Đã lâu không gặp

"Cái khỉ gì vậy?"

Aru liên tục phải tránh đống đá rơi từ trên trời xuống, mưa đá kiểu gì mà cục nào cục nấy đều nặng cả tạ thế không biết. Nếu bị rơi trúng đầu có khi sẽ lủng một lỗ lớn giống như sàn tàu kia có khi, mà điều kì lạ là trong khi em và đám thuyền viên đang cật lực chạy trốn thì băng mũ rơm và cả Law nhìn có vẻ nhàn hạ. Mấy cục đá thậm chí còn chẳng rơi gần bọn họ, Aru nghĩ rằng đó có lẽ là do sức mạnh của nhân vật chính, bảo sao em luôn gặp phải đống rắc rối từ trên trời rơi xuống suốt chục năm đi biển. May mắn là Robin đã dùng năng lực của mình để đẩy lùi đống đá đó, nếu như có Nami ở đây chắc chắn em sẽ không phải chật vật như thế này, và thật đáng kinh ngạc rằng băng hải tặc Bartolomeo có thể đến được tân thế giới trong khi trên tàu không hề có hoa tiêu. Là do tình yêu với Luffy quá mãnh liệt chăng?

Con đường đến Zou trắc trở hơn em nghĩ, bởi vì tên thuyền trưởng của nhóm lại có thể bị kẻ địch dụ dỗ bằng thịt và bị bắt đi mất. Cả lũ chẳng kịp xoay xở vì đợt tấn công bất ngờ và cả đống chất dính từ trên trời rơi xuống. Sau một ngày dài Aru vừa mới đặt lưng xuống sàn, không những bị đánh thức khỏi giấc ngủ hiếm hoi mà còn bởi vì chất dính khiến em mất toi một bộ quần áo, cơn thịnh nộ của em đã khiến đám bắt cóc bay mất xác, còn kẻ chủ mưu Bill thì bị Luffy tẩn cho nhừ đòn.

"Lẽ ra anh phải để tôi hành hạ hắn sống dở chết dở Zoro!" Aru vừa gỡ đống chất dính trên áo vừa trách móc Zoro vì anh đã tranh mất con mồi của em, nhưng xem ra anh chẳng quan tâm lắm mà tìm đại một chỗ rồi ngủ mất.

"Tại sao cô không thay một bộ đồ mới thay vì cứ ngồi đây gỡ chỗ chất dính đó vậy?" Kinemon thắc mắc hỏi.

"Tôi đã hết sạch đồ để thay rồi, và đây là bộ đồ tôi may mắn tìm được trong đống đổ nát ở Dressrosa." Aru vừa vò cái áo, vừa nhớ lại cái cảnh em phải lật từng tảng đá để tìm ra một bộ đồ thích hợp để mặc, trông em chẳng khác nào ăn mày cả. Rebecca nói rằng cô ấy có thể đưa em vài bộ, nhưng đống váy lòe xòe đó chỉ phù hợp với một công chúa chứ mặc nó đi đánh nhau thì có hơi kì cục.

"Em có thể mặc đồ của chị." Robin rất hào phóng muốn chia sẻ đồ của mình cho em, nhưng xét về cả chiều cao lẫn vóc dáng cơ thể thì đó không phải là một lựa chọn đúng đắn, em không muốn bị hiểu nhầm rằng mình là một đứa trẻ lén mặc trộm đồ của mẹ.

Law đột ngột đứng dậy, hắn ta hướng ánh mắt đề phòng về phía mui tàu, bên kia Zoro đang ngủ cũng tỉnh dậy bất ngờ và tay thì nắm lấy một trong ba thanh kiếm dắt bên hông, Kinemon và Kanjuro cũng ở trong tư thế chiến đấu, không khí bỗng chốc căng thẳng khi nghe họ nói rằng có người đang cố tiếp cận con tàu. Bởi vì trời quá nhiều mây mù nên chẳng thể nhìn rõ xung quanh, biển đen tối như mực ẩn chứa đầy nguy hiểm, kẻ đang tiếp cận tàu không rõ địch hay bạn và có mục đích gì, không ai dám nhúc nhích cũng chẳng dám hành động liều. Kẻ đó lên được tàu một cách dễ dàng, không gian yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng giày va chạm trên mặt sàn. Dưới ánh đèn lờ mờ, một mái tóc đen xuất hiện, và cả khuôn mặt quen thuộc dần lộ ra. Không ai khác đó chính là Ace, hắn ta có mặt trên tàu cùng với nụ cười tươi rói như thể tất cả mọi người đã quen biết từ trước. Sau khi nhận ra đó là Ace, những người đã biết chuyện như Robin, Usopp và Zoro có thể thở phào, đám người còn lại một số kẻ không nhận ra vẫn chưa biết gì, còn Law và fan cuồng Bartolomeo thì há hốc mồm vì biết rằng kẻ đó vốn dĩ đã chết.

"Anh làm chúng tôi hết hồn đó Ace!" Usopp lau mồ hôi, và cậu ta khiến tất cả mọi người trên tàu đồng thanh hét lên vì kinh ngạc "ACE SAO?????"

"Sao có thể? Hắn đã chết 2 năm trước rồi cơ mà?" biểu hiện ngạc nhiên của Law và mọi người đều rất đặc sắc, ngay cả Kinemon và Kanjuro cũng biết đến hắn nữa, tên này nổi tiếng hơn em nghĩ. Tiếng hét của đám người khiến Luffy tỉnh giấc, và khi thấy Ace thì cậu ta đã rất mừng mà chạy tới, trông như một chú cún mừng chủ quay về vậy. Luffy nhìn có vẻ rất hào hứng và kể cho hắn ta nghe về chuyện của Sabo, Ace thì chỉ cười vì hắn đã biết chuyện từ lâu rồi. Dù sao thì hai người họ cũng ở với nhau được hai năm nên khó tránh có những ngày rảnh rỗi ngồi buôn chuyện, và trong một lần em đã vô tình nhắc đến cái tên Sabo trước mặt hắn, kết quả là phải nói ra toàn bộ để hắn ta không chạy đi tìm người anh em của mình.

Aru vẫn ngây ngốc ngồi một chỗ, em ngạc nhiên vì sự có mặt của hắn tại đây và ngay thời điểm này, rõ ràng là đã giao phó cho Rayleigh rồi cơ mà, không lẽ ông ta lại để hắn chạy mất. Nhìn hắn lành lặn và khỏe mạnh thế kia thì có vẻ như đến được đây rất thuận lợi.

"Khoan đã, dẹp mấy câu hỏi thắc mắc sang một bên. Sao anh lại ở đây lúc này hả?" Aru len trong đám người đông đúc vây quanh Ace, nhưng có lẽ vì chiều cao quá khiêm tốn nên em hoàn toàn bị che khuất không thấy bóng. Trong khi đang chật vật chen lấn trong đám đông, em bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình dần được nhấc bổng lên khỏi sàn tàu, mọi người lại một lần nữa im bặt, hắn ta vậy mà xách nách em giống như đang cắp một đứa trẻ vậy. Không khí xung quanh Aru bỗng trở lên u ám, mặt em tối xầm lại trong khi Ace lại tươi nhói nhìn em

"Lâu quá không gặp Aru!"

"Đừng bao giờ làm vậy một lần nào nữa!!!!"

Aru đấm hắn một trận, chỉ mới một tháng không gặp mà hắn trông đô con hơn nhiều. Em đang nghĩ liệu có phải do hắn cắn nhầm thuốc kích thích tăng trưởng hay không, lực tay cũng mạnh tới nỗi suýt khiến em ngạt thở. Sau một lúc lâu giải thích, cuối cùng thì đám người chậm hiểu kia cũng được thông não, Bartolomeo cứ khóc ròng và luôn miệng nói rằng vô cùng ngưỡng mộ năng lực tuyệt vời của em, còn Aru thì chỉ mong rằng bọn họ sẽ không đem chuyện em có thể hồi sinh người chết lan truyền cho toàn thế giới biết. Đương nhiên là lời nói dối ăn trái ác quỷ hồi sinh chỉ có thể đánh lừa đám não ngắn thôi, còn riêng Law, nhìn cái biểu cảm nghi ngờ của hắn ta thì em đoán chắc sẽ sớm có ngày sự thật bị phanh phui.

"Vì thế cho nên mọi người nên giữ bí mật chuyện Ace còn sống, nếu không....."

"À, chuyện đó bị phát hiện rồi!" Trong khi Aru đang cật lực thuyết phục đám người kia giữ bí mật để không đem lại rắc rối, thì Ace lại nói ra câu đó một cách vô cùng thản nhiên. Aru giật giật mí mắt, như thể chưa tin vào những điều mình đang nghe thấy.

"Anh bị hải quân phát hiện rồi?" Usopp ngồi bên cạnh hỏi.

"Ờ, tôi vô tình bị hải quân bắt gặp khi đang rượt đuổi những tên hải tặc khác trên Sabaody, và thật bất ngờ là một trong số chúng có thể nhận ra tôi! Bọn họ còn ngất xỉu vì tưởng tôi là ma cơ đấy!" Ace cười haha, trong khi Luffy ngồi cạnh cũng bồi thêm câu:

"Thế thì nguy thật, shishishishi......."

"Supperrr nguy cấppp" miệng thì nói là nguy cấp nhưng hành động của Franky lại chẳng hề thể hiện sự lo lắng hay gì cả.

Bọn họ thực sự không hiểu bản thân đang rơi vào tình cảnh nào hay sao mà trông vô tư thế kia, thử hỏi thế giới đã chấn động thế nào khi nghe được tin một kẻ đã chết có thể đội mồ sống dậy cơ chứ. Aru thở dài, em đã nghĩ rằng Rayleigh có thể dạy dỗ lại được tính ngông cuồng của hắn ta, vậy mà đến cả vua bóng tối cũng chịu bó tay. Sau lần chia tay đó, em còn chuẩn bị sẵn tâm lý cho vài năm sau mới gặp lại, vậy mà không ngờ chỉ mới có 1 tháng thôi, hắn ta lại xuất hiện một cách công khai như thế, quả thật khiến người ta thần hồn đảo loạn mà.

"Sao anh lại tìm được tôi hả?" Aru kiên nhẫn hỏi. Ace giơ ra một mảnh giấy vivre nhỏ đã cháy xém một cạnh. Aru bày ra bộ mặt nghiêm trọng, đây chẳng phải là mảnh giấy em đưa cho Rayleigh để phòng hờ trường hợp khẩn cấp muốn tìm em hay sao, vậy mà ông ta lại để cho Ace phát hiện.

"Thẻ vivre nói lên sức khỏe và vị trí của chủ nhân. Nó đã bốc cháy hai lần và gần như sắp biến mất.....Aru, tôi thực sự rất lo cho cậu...vì vậy nên mới........" Ace nắm chặt mẩu giấy đã cháy xém trong tay, hắn thực chẳng dám tưởng tượng ra những chuyện kinh khủng đã xảy đến với em, đến mức khiến cho tấm thẻ sự sống bỗng dưng bốc cháy rồi lại dịu lại những hai lần. Có nghĩa là em đã đứng trên bờ vực cái chết, không những chỉ một lần.

Aru vỗ trán, em quên mất rằng thẻ vivre có thể biểu thị cho sức khỏe của chủ nhân nó, mặc dù em có thể hồi phục sức khỏe của mình sau mỗi lần sắp chết nhưng thẻ vivre thì không thể tự lành lại được. Nó vẫn sẽ bốc cháy khi em thoi thóp, và ngừng lại khi sức khỏe của em hồi phục ngay sau đó. Nếu sớm biết như vậy, em đã không đưa nó cho Rayleigh, hiểu nhầm tai hại này thật khó mà giải quyết.

"Thì, anh biết tôi có khả năng phục hồi mà. Thẻ vivre chỉ cháy khi chủ nhân sắp chết, nhưng rõ ràng tôi vẫn còn khỏe mạnh đứng đây, có nghĩa nó không có tác dụng đối với tôi rồi!" Aru dậm chân mấy cái như để chứng minh rằng mình rất ổn, Ace xoa gáy và cười lớn:"Đúng vậy nhỉ! Nếu cậu vẫn còn sống thì thật tốt!"

Aru thở phào, hắn ta vẫn là dễ thuyết phục như trước kia. Như thế cũng tốt, dù sao em cũng lười phải giải thích.

"Vậy anh sẽ đi cùng với chúng tôi đến đảo Zou chứ?"

"Ace, đi cùng chúng em đii!" Luffy cười cười nói.

"Chúng em rất vui nếu được đồng hành cùng với anh trai của đại ca Luffy!!" Đám thuyền viên của cậu mào gà lại bắt đầu nức nở vì vui mừng, ban nãy bọn họ còn ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy Ace cơ mà.

"Được rồi! Nếu như từ chối thì sẽ rất bất lịch sự nên tôi sẽ đi cùng mọi người chuyến này!"

Dẹp cái điệu bộ lịch lãm đó đi, chỉ có Aru mới biết hắn ta trẻ con và bướng bỉnh thế nào. Em chắc rằng hắn đã lên kế hoạch cho việc đi ké này rất tỉ mỉ, và có quá nhiều người bênh hắn nên em chẳng thể có cơ hội trách mắng hắn vì tội ló đầu ra cho toàn thế giới phát hiện.

Cũng không rõ từ thời điểm nào, Aru có thể kiểm soát được cơn nóng nảy của mình tốt như vậy. Cứ ngỡ em sẽ đấm thẳng vào cái bản mặt cười cợt nhả của Ace khi hắn chẳng mấy quan tâm đến tình hình hiện tại. Nhưng Aru rất bình tĩnh, giống như mọi chuyện xảy ra đều nằm trong dự đoán của em vậy.

Phải rồi, mình đâu thể nhốt mãi một con hổ đói lúc nào cũng khao khát tự do chứ.

Aru phì cười, xoa xoa tóc của Ace như thói quen "Lâu rồi không gặp, Ace! "

"chậc! " Zoro chép miệng, một hơi uống cạn chén rượu lớn, ngồi từ xa quan sát tình hình.
_______________

[5/11/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top