Aru và những thú vui mới

Aru xoa cái đầu đau nhức của mình, kéo theo tiếng lách cách chói tai của còng tay. Em khẽ nheo mắt, khó chịu với cái cảnh bắt nhốt quen thuộc. Xung quanh đầy người, ngoài nhóm mũ rơm thì còn có cả phó đô đốc Smoker và trung úy Tashigi. 

Aru xoa xoa mi tâm, một lần nữa lại bắt gặp ánh mắt dò xét của vị bác sĩ tử thần ngồi đối diện, không khỏi cười khẩy một cái.

"Kế hoạch chắc không thành công nhỉ?"

Law nghe ra mấy lời châm chọc của em, cũng không có tâm trạng đáp lại, chỉ tặc lưỡi một cái rồi đổi hướng nhìn. Nhưng sự khó chịu trên mặt gã dường như nhân gấp đôi, nhất là khi nhìn bộ dáng tươi cười bỡn cợt của Luffy sau khi nhận ra tất cả đều bị tóm gọn.

"Không sao chứ?"

Aru hướng Robin hỏi, chị gật gật đầu, từ từ ngồi dậy. Chắc là bị ngất hơi lâu nên đầu óc choáng váng, chị hơi cau mày, một lúc sau mới thấy đôi chân mày thanh tú giãn ra, quay lại với vẻ mặt điềm tĩnh như nước hàng ngày.

Vergo và cả Monet đứng bên ngoài, cười giễu cợt nhòm đám người bị tóm gọn mà không tốn một giọt mồ hôi. Caesar cười phớ lớ, giống như thể tự hào với chiến tích của lão, giang hai tay ra trước cái lồng khoe khoang.

"Tên Joker đó nhất định sẽ rất biết ơn ta khi chứng kiến cái chết của băng mũ rơm sắp tới yololololo...."

Tiếp đến là một màn tranh cãi qua lại giữa Law và Vergo. Bởi vì bọn chúng có trong tay trái tim của Law, nên gã chẳng cãi được mấy câu đã nằm bẹp trên sàn, đau đến nghiến răng nghiến lợi khi bị tên Caesar kia bóp trái tim của mình đến méo mó. Aru cau mày, tròng mắt đen kịt, u tối như địa ngục nhìn chòng chọc vào Caesar. Giống như thể sẽ có đám quỷ độc địa ngoi ra và túm lấy lão mà cắn xé tra tấn. Lão hơi run cánh tay, động tác bóp quả tim kia cũng dừng hẳn lại, không tự chủ được mà nuốt nước miếng ừng ực.

[Thông báo: Skill đe dọa nâng cấp
Thông tin:
Tên: Đe dọa (threaten)
Level: 26 -> 27
Công dụng: đòn tấn công tâm lý, khiến kẻ địch mất đi ý chí chiến đấu (hiệu quả sẽ càng cao đối với kẻ tâm lý yếu)]

Caesar vịn vào bàn, cúi đầu, mắt dán chặt vào nền đất lạnh giá. Mặc kệ Vergo và Monet gặng hỏi, lão chỉ một mực im lặng. Caesar cảm thấy có một áp lực nặng nề đè bẹp lão, khiến lá phổi của lão phập phồng kịch liệt, lão há hốc mồm thở hồng hộc. Con ngươi vàng chóe điên cuồng dao động, lão ngây ngẩn ngẩng đầu, mơ hồ thấy nụ cười quỷ dị của con bé tóc đen tuyền dài lê thê ngồi trong góc. Rất lâu sau cái áp lực kia mới vơi bớt, rồi biến mất hoàn toàn như thể tất thảy chỉ là tưởng tượng của lão. Caesar nhìn đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình, lại một lần nữa nuốt nước bọt.

Đến mức này mà là giả thì ma mới tin.

Lão len lén quan sát và cố gắng mà tìm tòi thêm thông tin về em, nhưng rốt cuộc lại không nghĩ ra được gì. Ngay cả Monet có lật tung đống giấy tờ ghi chép, thì cũng chẳng có lấy một dòng chữ viết về em. Rõ ràng em không phải là một thành viên băng mũ rơm, lại càng không phải một hải quân như hai cái đứa mặc đồng phục trắng toát kia.

"Con nhóc này là ai vậy?"

"Đó là Aru! Cậu ấy là đồng đội mới của ta!" Luffy hào hứng giới thiệu, sau đó bị Franky ngắt lời và giải thích là không nên để lộ danh tính với người lạ. Aru thì bật cười thành tiếng, dẫu sao cậu ta cũng đã nói toẹt ra rồi còn đâu.

"Không biết ta sao? Phải rồi, mấy kẻ điên thì lấy đâu ra kiến thức!"

Aru vừa cười vừa nói, thành công chọc tức cả ba. Và Caesar là kẻ dễ nổi cáu nhất, lão ta thậm chí còn quên mất cái sợ hãi ban nãy mà chạy tới gần cái lồng túm lấy cổ áo em.

"Ở đâu ra một kẻ huênh hoang như vậy đây?"

"Thả đồng đội của ta ra!!" Luffy rú lên, muốn chạy tới giúp em thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của lão, nhưng lại xụi lơ trước cái lồng làm bằng đá biển. Franky bị năng lực của Vergo dính chặt vào lồng sắt, một ngón tay cũng không thể cử động. Law nằm trên nền đất, khó khăn hít thở với trái tim bị bóp nghẹn, ánh mắt của gã nhìn em đầy phức tạp.

Aru không để ý đến hành động của mấy người xung quanh, vẫn nhìn lão chằm chằm, nụ cười châm chọc ngày càng rõ. Đôi đồng tử vàng của Caesar đối diện với màu đen hun hút như vực sâu của Aru đương nhiên sinh động hơn, nhưng bấy giờ chỉ toàn lửa giận. Cả mặt lão nhăn nhúm lại như một con sâu đo, Caesar nghiến răng kèn kẹt, sau đó đã tạo ra một thứ khói màu tím bao trùm toàn bộ người Aru, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đó là chất độc chết người. Aru nhanh chóng khụy xuống và nằm bất tỉnh, chỉ là không ai thấy nụ cười đắc ý của em trước khi ngã xuống hoàn toàn. Phía Luffy và đồng đội lại càng cuống hơn, trông cậu ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống Caesar vậy.

"Sao ngươi dám....làm vậy với đồng đội của ta hả?"

Luffy bị trói bằng đá biển, cậu ta thậm chí còn chẳng đủ sức để đứng thẳng dậy khi trực tiếp chạm vào mấy song sắt. Franky sau khi có thể thoát khỏi cảnh dính trên song sắt đã tới gần Aru và lay cho em tỉnh dậy, nhưng anh ta đột nhiên lại khóc nức nở vì không thể cảm nhận được hơi thở của em

"Cậu ấy không thở nữa rồi hu....hu.....".

Robin nhăn mày, người luôn luôn bĩnh tĩnh nhất như chị cũng nhanh chóng chạy tới chỗ em. Sau đó gục xuống ngay bụng em, không rõ biểu tình ra sao.

"Ngươi đã làm gì cậu ấy hả?" Luffy nghiến răng, liên tục đập đầu vào song sắt cứng ngắc, còn Caesar vẫn cười sảng khoái.

"Tình đồng đội mới cảm động làm sao, nhưng các ngươi rất nhanh sẽ đi theo nó thôi. Hãy thả chúng ra khỏi viện nghiên cứu để cục cưng của ta thỏa mãn cơn đói!"

Caesar ra lệnh cho thuộc hạ đưa lồng sắt ra ngoài, đám kịch độc màu tím khiến ai dính phải đều hóa đá đang dần tiến lại phía viện nghiên cứu. Trong lồng sắt, Franky vẫn đang nức nở bên cạnh Aru, Luffy ban nãy cũng đã ngừng gào thét, tham gia chung với Franky mà nấc lên nấc xuống, cái áo của em cũng bị nước mắt làm ướt nhẹp rồi. Law thở dài một cái, sau đó ngồi dậy ngay ngắn, gã muốn Franky phá con tàu gần đó để che mắt Caesar. Nhưng Franky thì chẳng còn tâm chí nào để nghe theo gã, tiếng anh ta với Luffy khóc thậm chí còn lớn đến mức có thể tạo ra một trận nở tuyết.

"Này, hai người khá là nặng đấy!"

Aru ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Luffy trưng ra cái bản mặt đần thối, Robin mỉm cười, cá chắc là chị ta đã nhận ra từ ban đầu, còn Franky vẫn cứ sụt sịt lay em qua lại xem xét liệu có vết thương nào không. Smoker và Tashigi há hốc mồm vì không thể tin được rằng em có thể sống sót sau khi hít trọn lượng chất độc do Caesar nhả ra. Law chỉ nhìn em với đôi mắt cá chết đầy ý thăm dò, gã hình như lại càng khó chịu với cái trò giả chết của em. Có lẽ gã thấy mấy chuyện này thật tào lao và mất thời gian.

Nhưng em thấy thú vị, trò giả chết này vui hơn việc đe dọa tên Caesar ban nãy. Aru vuốt vuốt cằm kết luận.

"Aru! Không được dọa bọn tớ như thế!" Luffy lau lau đôi mắt ngập nước, mếu máo nhìn Aru, giống như đứa trẻ bị giành mất kẹo, khiến em không khỏi cảm thấy tội lỗi.

"Được rồi, được rồi! Đùa một chút cho bớt căng thẳng ấy mà!"

"Còn căng thẳng hơn thì có!" Trung úy Tashigi rú ầm lên, cá chắc cô nàng vẫn hú hồn hú vía sau khi thấy một màn diễn xuất chuyên nghiệp của em. Aru gật gù, tự hào với khả năng của mình, dù sao nhờ có nó mà em đã thoát chết vài lần. Nhưng Tashigi khóc lóc trong bộ dạng của anh chàng cơ bắp Smoker nhìn không thuận mắt chút nào, thậm chí còn khiến người ta hơi nổi da gà.

Aru dùng tay không phá nát dây xích, may mắn cho em là năng lực của hệ thống không bị kiềm hãm bằng đá biển, nên mấy cái còng tay này không thể làm khó được em. Tuy nhiên cấu trúc của nó rắn chắc hơn những sợi xích bình thường, nên sẽ tốn khá nhiều lực ở tay, chỉ mới phá 1 cái mà lòng bàn tay của em đã ửng đỏ rồi.

"Tuyệt quá! Cậu có thể phá được còng tay đá biển luôn!" Luffy hai mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ nhìn Aru. Trong khi những người khác đều tỏ ra ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Aru phủi phủi tay, rút từ trong túi áo ra một con dao găm, vừa nói với Luffy vừa nhắm tới con ốc sên truyền tin phía bên dưới.

"Không đâu, đó chỉ là dây xích thường thôi!"

"Và vị bác sĩ này, nhanh triển khai kế hoạch của anh đi. Và tôi chắc rằng anh không cần tôi giúp tháo  sợi xích, đúng chứ?"

Law có thể tự mình thoát khỏi còng tay đá biển, bởi vì gã đã lén thay đổi chúng sang loại bình thường. Aru giúp những người khác, còn Law bắt đầu nói ra kế hoạch mà gã đã chuẩn bị trước. Em ngáp một cái, chán nản với mấy lời dông dài của gã, cho đến cùng thì Luffy cũng sẽ phá nát mấy cái kế hoạch kĩ lưỡng ấy thôi.

Theo như lời Law nói, gã sẽ nghĩ cách lấy lại trái tim của mình từ tay của Vergo, còn đám Luffy sẽ giúp những kẻ còn ở bên ngoài chạy vào khu vực an toàn. Đương sự Luffy có vẻ rất hào hứng đồng ý, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc cậu ta có nghe hay không. Phó đô đốc Smoker và cô nàng Tashigi đã được hoán đổi về như cũ, tuy là những kẻ đối địch nhau, nhưng họ đồng ý tham gia vào kế hoạch vì lo cho đồng đội còn bị kẹt lại bên ngoài.

Luffy nhanh chóng nhảy tót ra bên ngoài sau khi Franky phá nát cái lồng. Tuy nói là giúp đám người bên ngoài vào trong viện nghiên cứu an toàn, nhưng vốn dĩ cái cổng đã bị phá nát nên bọn họ đã vào trong từ lâu.

"Trời ơi, tên điên nào lại đi phá cổng thế! Khói độc sắp đuổi đến đít rồi!"

Aru gãi gãi đầu, im bặt khi đột nhiên nhớ ra kẻ đã một kiếm chém nát cổng vào là mình. Em bĩu môi, trách mấy tên hải quân chạy chậm chứ ai lại trách em phá hoại của công. Em cũng không biết là cái cổng sẽ giúp bọn họ thoát chết như hiện tại.

"Yo, đầu tảo! Vẫn còn sống cơ à?"

Aru vừa hay chạy vào khu an toàn, sau khi thấy được Zoro vừa chạy vừa thở hồng hộc phía sau liền giơ tay ra vẫy. Zoro gào lên một tiếng gì đó mà em không rõ, chạy vụt qua em giống như được lắp thêm cánh.

"Tiểu thư Aru! Là khói độc! Mau chạy đi!!"

Sanji ở rất xa nhưng vẫn cố hét lên thật lớn cho em nghe thấy, nhìn anh ta trông khổ sở khi phải chen lấn giữa đám đông tìm đường ra. Chắc anh muốn chạy tới kéo em đi hay đại loại thế.

Aru xoa xoa cằm, nghĩ ra một ý tưởng rất hay, mặc kệ đám đông ồn ào đang cố chen chúc nhau để vào vùng an toàn. Em vẫn cứ chôn chân tại chỗ.

[Sử dụng kĩ năng màng chắn bảo vệ
Mana -50]

Màng chắn có khả năng tránh được những tấn công giống như vậy, cho dù có là axit hay mạnh hơn nữa thì cơ thể em tạm thời sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng nó sẽ không duy trì được lâu, khi mà độc tính của vật thể tấn công càng mạnh, màng chắn sẽ càng yếu. Xem xét qua thành phần của loại độc dược này thì em sẽ ngỏm sau khoảng 2 đến 3 phút.

[Sử dụng kĩ năng: Phàm ăn
Kịch độc đang được hấp thụ]

Aru đưa một cánh tay lên phía trước, chất độc màu tím giống như được thu hết vào lòng bàn tay của em khiến nó nóng ran.

[Hệ thống phân tích.......]

[Sử dụng kĩ năng giải độc]

[Sử dụng kĩ năng giải độc]

[Sử dụng kĩ năng giải độc]

[Sử dụng kĩ năng giải độc]

[Cảnh báo: kĩ năng màng chắn không thể sử dụng.]

[Cảnh báo: kĩ năng màng chắn không thể sử dụng.]

"Này, muốn chết hay sao mà không chịu chạy?"

Aru ngớ cả người khi cả cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, Zoro vác em như bao tải, chạy nhanh đến mức khiến đầu óc của em bất chợt ngưng đọng. Nhưng rất nhanh sau đó, em đột nhiên túm cái đầu xanh tảo của anh, cằn nhằn.

"Có thể bế tư thế khác được không hả? Nằm như thế này rất buồn nôn đấy!"

"Nằm yên đi! Nếu không tôi ném cô về chỗ cũ!"

"Ai khiến anh quay lại hả? Tự làm tự chịu!"

"Ồn quá đấy con nhãi!"

"Ai là con nhãi hả?"

Không lâu sau đó, Zoro đuổi kịp nhóm râu nâu và đáp em lên trên lưng ông ta, anh đã thở hồng hộc và mất một khoảng thời gian dài mới có thể lấy lại sức, anh ta làm như thể vừa trải qua một chuyện hết sức kinh khủng. Đầu tóc Zoro thì rối xù lên như một con nhím, và anh nhìn em chẳng thân thiện chút nào.

"Ôi trời, tôi không nghĩ anh yếu như vậy đó!" Aru mỉa mai, trong khi bản thân chẳng tốn chút sức lực nào nhưng em lại lấy việc trêu ghẹo anh làm thú vui.

"Vậy thì cô tự xuống mà chạy đi!!!" Zoro gào lên, anh ta lại bắt đầu mất khống chế, hai người cứ như vậy lườm nguýt nhau cả dọc đường, thi thoảng em sẽ đá đểu một câu, khiến anh đứng bật dậy rút kiếm muốn sống chết.

Những lúc như thế Aru sẽ chỉ ngồi huýt sáo, giả câm giả điếc khiến anh tức điên.

____________________

[7/2/2022]

Fact: Aru với Zoro giống như oan gia. Aru có năng lực đủ để khiến Zoro xem là một đối thủ, cho dù anh từng nói sẽ không đánh phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top