Disaronno Amaretto và hương vị của tình yêu

Lại thêm một ngày nữa trôi qua bình yên. Sanji và Zoro vẫn luôn cãi nhau, Brook và cha con Kinemon thì thưởng trà, Usopp đang nghiên cứu ra những hạt giống mới, Law thì lúc nào cũng chỉ ngồi trầm tư một chỗ. Robin thì đang yên lặng tập trung vào cuốn sách cổ, Chopper hì hục chế tạo thuốc trong phòng khám, Franky lái tàu, Luffy ngủ và Nami thì đang ngâm mình trong nước nóng. Aru yêu những giây phút bình yên hiếm thấy của nhóm mũ rơm, em có thể nhân cơ hội đọc quyển sách đang dở dang của mình. Gu đọc sách của Aru không giống với Robin, cô nàng thích nghiên cứu về sách cổ, muốn khám phá ra toàn bộ lịch sử của toàn thế giới, nhưng em lại thấy chủ đề đó chán ngắt. Thứ Aru thấy thích thú đó chính là những câu chuyện về rượu, mỗi một ly cocktail đều có câu chuyện riêng của mình và em luôn cảm thấy vui vẻ khi tìm hiểu về chúng.

Khi đàn chim hải âu bay qua và thả rơi tờ báo xuống tàu, Aru thở dài vì biết thời gian bình yên của mình đã hết. Sanji đưa tới cho em một ly Vermouth, Aru hơi thắc mắc, tại sao lại là rượu khai vị trong khi giờ này cách bữa tối một khoảng thời gian dài. Sanji rít điếu thuốc của anh ta một hơi, trông anh ta không mấy quan tâm lắm tới tin tức trên báo giống như những người khác, anh nói rằng hôm nay sẽ ăn bữa tối sớm, và một ly Vermouth White sẽ làm bữa ăn của em thêm ngon miệng. Sanji đã giải thích thêm rằng, hầu như trên tàu chẳng ai có hứng thú với cocktail nên anh đã tự tạo ra thói quen pha rượu cho em, còn những người khác sẽ là nước hoa quả. Thực ra thì, nguyên liệu chính của Vermouth là cây ngải tây, một loại thực vật rất tốt cho người bị bệnh thiếu máu. Sanji là một tên tử tế, anh thậm chí còn chẳng nói nhiều nhưng lại luôn quan tâm mọi người bằng hành động, nói đúng hơn là từ những món ăn hàng ngày. Aru mỉm cười, em sẽ thưởng thức ly rượu này thật cẩn thận để có thể cảm nhận được hết tấm chân tình của anh.

Báo đưa tin Doflamingo từ bỏ danh hiệu thất vũ hải và cả chức vị vua của Dressrosa, ngoài ra việc Law liên minh với Luffy cũng được nhắc tới, kéo theo đó là liên minh của Kid, On Air và cả Hawkins cũng bị công khai. Aru lắc lắc ly rượu, em không nghĩ rằng mọi người lại có thể tin tưởng tên hồng hạc kia đến thế. Hắn ta làm rầm rộ như vậy, chẳng qua chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi. Nhóm mũ rơm và Law đã có một cuộc gọi điện trao đổi với Doflamingo, và Luffy trông như thể đám trẻ đang chơi đồ hàng khi dám giễu cợt thất vũ hải. Những người khác cũng vậy, họ thậm chí còn có tâm trạng ăn uống khi nghe Sanji nhắc tới có làm Sanwich. Đó là món khoái khẩu của Aru, cho dù có lo lắng cho tương lai mịt mù thì em vẫn không thể nào bỏ bữa sau khi nốc hết cả ly rượu khai vị được.

"Sanji, tôi không thích ăn cà rốt chút nào!" Aru cằn nhằn khi thấy trong bánh mỳ của mình xuất hiện đống cà rốt. Em đúng là rất kén ăn, tuy là món nào cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà nuốt xuống, nhưng cà rốt thì không, ngoài sự ám ảnh của quá khứ, em cũng chúa ghét cái vị lờ lợ ngang ngạnh của nó, nó khiến em buồn nôn khi chỉ vừa mới ngửi mùi. Sanji uốn éo rồi đưa một đĩa bánh mỳ khác tới cho em.

"Tôi xin ghi nhớ mọi lời dặn dò của tiểu thư Aru!"

"Cảm ơn anh, Sanj....." Khi mà em định cầm lấy miếng Sanwich của mình thì bị Zoro ngồi bên cạnh cướp mất. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm để ý đến tiếng mắng chửi của em và Sanji mà cứ nhét đầy vào miệng nhai ngấu nghiến. Tên này ở với Luffy lâu quá nên lây luôn cái tính chuyên cướp đồ ăn của cậu ta hay gì? Sau đó, bởi vì nhóm có quá nhiều kẻ phàm ăn, nên thay vì nhai bánh mỳ, em đã phải ăn cơm nắm chung với Law. Thực ra thì tay nghề của Sanji rất tốt, ngay cả cơm nắm mà anh ta làm mùi vị cũng rất ngon, khiến người ta ăn mãi không muốn ngừng. Em cũng chẳng rõ tại sao Law ghét bánh mỳ, có thể nó không hợp khẩu vị với một kẻ nghiêm túc như anh.

Trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa tối của mình, Law đã nói qua về kế hoạch trao trả Caesar. Nói thực thì Aru chẳng quan tâm lắm đến cái gọi là kế hoạch đó, vì dù sao thì Luffy cũng sẽ làm nó rối tung lên mà xem.
.
.
.
.
.
.

Sunny cập bến Dressrosa không lâu sau đó, và thay vì đứng nghe Law cảnh báo về độ nguy hiểm của hòn đảo, nhóm của Luffy (trong đó bao gồm cả Aru) đã chạy luôn vào trong thành phố. Aru bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa nơi đây, âm nhạc và mùi hương từ các dãy đồ ăn ven đường, tiếng nói cười từ những đồ chơi biết cử động khiến em cảm thấy hứng thú. Hơn hẳn những gì cô tưởng tượng, thành phố nhộn nhịp và hiện đại hơn tất cả những hòn đảo em đã từng ghé qua. Luffy lập tức ghé tới một nhà hàng lớn gần đó và kêu rất nhiều đồ ăn, Aru cũng không quên hỏi về Disaronno Amaretto. Phục vụ nói rằng em có thể thưởng thức nó ở tòa nhà đối diện, vì vậy nên em đã lập tức rời khỏi đó mà không ăn lấy một miếng thức ăn.

Bartender ở đây là một đồ chơi hình lego, những vị khách xung quanh có vẻ đều là những người am hiểu về rượu, họ đắm mình trong thế giới riêng và thưởng thức hương vị của ly rượu trên tay. Khi Aru oder một ly Disaronno, trông vị lego kia có hơi ngạc nhiên, anh ta nói rằng đã rất lâu rồi kể từ khi có người đi một mình lại gọi ly rượu này. Aru khá thắc mắc, chẳng phải nó là một loại cocktail nổi tiếng thế giới hay sao? Có lý do gì mà em lại không được phép thưởng thức nó khi đi một mình cơ chứ.

"Thực ra thì Disaronno Amaretto giống như loại rượu đại diện cho tình yêu, mùi vị của nó thơm dịu, và nhẹ nhàng như một mối tình đẹp. Và câu chuyện đằng sau nó cũng là về một mối tình lãng mạn, nên những cặp tình nhân trên hòn đảo này khi tới đây đều sẽ gọi một ly mà uống chung. Họ tin rằng điều đó sẽ khiến tình cảm của họ bền chặt hơn" Vị Bartender lego vừa giải thích, tay cũng không ngừng pha chế rượu. Một chất lỏng màu hổ phách sóng sánh chảy xuống, em có thể ngửi thấy mùi thơm của thảo mộc, và cái mùi hạnh nhân rõ ràng ở đầu mũi khi chỉ vừa ngửi thoảng qua.

"Tại sao lại có mùi của hạnh nhân? Ngài thậm chí còn chẳng dùng một chút nguyên liệu nào liên quan đến hạnh nhân cả....."

"Theo công thức truyền thống, Disaronno được làm từ hạt mơ, có mùi hương và vị của hạnh nhân có lẽ là do kết quả của sự kết tinh hạt mơ, đường cháy và khoảng 17 loại thảo mộc, gia vị đặc biệt....." Một tên tóc vàng với bộ đồ lố lăng ngồi cạnh Aru lên tiếng, trông anh ta giống người đứng đắn hơn là kẻ thích can thiệp vào không gian riêng tư của người khác. Aru coi như là do hắn ngứa ngáy mồm miệng nên bỏ qua, em từ từ thưởng thức ly rượu trên tay mình. Chất rượu thực sự êm, mịn, ngọt ngào nhưng lại pha chút đắng và cay nhẹ. Quả không ngoa khi ví nó giống như tình yêu, mùi vị thực sự biến đổi chớp nhoáng khiến người ta không thể ứng biến kịp.

"Cái tên Amaretto có ý nghĩa là chút cay, chút đắng. Nó giống như tình yêu của các fan girls đối với ta vậy. Mặc dù các nàng đều rất tốt, nhưng ta chẳng thể đáp trả lại tình cảm của tất cả. Ôi, tiểu thư, có vẻ như nàng đang buồn phiền vì người mình yêu, liệu rằng nhan sắc của ta có thể khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn....." Tên tóc vàng lại bắt đầu phá vỡ không gian yên tĩnh của em, và lần này hắn còn ngậm theo một bông hoa hồng trên miệng nữa. Aru rợn hết cả da gà da vịt lên khi hắn cứ ghé sát vào người em và tự luyến về nhan sắc của mình. Thật sự thì những kẻ trắng bóc và bóng loáng như tên này không phải là gu của em, thậm chí còn mang cho em khá nhiều ác cảm và dị ứng.

"Ở đâu ra một tên mặt trắng tự tin này vậy?" Tên đó trực tiếp hóa đá sau khi nghe Aru gọi mình là tên mặt trắng, mà em cũng không có nhiều thời gian quản chuyện của người lạ như vậy nên đã quăng cho bartender một túi tiền rồi rời đi. Aru cũng không hứng thú gặp hải quân nên em đã không quay trở về nhà hàng và đi cùng nhóm Luffy, đám bọn họ nhất định đã đụng độ với lão già đô đốc kia rồi. Sau khi lượn một vòng quanh phố thì tình cờ đi ngang qua đấu trường Corrida. Aru ngẫm nghĩ một lúc, phần thưởng của giải đấu là trái ác quỷ Mera mera của Ace, nhưng theo đúng kịch bản thì người ăn nó sau này sẽ là Sabo. Thực chất thì em khá muốn có được trái ác quỷ đó và mổ xẻ để xin ké chút năng lực, nhưng em lại e ngại vì trong đấu trường có nhiều kẻ thù khó nhằn, và cũng là một trong những nơi xảy ra sự kiện khởi đầu cho cuộc chiến với Doflamingo. Còn em lại chẳng muốn liên can gì tới tên hồng hạc đó cả.

[Nhiệm vụ mới: Giành được trái ác quỷ mera mera
Phần thưởng: kỹ năng sử dụng lửa, 300000exp]

Quả nhiên hệ thống luôn cho nhiệm vụ mỗi khi em đang phân vân xem có nên làm chuyện gì nguy hiểm không. Nhưng lần này có một điểm khác, hệ thống không hề đề cập đến hình phạt nếu như lỡ thất bại, và phần thưởng còn khá hấp dẫn. Nếu là kỹ năng điều khiển lửa, vậy em phải ăn trái ác quỷ đó sao? Nếu vậy thì nguyên tác đi quá xa khi mà Sabo không có năng lực giống như trong truyện à?

[Hệ thống: Kỹ năng điều khiển lửa của hệ thống khác với năng lực trái ác quỷ Mera mera. Vì vậy nên ký chủ không cần phải ăn nó]

Sau khi đọc được dòng này của hệ thống, Aru đã lập tức đi ghi danh. Dù sao cũng không có hình phạt nên liều ăn nhiều. Để tránh gặp rắc rối về sau, nên Aru quyết định sẽ ghi danh với tên giả và cải trang thành một thằng con trai. Một bộ tóc giả và ria mép, quần áo thì đủ dày để không thể dễ dàng bị xé rách. Aru bước vào đấu trường với biệt danh "Airi"

Bên trong sân chờ nồng nặc mùi mồ hôi, và cả đống chiến binh đang cố thể hiện sức mạnh của mình khi luyện tập mấy động tác ra oai. Aru có thể thấy Luffy đứng giữa đám người to lớn đó, không khó để có thể nhận ra cậu ta bởi vì cái mũ rơm trên đầu. Và em e rằng đám người xung quanh đều đã mù cả với nhau khi bị cái trò cải trang trẻ con của cậu qua mắt. Thực chất thì Aru không muốn để cậu nhận ra mình, vì với cái miệng ăn được cả thế giới kia thì cậu ta khó giữ bí mật lắm, và em cá là cậu sẽ bại lộ thân phận sớm thôi.

Aru tới kho để chọn vũ khí cho mình. Em nghĩ rằng thay vì dùng thanh Shodai thì em nên dùng một con dao để tiết kiệm sức lực, vì dù sao thì em từng sử dụng dao găm đến vài năm vào thời trẻ trâu để tác oai tác quái mà. Và phòng trường hợp bộ tóc giả rớt xuống thì một cái mũ giáp là lựa chọn cần thiết. Vì em được xếp vào bảng B, nên vẫn còn khá nhiều thời gian mới đến lượt mình lên sàn đấu, Aru quyết định sẽ tìm một góc đọc sách.

______________________

Fact: Aru có thể kiên nhẫn ngồi chờ hàng giờ để thưởng thức cocktail nhưng lại không thể chờ kẻ địch nói lời cuối trong 2 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top