt bẻ cách xưng hô của lão.

"Có phải nhóc đã làm gì Ace không? Tên đó đã uống rượu cả buổi chiều...."

"Thế thì có gì mà lạ chứ! Anh ta vốn thích tiệc tùng nên uống rượu thường xuyên còn gì...."

"Tên đó say khướt và cứ liên tục nhắc đến chuyện bị nhóc đánh oan tầm sáng nay....."

Nghe tiếng thở dài của Fossa cũng đủ hiểu Ace đã hành hạ bọn họ thế nào, Aru vuốt mặt bất lực, không biết qua lời kể của hắn khiến bao nhiêu người hiểu nhầm rồi. Aru định giải thích gì đó, nhưng nghĩ đến cái tính không quan tâm sự đời của Fossa lại thôi, cô cá là cho dù có phải thật hay không thì lão cũng chẳng thèm để tâm.

"Anh ta đang ở đâu rồi?"

"Sau khi tỉnh dậy thì đi đâu cũng không rõ, có thể là quay về phòng rồi...."

"Tôi sẽ đi tìm anh ta....cảm ơn ông vì cái áo!"

Aru rời đi ngay sau đó, bỏ lại Fossa đứng đó một mình trầm ngâm. Lão nhìn dáng vẻ của Aru, có chút hoài niệm, miệng không nhịn được phát ra vài tiếng "đúng là tuổi trẻ!". Lão rít một hơi hết điếu xì gà trên tay, khẽ nhăn mặt khi một cơn gió lạnh thổi tới, lại xoa cái trán rộng của mình, lão nghĩ rằng mình vẫn nên quay trở về phòng nghỉ ngơi thì hơn, dù sao cũng không còn trẻ trung gì mà ham hố đứng hóng gió ban đêm như vậy.

"Này, các anh có thấy Ace đâu không?"

"Ban nãy tôi thấy cậu ta ở trên đài quan sát đó!"

"Ồ, cảm ơn anh..."

Aru cúi người chào mấy thuyền viên gác đêm, trông bọn họ khá ngạc nhiên lúc thấy cô đột ngột xuất hiện khi đang hăng hái bàn tán chuyện gì đó. Aru không quan tâm mấy chuyện đó cho lắm, dù sao cô cũng chẳng phải kẻ hóng hớt. Aru không hay lên đài quan sát, vì cô chẳng bao giờ được phân công làm nhiệm vụ trên này. Marco nói rằng cô chỉ cần ăn chơi ngủ nghỉ và làm những chuyện mình thích, còn những việc trên tàu cứ để bọn họ giải quyết. Cho nên ngoài việc thi thoảng dọn dẹp đống lộn xộn do các thuyền viên bày ra thì cô rất ít khi để tâm tới chuyện hải tặc bọn họ hay làm gì thường ngày, cô đoán đơn giản cũng chỉ là canh gác và báo động nếu như phát hiện ra kẻ địch.

Đài quan sát của Moby dick rất lớn, nhưng cô không thấy bất cứ ai đang làm nhiệm vụ trên này, ngoại trừ Ace đang nằm ngủ một góc kia. Aru cởi bỏ áo khoác, vì nhiệt độ trong phòng cao hơn bên ngoài rất nhiều. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng soi sáng, nhưng bởi vì xung quanh đều là cửa kính, nên cô có thể dễ dàng quan sát mọi thứ trong phòng mà không cần phải bật đèn. Aru đi tới chỗ của Ace, hắn tựa lưng bên thành cửa sổ và ngủ gục, trên tay vẫn còn cầm một chai rượu lớn. Aru chỉ biết thở dài, thói quen bậy đâu ngủ đấy của hắn thật khó có thể sửa đổi mà.

Ánh trăng thi thoảng sẽ bị mây che phủ, khiến khuôn mặt hắn lúc thì sáng rực lên, lúc lại trầm tối hẳn đi. Aru ngồi bên cạnh hắn, im lặng ngắm nhìn hắn lúc ngủ, chỉ có những lúc như vậy mới thấy hắn yên lặng. Aru muốn vuốt lọn tóc đang xõa trước mặt của hắn, nhưng tay chưa chạm tới đã bị hắn cản lại. Aru không nghĩ hắn dễ bị đánh thức như vậy, cô thậm chí chưa hề động vào người hắn hay phát ra bất cứ tiếng động nào. Ace nắm lấy cổ tay cô, cứ như vậy giữ nó ở giữa không trung, hắn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Anh tỉnh rồi?"

"Tôi không có ngủ!"

"Vậy sao?"

Aru muốn rút tay lại, nhưng Ace có vẻ không muốn, hắn cúi mặt, cái giọng khàn khàn vì rượu khiến lời của hắn khó nghe hơn. Cô không nghe rõ, lại càng không thể đoán được hắn nói gì khi hắn cứ cúi gằm mặt. Aru ghé sát lại chỗ hắn, muốn nghe rõ tiếng của hắn. Đột nhiên Ace ngẩng đầu, khiến Aru bất ngờ mà bật ngửa ra sau, mà Ace vì sợ đầu của cô đập xuống sàn nên không nghĩ nhiều kéo mạnh tay cô về phía mình. Kết quả là Aru nằm trọn trong lòng hắn, mặt cũng úp thẳng vào ngực hắn. Cô có thể nghe tiếng tim đập thình thịch của Ace, rất lớn và cũng rất mãnh liệt. Aru nhanh chóng ngồi thẳng dậy, dùng tay che đi khuôn mặt đang nóng ran của mình, cũng không để ý hai tai của người kia cũng đỏ không kém.

"Tại sao không về phòng mà lại nằm ở đây?"

"Cậu quan tâm tôi ngủ ở đâu làm gì cơ chứ?"

_________________

[9/4/2021]

Fact: Lần đầu tiên gặp Haruta, Aru tưởng anh chỉ hơn mình khoảng 1-2 tuổi. Haruta bên ngoài trông khá trẻ con, gần như là trẻ nhất trên moby dick (dưới góc nhìn của Aru)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top