Aru là một kẻ tham sống
[Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 300000exp]
[Khả năng chống chịu +2]
[Cảnh báo: Bạn đang trong trạng thái thương tích 85%. Xin hãy sử dụng phép hồi phục]
[Cảnh báo: Bạn đang trong trạng thái thương tích 86%. Xin hãy sử dụng phép hồi phục]
[Cảnh báo: Bạn đang trong trạng thái thương tích 87%. Xin hãy sử dụng phép hồi phục]
[Hệ thống: thao tác thất bại]
[Hệ thống: thao tác thất bại]
[Hệ thống: thao tác thất bại]
[Bạn đã sử dụng thuốc giảm đau]
[Bạn đã sử dụng thuốc giảm đau]
[Bạn đã sử dụng thuốc giảm đau]
[Bạn đã sử dụng thuốc giảm đau]
[Bạn đã sử dụng thuốc giảm đau]
Tiếng nói phát ra từ hệ thống vốn ồn ào thế này sao, khiến cho người ta đột nhiên căm ghét tột cùng.
Aru nằm trên đám máu nhầy nhụa, cái mùi ngai ngái tanh tưởi khiến cô cau mày.
Aru chúa ghét mùi máu.
"Thà cứ thế chết đi...."
Cả căn phòng đen ngòm, một chút ánh sáng cũng chẳng có. Không khí xung quanh yên tĩnh, u ám khiến người ta liên tưởng tới bối cảnh của mấy phim kinh dị. Aru đem bàn tay gãy nát khua trước mặt, dây xích theo sau phát ra tiếng leng keng không mấy vui tai. Bởi vì dùng thuốc giảm đau, nên hiện tại cho dù cơ thể có tàn tạ thế nào, Aru cũng chẳng cảm nhận được.
"Cô thực sự là Aru sao?"
"Tôi không nghĩ sẽ có một ngày có người nghi ngờ thân phận của tôi đấy!"
"Aru mà ta biết, chưa bao giờ nhắc tới cái chết!"
"Aru mà ông biết? Đó là người thế nào vậy?"
"Là một đứa trẻ kỳ lạ, và rất quý trọng mạng sống của mình...."
Căn phòng vốn im lặng quỷ dị, đột nhiên lại nghe tiếng cười vang vọng khiến người nghe không khỏi rùng mình. Aru thở dài một tiếng, môi nhỏ vẫn hơi cong cong nhìn màn hình sáng rực trước mặt. Thi thoảng Kuma lại nhắc nhở Aru rằng cô là người ham sống thế nào.
"Đúng vậy nhỉ?"
Kuma nheo mắt, ông cũng chẳng rõ đứa trẻ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Một đứa trẻ lì lợm, xem qua tưởng thờ ơ với mọi thứ nhưng lại biết hết tất cả. Giống như thể mọi chuyện trên thế giới này xảy ra đều nằm trong lòng bàn tay của cô vậy.
"Hãy rời khỏi đây đã, cô bị thương không nhẹ!"
"Tất nhiên rồi, phải rời khỏi đây để sống tiếp chứ!"
Aru chống tay ngồi dậy, hơi nhăn mặt vì tiếng ồn phát ra từ đống dây xích siết quanh người. Mặc dù không cảm nhận được đau đớn, nhưng không có nghĩa cô có thể di chuyển với đống xương sườn bị đánh nát. Nếu cố quá, chỉ sợ phép phục hồi cũng khó mà giúp cơ thể cô trở về nguyên trạng. Mà Aru chưa muốn làm một người tàn tật suốt quãng đời còn lại.
Mùi nước biển mặn chát xộc vào mũi, cảm nhận được nhiệt độ lạnh ngắt dưới đất. Aru cố gắng lết cơ thể tàn tạ của mình mò mẫm xung quanh, cuối cùng đem lưng dựa vào tường, khó khăn thở hắt ra vài hơi.
"Xui thật đấy!"
Nước biển ngày một dâng cao, Aru nghĩ rằng mình đang ở hầm ngục trên con tàu khổng lồ Noah kia. Cũng chẳng rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên nước biển có thể chảy vào bên trong. Có ai đó vô tình phá vỡ bóng khí, hay là do Hordy cố tình muốn dìm chết cô đây.
Tiếng ma sát kim loại vang lên dồn dập, Aru mặc kệ cánh tay dày đặc vết thương, dùng dao găm lấy từ trong tủ đồ và liên tục giáng những đòn thật mạnh xuống để phá vỡ dây xích.
Căn phòng xung quanh đều là một màu đen, Aru không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Không ánh sáng và không khí thì loãng, hô hấp khó khăn, những vết thương không thể lành lại khi tiếp xúc với nước biển, hiện tại Aru chẳng thể cử động dù chỉ một chút.
Aru nhắm mắt, cô đang cố nhớ lại những sự kiện sắp tới sẽ xảy ra. Sau khi đánh bại Hordy, liệu nhóm mũ rơm còn nhớ tới một người xa lạ như cô? Căn phòng này khiến cô ghét bỏ, khi mà những năm tháng chật vật để tranh giành sự sống trong quá khứ cứ thế hiện rõ mồn một trong đầu. Cái khoảng thời gian còn là nô lệ của Arlong, chuyện bị nhốt trong mật thất không chút ánh sáng và xung quanh toàn là gián với chuột là chuyện cơm bữa. Khi mà vừa mới bị bắt về và cứng đầu không chịu nghe lời, một đứa trẻ mới 6 tuổi bị nhốt và bỏ đói đến cả tháng trời. Aru còn nhớ như in cái ngày được thả ra sau 1 tháng đó, có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời và nghe tiếng sóng vồ vập của biển cả khiến cô ngồi khụy xuống mặt đất, chân tay run rẩy như thể một bệnh nhân sắp chết. Có lẽ cảm xúc sung sướng ấy cô cả đời cũng không muốn gặp lại.
"Kuma, tôi đã cứu sống anh trai yêu quý của Luffy, liệu cậu ta có còn nhớ đến tôi không nhỉ?"
"Mũ rơm không phải kẻ vô ơn bội nghĩa, cậu ta nhất định có thể tìm thấy và cứu cô!"
"Kuma, tôi không phải là kẻ sống chết phụ thuộc vào người khác. Cho dù không có ai cứu, tôi cũng sẽ sống sót ra khỏi đây...."
"Ta chưa hề nghi ngờ về ham muốn sống sót của cô...."
"Ông đúng là hiểu rất rõ nhỉ...."
Những tia nước bén như lưỡi kiếm đồng loạt đâm thẳng về phía trần nhà.
"Có lẽ, mình vẫn nên tự cứu bản thân mình thì hơn....."
Thứ ánh sáng yếu ớt thông qua các khe hở nhỏ xíu trên trần, nham nhở soi lên khuôn mặt trắng bệch của Aru. Đôi môi khô khốc khẽ động, ánh mắt lờ đờ nhắm nghiền. Aru nghĩ rằng cơ thể của mình đã sớm đến giới hạn, chỉ là bản thân đang cố đấu trọi, chả có ai còn tỉnh táo khi xương cốt bị đánh nát cả.
Giống như thứ ánh sáng yếu ớt kia, nhỏ bé là vậy, nhưng lại mang cho người ta hy vọng về một bầu trời rộng lớn và đầy ánh nắng.
Aru nhắm mắt và thưởng thức nó, liên tưởng đến những ngày tháng thư thả trên tàu riêng của mình. Vừa đọc sách vừa hưởng thụ ánh nắng ấm áp ban chiều, cùng với Ace lười nhác đang say giấc trên đùi. Một cảnh tượng tưởng chừng như chỉ suốt hiện trong giấc mơ của chính mình, lại là những khoảnh khắc đẹp đẽ trong ký ức. Thứ đột nhiên xuất hiện trong thời điểm sống dở chết dở thế này.
Ái chà, thì ra Aru đã có một khoảng thời gian thảnh thơi đến thế.
Nếu như cô không chọn cách rời xa Ace, liệu hai đứa có thể sống cuộc đời của những người bình thường đến khi răng rụng tóc bạc.
Liệu đứa trẻ đầy tiềm năng để khai phá kia, một đứa trẻ có trái tim thuộc về biển cả tự do sẽ cam chịu sống lặng lẽ hay phụ thuộc vào người khác như thế. Có lẽ Ace sẽ chẳng bao giờ chịu sống chui sống lủi, hắn thà chết vinh quang còn hơn trốn tránh cả đời.
Aru đoán thế.
Nhưng cô chẳng bao giờ ngờ được, Ace cũng đã từng mơ tưởng về một mái ấm. Nơi có hắn, có Aru, và một cánh đồng bất tận. Nơi mà hắn muốn dành cả đời ôm chân cô. Mặc kệ thế giới náo loạn, mặc kệ sự tồn tại của một hải tặc tên Ace. Hắn chỉ muốn yên bình sống cùng cô. Đó là một giấc mơ mà hắn vọng tưởng, mãi mãi chôn vùi trong trái tim hắn.
Đôi mắt u ám nhìn về phía những kẽ hở trên trần, vẻ phờ phạc khiến cô giống như người bệnh không thể qua khỏi. Bất giác đôi môi nhỏ mỉm cười. Aru tự giễu cợt bản thân. Cũng không rõ từ bao giờ lại trở thành một đứa trẻ trông chờ vào người khác như vậy.
Aru không phủ nhận, trong đầu đã thoáng chốc có ý nghĩ chờ đợi Ace xuất hiện và giải cứu cô. Giống như cách mà các hoàng tử giải cứu công chúa vậy.
Nhưng mà Ace không phải hoàng tử, Aru lại càng không phải là một công chúa.
"Cô...."
Aru bị ánh sáng làm cho chói mắt, lông mày nhíu chặt thầm trách mắng người xuất hiện quá khoa trương như thế. Nhưng khi nhận ra, hai con ngươi đen xám xịt khẽ động, môi nhỏ hơi mở vì kinh ngạc khi thấy người trước mắt.
Quả đầu xanh và ba thanh kiếm giắt bên hông, con ngươi đen nhìn cô kích động. Lồng ngực phập phồng giống như vừa chạy một đoạn rất dài, Zoro lội nước tiến về phía cô.
Nước biển đã ngập đến ngực, thế mà Aru vẫn chẳng thể tự mình đứng dậy. Màu nước vốn xanh ngắt, nhưng một khoảng bao quanh cô lại đục ngầu. Zoro biết đó là máu, vốn dĩ định quát cô thật lớn, trách mắng vì dám đẩy anh khỏi vòng vây địch, nhưng thấy cô thê thảm thế này cũng chỉ khẽ tặc lưỡi.
"Là anh hả?"
"Cô không mong là tôi à?"
"Sao lại không? Tôi nên cảm thấy biết ơn vì được anh tới giải cứu ấy nhỉ?"
Aru hơi cong môi, cố nặn ra một nụ cười biết ơn nhìn Zoro. Mà trong mắt anh chàng tam kiếm sĩ lại nhìn ra vẻ giễu cợt. Anh tin rằng mình chưa hề gặp một nụ cười giả tạo như vậy bao giờ. Giả tạo đến mức khiến người ta khó chịu, nhưng lại lười nhác bóc trần.
"Có thể tự đứng dậy được không?"
"Không"
Zoro cau mày, một lần nữa cảm thấy muốn gào ầm lên gắt gỏng về nụ cười kia. Nhìn thấy nước biển sắp cao đến cằm Aru, Zoro một tay nhấc cả người cô lên. Chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn nằm trong lòng, những vết thương lớn nhỏ khiến người ta ghê mắt. Zoro cau mày, con ngươi đen nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, khẽ rùng mình khi tưởng tượng cơn đau của chúng. Sau đó lại nhìn tới nụ cười giả tạo kia của cô, muốn nói gì đó lại thôi. Zoro cũng chẳng buồn quan tâm tới kẻ khinh thường sức mạnh của mình, thê thảm như thế chẳng phải đều là do tự cô rước lấy hay sao. Nếu lúc đó cô không đẩy anh, có lẽ cũng chẳng tới mức này.
Cánh tay ôm eo bỗng chốc trở lên dịu dàng, giống như sợ dùng lực thêm một chút sẽ khiến cô đau.
"Zoro, cho dù anh có không tới, thì tôi vẫn có thể tìm cách thoát ra...."
Con ngươi đen vẫn chăm chú nhìn phía trước, thi thoảng liếc xung quanh để đảm bảo không có địch, cũng chẳng thèm để ý tới người trong lòng đang thì thầm chuyện gì.
"Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng rất cảm ơn anh....cảm ơn vì anh đã tới!"
Đó là lời cảm ơn chân thành nhất từ trước đến nay phát ra từ miệng của Aru. Cô thú nhận rằng bản thân đôi lúc có hơi giả tạo, nhưng đối với những người có ơn với mình, cô cũng chẳng tiếc một lời cảm ơn chân thành.
"Nếu như tôi không tới kịp, có lẽ cô đã chết mất xác rồi!"
Zoro hơi cao giọng, giống như đang cố nhắc nhở về thực lực của Aru. Con ngươi đen nhìn cô chằm chằm, xoáy vào tâm can người đối diện, khiến người ta đột nhiên có chút hô hấp khó khăn.
Nhận được ánh mắt thờ ơ của Aru, Zoro hơi thất vọng chép miệng một cái. Nước biển vốn dĩ rất lạnh lẽo, nhưng so với đôi mắt đen ngòm như tận cùng đáy đại dương kia thì chẳng hề hấn gì.
"Tôi sẽ không chết!"
"Tự tin vậy sao?"
"Đúng vậy! Mạng tôi dai mà!"
Nhìn nụ cười mỉm nhợt nhạt của Aru, Zoro hơi cau mày, sau đó cũng không nói thêm gì mà tiếp tục tìm lối ra.
Nếu có thể tự mình sống sót từ năm 6 tuổi, mấy vết thương tầm thường này cũng chẳng thể hại chết cô.
___________________
[12/8/2021]
Fact: Phép hồi phục của Aru không thể sử dụng khi tiếp xúc với nước biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top