Gặp các thành viên băng râu trắng
Thuyền cập bến Sabaody sớm hơn dự tính 1 tuần. Hệ thống cho biết vị trí chính xác của Sunny nên hai người họ cũng chẳng mất thời gian tìm kiếm. Nhiệm vụ cũng không nói rõ phải ngăn chặn sự tấn công ở thời gian nào, mà theo cô nhớ thì một năm sau Kuma- một thất vũ hải đã ngồi lì ở đây để bảo vệ con tàu cho đến tận khi thành viên của mũ rơm quay về. Vậy thì có khả năng cô phải chờ ở đây thêm một năm nữa và đánh hải quân một năm còn lại sao?
[Hệ thống: Đúng vậy!]
Mơ đi bưởi. Thời gian là vàng là bạc, đâu thể lãng phí như vậy được.
"Lựa chọn ẩn nhiệm vụ"
[Bạn đã chọn ẩn nhiệm vụ, sẽ không có thêm bất cứ nhiệm vụ nào cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ đã bị ẩn.]
Hệ thống nói rằng băng của râu trắng cách đây không xa, nên cô muốn ở sabaody nghỉ ngơi vài ngày, sau đó sẽ tìm Marco để giải quyết cơn đau như chết đi sống lại mỗi tháng này. Nhìn Ace háo hức chạy khắp nơi cũng tự dưng thấy vui lây, mặc dù nhìn cô giống như bà mẹ có thêm đứa con to xác.
Cuối ngày thì hai người tìm một khách sạn ở tạm. Aru vốn dĩ muốn thuê hai phòng, nhưng Ace lại nằng nặc đòi thuê chung 1 phòng vì sợ đêm tới cô bị đau mà không ai phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì không muốn nhiều người chú ý đến nên cô đành phải nghe theo lời của hắn.
"Cậu có muốn tắm trước không?" Ace soạn ra một bộ quần áo.
"Không, anh cứ tự nhiên đi" Aru phẩy tay.
Aru lấy ra một quyển sách còn đang đọc dở để tiếp tục. Đọc sách đối với Aru là chuyện có thể giết thời gian hiệu quả nhất, nhưng số lượng sách cô được tiếp xúc lại không quá nhiều, có lẽ là nhiều hơn số tuổi của Ace một chút. Chắc vì bận rộn làm nhiệm vụ thăng cấp, và chạy đôn chạy đáo kiếm tiền nuôi bản thân nên mấy trò giải trí đối với cô khá là xa xỉ.
"Cậu lại đọc sách hả?"
"Ừ"
Ace vừa tắm xong, cả người tỏa ra mùi hương khiến người ta không kìm được mà khẽ đỏ mặt. Cảm giác ướt át và hơi ấm từ cơ thể hắn ở ngay phía sau lưng khiến Aru không khỏi mấy mớ suy nghĩ bậy bạ. Cô còn chẳng thể tập trung vào nội dung sách khi mà hắn cứ thì thầm cạnh tai, và mấy giọt nước từ tóc hắn thì thi nhau nhỏ xuống vai cô. Cái mùi hương nam tính khiến cô chảy máu mũi, mà Ace lại tưởng cô đến ngày nên la toáng lên và bế cô ngồi lên giường. Cả người chỉ cuốn có mỗi khăn tắm và cơ thể vẫn còn đọng chút nước lại càng quyến rũ khiến máu mũi của Aru tuôn không ngừng.
Ace quỳ dưới giường, lo lắng nhìn cô đang ôm mũi của mình "Cậu không sao chứ Aru?"
"Anh mau đi mặc quần áo đàng hoàng vào!"
"Nhưng cậu đang chảy máu mà?"
"Tại vì anh ăn mặc thế này nên tôi mới chảy máu đấy! Cái tên biến thái này!!" Aru vừa ôm mũi vừa hét lên, còn Ace thì đã chạy đi lấy quần áo mặc từ bao giờ.
Aru ngồi lau tóc cho Ace với đống giấy nhét trên mũi. Cũng chẳng hiểu tại sao hắn tự dưng ngồi ngoan đến thế. Ace bị người ta chạm như vậy nên không quen, mà tay của Aru rất mềm, cứ thi thoảng lại chạm vào gáy của hắn. Khiến hắn có cảm giác rất lạ, hắn cảm thấy hai má mình cứ nóng bừng lên như đang ngâm nước nóng vậy.
"Thực ra tôi có thể tự làm mà!" Ace thì thầm, nhưng Aru đã nghe thấy "Chẳng phải anh cũng đã lau tóc cho tôi sao? Có qua có lại thôi!"
"Mềm thật!" Ace lim dim rồi ngủ trên đùi của Aru. Cho dù cô có gọi hắn bao nhiêu lần cũng chẳng chịu tỉnh. Aru thở dài bất lực, cô khẽ vuốt lọn tóc che mất khuôn mặt của hắn sang một bên, dịu dàng vuốt ve cái má có vài vết tàn nhang. Chỉ có khi ngủ hắn mới yên tĩnh như thế, mỗi lần cô chạm vào má hắn đều có cảm giác thích thú, hắn rất ấm, làn da mềm mại hơn cô nghĩ. Aru di chuyển đầu ngón tay lên chóp mũi của hắn, đến khi gần tới đôi môi đỏ mọng lại chần chừ, hai má của cô đã đỏ ửng lên, nó khiến cô nhớ lại nụ hôn đêm qua. Cô có thể nhớ rõ ràng mùi vị cay nồng của rượu, và cả cảm giác mềm mại của môi hắn. Nó khiến cô rạo rực trong lòng, vì cô chưa từng có được loại cảm xúc như vậy, kể cả kiếp trước đi nữa. Khẽ sờ nhẹ lên môi hắn, sau đó lại chạm vào môi mình, Aru che mặt ngượng ngùng vì hành động đáng xấu hổ này.
Cũng không nhớ rõ ràng vì sao Ace lại nằm trên giường, lại còn áp thẳng mặt vào ngực cô mà ôm đến cứng ngắc. Vẻ mặt của hắn trông có vẻ khoái chí lắm, khi mà tự dưng lại có cái gối vừa mềm vừa thơm như thế. Hôm nay Ace đặc biệt dậy sớm hơn, cái mùi hương thoang thoảng từ cơ thể của Aru khiến hắn dễ chịu, cứ muốn được ôm mãi thế này thôi. Người Aru rất nhỏ, cái eo thì bé xíu, một cánh tay của Ace vòng qua là ôm trọn được cô vào lòng, tay còn lại thì ôm xuống đùi cô. Hắn chẳng nghĩ cơ thể phụ nữ lại thơm đến thế, và xem này, chỗ nào tay hắn chạm qua đều mềm như bông ấy, khiến hắn không khỏi thích thú. Và cái chỗ mềm mại nhất chính là nơi được gọi là ngực này, khiến hắn tham lam mà dụi thêm mấy cái.
Tóc của Ace chọc vào mặt Aru khiến cô tỉnh giấc, và đương nhiên là hắn nhận ngay một cái đạp lăn xuống giường vì hành động mờ ám của mình rồi. Ace xoa cái mông đau ê ẩm của mình, vẫn còn cảm giác luyến tiếc, hắn e là từ lần sau sẽ phải lén lút ôm cô rồi. Aru che khuôn mặt đỏ như gấc của mình, lắp bắp giục Ace đang ngồi lì một chỗ.
"Mau thay quần áo rồi đi thôi!"
"Hả? Lại đi đâu nữa?"
"Đi gặp Marco!"
"Marco??"
.
.
.
.
"Này, có thực sự là đi gặp Marco không vậy?"
Ace cố gặng hỏi Aru đang ngồi đọc sách để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
"Đây là lần thứ 23 anh hỏi cùng một câu hỏi trong vòng một tiếng đồng hồ rồi đấy! Anh không thấy chán hả?" Aru lật một trang sách, còn chẳng thèm nhìn tới Ace.
"Nhưng mà, ý tôi là, chẳng phải cậu từng nói rằng đối với họ thì tôi đã chết rồi sao? Nếu như bây giờ xuất hiện liệu có ổn không?" Ace ngồi xuống bên cạnh bàn của cô, tay vân vê một mảnh áo.
Aru đóng cuốn sách lại, Ace mà cũng có ngày lo lắng đến mấy chuyện như vậy à? Hắn ta quả thực có chút khác lạ rồi đấy.
"Nếu anh lo lắng như vậy thì ngoan ngoãn đeo mặt nạ và mặc áo khoác cẩn thận vào đi!" Aru chống cằm nhìn Ace đang đấu tranh tư tưởng. Thực ra thì cô cũng đã từ bỏ ý định giấu diếm Ace cho riêng mình, vì dù sao đi nữa cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chi bằng cứ cho nó lòi từ từ để sau này bớt phiền phức.
Vốn dĩ định trêu Ace, nhưng ai ngờ hắn ta nghe lời mà mặc áo khoác thật.
"Nếu như lộ thân phận thì Aru cũng khó xử lắm. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế!" Ace nói với vẻ quyết tâm.
Aru định nói gì đó nhưng hệ thống thông báo đã xác định được băng râu trắng cách tàu của họ khoảng 10km. Aru cho tàu phóng nhanh hơn, chẳng mấy chốc lá cờ có hình vẽ râu trắng đã hiện lên trước mắt. Moby dick mới trông có vẻ nhỏ hơn cái cũ, và cũng không có náo nhiệt như trong truyện đã vẽ. Ace nhìn giống như rất xúc động và đang kìm nén nước mắt, còn Aru lại thấy hào hứng vì sắp tới không còn phải hứng chịu thêm bất cứ cơn đau nào nữa.
Ace bế Aru nhảy lên giữa con tàu lớn, và một phen dọa cho đám thuyền viên hết hồn. Cô chắc rằng chúng đã phát hiện bọn họ tiếp cận tàu từ lâu, nhưng cái làm họ ngạc nhiên có lẽ là do không ngờ cô lại tự tin lao vào hang địch như thế. Aru nhìn xung quanh một hồi, phượng hoàng lửa Marco không có ở đây và cô thì lại chẳng muốn tiếp chuyện với những người không liên quan một chút nào.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi muốn gặp Marco!"
Đám thuyền viên vẫn đang giơ vũ khí canh me nhất cử nhất động của hai người họ. Aru dần mất kiên nhẫn vì bọn họ cứ im lặng mãi, nên đã lặp lại câu hỏi. Và lần này thì có người trả lời rằng Marco và những sư đoàn trưởng đang họp, xem ra sẽ tốn kha khá thời gian chờ đợi đây.
"Vậy tôi có thể ngồi chờ họ không?"
"Hai người là ai? Tại sao lại xuất hiện trên đây?" Một trong số chúng lên tiếng.
"Tôi là Marisa Aru, đây là đồng đội của tôi. Tôi đến là vì muốn trao đổi một số thứ với thuyền trưởng. Và hy vọng rằng mọi người sẽ tha lỗi cho sự đường đột của chúng tôi!" Aru cúi người, Ace đứng bên cạnh cũng cứng ngắc làm theo.
"Ồ, vậy thì mời ngồi"
Một thành viên đưa tay hướng dẫn hai người họ tới bàn của khách, một người thì giăng ô che cho cô, còn vài người thì chạy loạn xạ đi pha trà và lấy bánh.
Aru nhấp môi ly trà nóng, khẽ nhíu mày vì độ ngọt của nó, nhưng cũng không nghĩ băng râu trắng lại hiếu khách đến thế. Một giây trước còn phòng bị cô, một giây sau đã ngồi tán phét với Ace như thân quen. Nhìn qua mặt trời thì có lẽ sắp ngả chiều, vậy mà bóng dáng của Marco vẫn chưa thấy đâu. Cô hướng mắt nhìn vị thủy thủ da trắng và khá nhỏ con đứng bên cạnh, dò hỏi "Có chuyện gì quan trọng mà họp lâu như vậy?"
Người kia trong lúc đang bối rối không biết phải trả lời cô thế nào thì từ trong khoang tàu vọng ra tiếng bước chân ầm ầm. Có vẻ như phiên họp vừa kết thúc, khá là mất thời gian chờ đợi nhưng vì sức khỏe và tương lai tươi sáng thì cô sẽ cố nhịn vậy.
"Gì vậy? Chúng ta có khách sao?" Izo
Một anh chàng cao lớn với bộ đồ Kimono đứng chắn hết ánh sáng của Aru, anh ta nhìn chằm chằm cô và đang cố lật cái mũ lên. Thật dễ dàng đoán ra được đây là sư đoàn trưởng số 16 vì ngoại hình đặc biệt, khi đọc truyện cô khá là ấn tượng với mấy pha dùng súng điêu luyện của anh. Aru đứng dậy, tầm mắt chỉ đến ngang bụng của Izo, sau đó nhìn xung quanh một lượt, vẫn không thấy bộ quần áo quen thuộc của Marco như trong truyện. Cô chép miệng, đợi lâu như thế mà vẫn chưa xuất hiện thì thật khiến người ta bực mình.
"Ngài Izo, chĩa súng về phía phụ nữ thì thật bất lịch sự!" Aru đẩy mũi súng đang chĩa thẳng lên mặt mình qua một bên, Izo chỉ nhìn thấy cái miệng nhỏ nhỏ của cô đang mỉm cười, còn mắt thì chả biết có nhìn vào anh hay không. Izo tặc lưỡi, thu lại khẩu súng dắt vào ngang hông.
"Ta còn tưởng là một tên nhãi ranh chán sống cơ đấy!"
Aru không muốn nghe mấy lời có ý chế giễu như vậy, lập tức vào chủ đề chính.
"Tôi muốn gặp Marco!" Aru
____________________
[24/2/2021]
Fact: Aru ghét phải chờ đợi và cũng chưa từng để ai phải chờ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top