Bartholomew Kuma

Tàu của hai người cập bến Sabaody vào chiều muộn, cô đã cố tình đậu gần lùm cây số 42, nơi Sunny đang ở đó. Chưa đến tận nơi mà đã nghe tiếng súng rồi, có vẻ hải quân hành động nhanh hơn cô nghĩ. Hachi và đồng bọn đang cố ngăn chặn cuộc tấn công, trông họ có vẻ kiệt sức. Aru dặn Ace ở lại tàu vì nghĩ rằng họ sẽ nhận ra hắn. May mắn rằng những tia nước có thể tấn công nhiều người cùng lúc, nếu không tính mạng của đám người kia khó mà giữ nổi.

Số lính hải quân chưa ngã xuống đang bất ngờ vì đồng đội của họ đột nhiên bị thương thì một loạt những tia nước khác lao xuống khiến họ không kịp tránh né. Đám người của Hachi không rõ là địch hay thù nên chưa dám buông bỏ cảnh giác. Số hải quân đứng ở xa đang cố tìm kiếm người tấn công, nhưng rất nhanh đã bị cô chém đến không thể đứng dậy được, một số khác thì đã sớm rút quân.

Aru cất lại kiếm vào trong vỏ, hướng đến đám Hachi mà đi. Bọn họ đã bị thương rất nặng, và trông khá hoảng sợ khi thấy cô.

"Mọi người yên tâm đi, tôi tới là để bảo vệ Sunny!" Aru

"Cậu là ai thế?" Hachi

"Là bạn của Luffy" Aru.

"Thì ra là thế!" Hachi trông có vẻ nhẹ nhõm, anh ta tin người thật đấy, một giây trước còn đề phòng mà một giây sau nghe tên Luffy đã buông kiếm hết rồi. "Tôi là Hachi, còn đây là Duval, những người khác là đồng đội của cậu ấy" Hachi chỉ tay tới tên tóc vàng đang cố nháy mắt với cô kia, xem ra đó là kẻ được Sanji chỉnh mặt đây mà.

"Tôi là Aru, rất vui được gặp!" Aru bắt tay Hachi, sau đó tiện dùng mana chữa thương cho cậu ta. Thuật chữa trị tốn khá nhiều mana nếu như chữa khỏi hoàn toàn đống thương tích này, nên cô chỉ có thể chữa những vết thương nặng nhất mà thôi. Chưa kể đến đông người thế này, thanh mana đã bị ngốn hết một nửa rồi.

Hachi kinh ngạc vì chẳng mấy chốc cơ thể bỗng khỏe khoắn hơn, ngoài những vết thương ngoài da thì chỗ bị kiếm đâm cũng đã khỏi hẳn.

"Tôi nghĩ là cậu nên trở về nghỉ ngơi dưỡng thương. Tôi sẽ ở lại canh chừng tàu Sunny" Aru

"Một mình cậu liệu có ổn không? Hải quân thì ngày một đông hơn...." Hachi ái ngại nhìn Aru đang chữa lành cho một người khác.

"Bartholomew Kuma sẽ sớm tới đây. Tôi nghĩ mọi người không nên ở lại!"

"Kumaa? Một thất vũ hải như ông ta được giao nhiệm vụ phá hủy tàu Sunny sao?" Duval nháy mắt.

"Không, ông ta tới để bảo vệ Sunny" Aru.

"Bảo vệ? Tại sao ông ta lại phải làm thế?" Hachi

"Tôi không rõ, nhưng mọi người vẫn nên rời khỏi đây thì tốt hơn."

Aru đã chữa xong cho người cuối cùng, và sau khi lằng nhằng một lúc lâu, đám người Duval cũng đồng ý rời đi, còn Hachi lại kiên quyết muốn ở lại.

"Hãy cẩn thận, và nếu như gặp khó khăn hãy gọi tôi." Duval.

"Cậu vẫn nên lo cho xương sườn của mình thì hơn!" Aru.

Aru đã có một cuộc đối thoại dài với Hachi, và cậu ta như thể đang nghi ngờ việc cô là bạn của Luffy nên đã hỏi một tràng những câu hỏi về tên nhóc cao su đó. Và đương nhiên là Aru có thể trả lời được đúng hoàn toàn, vì cô là fan ruột của anh mà. Nhưng khá phiền phức vì cậu ta cứ liên mồm nói cả tối, chẳng thèm cho cô có cơ hội trở về tàu của mình, Ace có lẽ đang lo lắm, biết vậy ban nãy đã không trị thương cho cậu ta.

"Hachi, đủ rồi! Cậu không đói bụng hả? Còn tôi thì đói chết đi được đây này!" Aru nhịn hết nổi vì cậu ta cứ liên miên câu chuyện đã gặp Luffy thế nào.

"A,vậy thì tôi sẽ nấu ăn cho cậu, đợi một chút nha!" Hachi tất bật với căn bếp di động của mình.

"Tôi còn một người bạn đang chờ mình ở tàu cách đây không xa, đợi một chút" Aru.

"Được rồi!" Hachi.

Aru chạy về tàu đánh thức Ace đang ngủ gật, cô đã phải nghe hắn ta cằn nhằn suốt quãng đường vì bỏ mặc hắn cả buổi trời. Lúc thấy đồ ăn Hachi nấu thì mắt hắn sáng ra và mới chịu dừng cằn nhằn. Hachi trông có vẻ vui vì đồ ăn mình nấu được chào đón như vậy và dường như cậu ta chẳng chịu để ý đến gương mặt thân quen này nhỉ. Mặt hắn ta đặc biệt thế cơ mà Hachi chẳng chịu để ý gì cả, hay là cậu ta bị mù mặt? Ace cứ ăn mãi mà chẳng ngừng, và cái tính ngủ gật lúc ăn của hắn ta vẫn chưa thể sửa được.

Đã ăn một bụng đầy cơm, Aru thoải mái ngồi trên một mỏm đá mà ngắm sao. Ace thì đã ngủ gật luôn trên bàn ăn, còn Hachi thì bận rộn dọn đi xe thức ăn di động của cậu. Aru hít thở không khí trong lành, tâm trạng vì thế mà vui vẻ hẳn lên.

Mấy ngày tiếp theo, hải quân rất chăm chỉ tấn công. Aru ban đầu còn có thể dùng mana để tạo ra tia nước, nhưng hải quân ngày một nhiều nên mana hồi phục không kịp. Cô đã phải dùng đến thanh kiếm của mình để có thể ngăn chặn những đợt tấn công dồn dập. Aru đã đe dọa là sẽ bỏ Ace ở lại đây nếu như hắn ta dám ra mặt, nên hắn chỉ dám nấp ở một góc và len lén tấn công. Aru bị thương mỗi ngày nên việc tiêu tốn mana gần như là đều đặn và cô không còn đủ sức để có thể chữa những vết thương nặng của Hachi nên cậu ta đành phải rời đi.

"Chết tiệt, mệt chết mất!" Aru nằm dài ra đất, mồ hôi tuôn ra như tắm. Ace ngồi bên cạnh, khuôn mặt cậu ta trông khá khó chịu vì bản thân không được ra mặt giúp đỡ. "Dù anh có làm cái vẻ mặt đấy thì tôi cũng không đồng ý cho anh phô cái mặt đã chết ra đâu!"

"Nhưng mà cậu đâu có đánh lại được chúng đâu!" Ace phụng phịu.

Aru suy nghĩ một lúc, nếu như đợt tấn công ngày mai Kuma vẫn chưa xuất hiện thì quả thật có chút khó khăn. Sau đó lại liếc đến bản mặt đang làm nũng của Ace mà phì cười "Vậy oẳn tù tì nhé? Nếu thắng thì anh có thể ra mặt, nếu thua thì phải tiếp tục ở bên trong"

Mặt Ace hào hứng hẳn ra, một lúc sau thì mặt hắn lại bí xị nhìn vào bàn tay mở to của mình rồi nhìn tới hai ngón tay giơ kéo của Aru. Hắn vậy mà lại thua cái trò con nít này, còn thua đến 5 ván. Aru cười khúc khích, nắm lấy bàn tay lớn của hắn "Thua rồi nhé, còn gì muốn nói không?"

"Không được, tôi nhất định phải ra đá đít bọn hải quân!" Ace nói với vẻ quyết tâm.

"Hmmm, vậy thì anh phải chịu mặc áo choàng thôi!" Aru lôi ra một cái áo choàng lớn.

"Thật hả? Nếu được đánh nhau thì có mặc áo choàng tôi cũng chấp nhận" Ace hào hứng nói, tay của hắn nắm chặt hơn.

Những ngày tiếp theo, với sự trợ giúp của Ace thì việc đánh lại bọn hải quân dễ dàng hơn nhiều. Trông hắn ta khá vui vẻ và như một đứa trẻ được mẹ dẫn đi công viên vậy. Aru đã khá vất vả vì phải vừa đánh hải quân, vừa phải để ý xem Kuma có xuất hiện đột ngột hay không. Cô không chắc một người mất đi nhận thức như ông ta sẽ không tấn công mình khi thấy hai người đang ve vởn bên cạnh Sunny.

Một tia laze đột ngột phóng tới, Aru dễ dàng biết được đó là chiêu thức của vị thất vũ hải đã bị biến thành người máy kia. Cô vội vàng lôi Ace trốn ở một góc khuất và dặn hắn ta đừng lảng vảng trước mặt Kuma. Trông ông ta to con và vô cảm, mong rằng máy móc đặt trong đầu ông ta có thể phân biệt được bạn và thù.

Một người máy được lập trình sẵn như ông ta có sức mạnh rất lớn, vài ba chiêu đã đánh đuổi được đám hải quân. Kuma không thể xác nhận thông tin của Aru vì cô chưa từng xuất hiện trước công chúng, và ông ta cũng không đoái hoài đến cô. Có vẻ như ông ta biết rằng cô không có ý làm hại đến Sunny, thứ mà ông ta cần phải bảo vệ bằng tất cả mạng sống. Khi đọc truyện, nhân vật này khiến cô cảm thấy đáng thương nhất. Ông ta đã hy sinh bản thân mình để cứu lấy cả một vương quốc, và Aru tự hỏi liệu rằng hệ thống có thể lấy lại được ý thức của ông ta không nhỉ?

[Hệ thống: Tìm được bộ não của Kuma hiện đang được cất giữ ở phòng thí nghiệm và cấy ghép lại. Tỉ lệ thành công 18%]

Hệ thống rất tinh tế vì còn cho biết chính xác tỉ lệ thành công nữa. Nhưng với tình trạng hiện tại mà Aru chui đầu vào phòng thí nghiệm chính phủ thì chẳng phải đi tìm chết sao.

[Hệ thống: Có thể dùng dịch chuyển tức thời]

Aru đen mặt, cái chiêu thức chết tiệt ấy tốn đến 100 triệu beri chỉ đổi lấy một lần dịch chuyển cả đi cả về, một con đỗ nghèo khỉ như cô quả thực không dám mơ tới. Chưa kể lần trước còn bị lừa đến suýt mất mạng, hiện giờ cô sẽ không tin vào hệ thống nữa mà sẽ tự tin lí trí của mình.

[Hệ thống: Tôi có thể giảm giá còn 70 triệu beri]

Aru: 30 triệu thì thế nào?

[Hệ thống:.....]

Aru: Hiện tại tôi chỉ còn 35 triệu beri thôi đấy cái hệ thống chết tiệt này! Chỉ đi lấy bộ não thôi mà, năn nỉ đó! Giảm giá đi!

[Hệ thống: Thành giao
Bạn đã nhận được một cơ hội dịch chuyển tức thời]

Sau khi dặn Ace kĩ càng, Aru chuẩn bị đồ nghề đi trộm não. Cô mặc lại cái áo choàng rộng thùng thình rồi dùng dịch chuyển tức thời tới phòng thí nghiệm của chính phủ.

"Cái đám chính phủ bị biến thái à, sưu tầm não người nhiều thế này!"

Sau một thời gian rối mắt với đống nội tạng người thì cuối cùng Aru cũng tìm thấy thứ cần tìm. Nó được cất gọn gàng trong một bình thủy tinh lớn, và còn được đặt qua mấy lớp bảo vệ. Aru cười khúc khích, cho dù có bắn ra tên lửa hay tia laze thì chỉ cần dịch chuyển về là có thể tránh được hết. Bỏ ra 30 triệu beri cũng không hẳn là lỗ.

Aru: Hệ thống phân tích.

[Hệ thống: Xác nhận não bộ của Bartholomew Kuma. Bạn có đồng ý tiếp nhận kí ức của thân chủ cũ hay không?]

Aru: Hmm? Bí mật của người khác không nên tò mò. Biết ít vẫn tốt hơn là biết quá nhiều. Xác nhận không.

[Hệ thống: Đang xử lý.
Bạn có muốn trò chuyện với ý thức của Bartholomew Kuma hay không?]

Aru: Còn có thể nói chuyện với não người hay sao? Hệ thống vi diệu thật! Xác nhận có.

[Hệ thống xác nhận, hiện tại bạn đang nói chuyện với Bartholomew Kuma thông qua màn hình hệ thống.]

Aru: Chào ngài Bartholomew Kuma! Chắc hẳn ngài đang rất ngạc nhiên vì đã xuất hiện tại đây. Tôi là Marisa Aru.

Kuma: Ta không nhớ là có quen ngươi.

Aru: Tôi cũng đâu có quen ngài!

Kuma: Vậy tại sao ngươi lại đến gặp ta?

Aru: Tôi muốn cứu ngài. Tôi đã lấy trộm bộ não của ngài và muốn hỏi ý kiến của ngài về việc trả nó lại với thân thể cũ. Mặc dù tỉ lệ thành công có hơi thấp nhưng liệu ngài.....

Kuma: Ta không đồng ý.

Aru: Tại sao vậy?

Kuma: Cho dù ngươi có thành công trả nó về với thân thể cũ, thì việc ta bị phanh thây ra làm thí nghiệm sẽ tiếp tục diễn ra. Như vậy thì công sức của ngươi cũng thành công cốc.

Aru: Tôi đã không nghĩ tới vấn đề này, ngài Kuma....

Kuma: Dù không biết ngươi là ai, và cũng không rõ lý do ngươi làm như vậy. Nhưng thật lòng cảm ơn ngươi.

Aru: Không cần cảm tạ đâu ngài Kuma, tôi khá là hâm mộ ngài nên mới làm như vậy thôi.

Kuma: Hâm mộ sao?

Aru: Phải rồi! Ngài rất tốt bụng, và rất ấm áp nữa!

Kuma: Cảm ơn...

Aru: Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với ngài thật nhiều và tìm ra cơ hội thích hợp trả ngài về với cơ thể cũ. Tạm biệt ngài Kuma.

Aru loang thoáng thấy Kuma mỉm cười, sau đó cô tắt màn hình và trở về với con tàu của mình.

__________________

[30/4/2021]

Happy birthday to me!!
Hôm nay là sinh nhật tuổi 19 của mình🥰🥰🥰

Fact: Aru ghét quần áo bị dính máu, nên thường sử dụng những đòn tấn công tầm xa hơn.

(Trời ơi, tui tìm được cái ảnh này gần sát với hình tượng Aru trong đầu tui luôn á. Có kiếm, có nước, cái vibe cũng chuẩn Aru luôn 😭😭😭 Ai biết Artist của tấm này cho mình xin nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top