Aru không thể cảm nhận đau đớn

"Trận chiến thế nào rồi, Violet?"

Aru chán nản khi cứ phải ngồi yên một chỗ, em quyết định hỏi người có thể nhìn rõ nhất trận chiến, cô nàng dường như đang tập trung. Violet nói rằng Doflamingo đã bị Luffy đánh bay sau khi người cậu ta hóa lớn. Aru suy nghĩ một lúc, cậu ta đang lạm dụng haki, và tình trạng này sẽ chẳng kéo dài lâu được đâu. Luffy quá cẩu thả, cậu ta sẽ chẳng hạ được Doflamingo ngay, và rất nhanh sẽ bị tác dụng phụ của chiêu thức này làm cho ngất lịm đi. Violet bỗng dưng nhăn mặt, có lẽ thời điểm đó đã đến, em có thể nghe thấy tiếng nổ lớn ở khu bình đài gần đó, và cái áo lông hồng rực khiến em nhận ra tên Doflamingo. Hắn ta bị đánh dính cứng ngắc trên tường, và Luffy trên không trung thì đang dần xẹp đi và rơi xuống đất.

"Cậu ta lúc nào cũng bất cẩn như thế!" Aru thở dài.

"Ý cậu là sao? Chẳng phải cậu ấy đã đánh bại Doflamingo rồi à?" Usopp nãy giờ vẫn tỏ ra vui sướng sau khi thấy Doflamingo bị đánh bay, nhưng sau khi nghe em nói rằng hắn ta vẫn còn ý thức và cái lồng chim chưa biến mất thì trông cậu ta hoảng loạn như thể đang cận kề cái chết. Violet nói rằng cô sẽ đi kéo dài thời gian cho Luffy lấy lại sức lực, Aru cũng muốn đi nhưng lại bị Jack và Usopp ngăn cản.

"Không được, với bộ dạng này thì cậu có thể làm được gì cơ chứ?"

Usopp mặc kệ cánh tay bị thương của cậu để níu kéo Aru. Bộ dạng thế này là sao cơ, rõ ràng trông em còn mạnh khỏe hơn cả cậu. Cái này có thể được gọi là lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi không nhỉ? Thanh mana tuy đã hồi phục được một nửa, em cũng rất tự tin có thể chém được tên Doflamingo đó thêm mấy nhát. Nhưng nhìn đến Usopp đang kéo em với toàn bộ sức lực của mình, và không ngừng năn nỉ xin em hãy ngồi yên để đồng đội giải quyết, em đã quyết định sẽ ngồi yên chờ thời cơ để.... Trốn thoát.

Rebecca và Violet đều bị khống chế bởi những sợi tơ của Doflamingo. Aru nhanh chóng chạy tới và chém đứt chúng, hắn ta trông ngạc nhiên, sau đó là tức giận, đến mức trán nổi đầy gân xanh.  Aru biết rõ tình trạng của hắn không tốt lắm, những cú đấm của Luffy khiến nội tạng gã nát bấy, và cánh tay phải hoàn toàn bị Aru chém đứt trước đó khiến gã ở thế bị động.

"Vẫn chưa chết?" Doflamingo cười mỉa mai. 

"Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ chết ở đây đâu!" Aru không quan tâm tới Doflamingo cho lắm, vì hiện tại gã có thể dễ dàng bị đánh bại bởi Luffy, còn em lại chẳng dại gì đi dành spotlight với nhân vật chính.

Em chạy tới kiểm tra tình trạng của 2 cô nàng kia, cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Aru mau chóng dùng kiếm chặn lại những viên đạn tơ từ Doflamigo, nhưng còn chưa kịp phản đòn đột nhiên bị dịch chuyển tới chỗ của Law. Hắn ta ngồi bẹp một chỗ, nhìn thoáng qua giống như vừa trải qua một trận sinh tử. Law còn chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút, vậy mà vẫn đủ sức dùng năng lực để đem em tới chỗ của mình.

Law nhìn em chằm chằm, với cái ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, sau đó ánh mắt của hắn dịu đi khi nhìn thấy bộ dạng đầy thương tích của em.  Ban nãy hắn chẳng thể nhớ nổi mình đã tức giận thế nào khi nhìn em rơi khỏi vòng tay, và hắn cũng không nghĩ mình đã mất kiểm soát mà xông vào tên Doflamingo không màng sống chết. Law đã tự trách mình không đủ mạnh để có thể bảo vệ em.

''Thật may mắn vì cậu còn có thể đứng ở đây!"

Law vuốt một lọn tóc xõa trước mặt của Aru ra phía sau tai, bàn tay lạnh buốt của hắn khiến em giật mình. Có khi nào biệt danh bác sĩ tử thần là do toàn bộ cơ thể của hắn đều lạnh toát. Em nắm lấy tay hắn, muốn dùng năng lực của mình để chữa lành những vết thương trên cơ thể tàn tạ kia. Law nhận ra em muốn làm gì, vì cảm giác ấm nóng từ tay Aru đang dần lan tỏa khắp người, cảm giác này đều tồn tại mỗi khi em dùng năng lực trị thương, Law đột ngột nắm lấy cổ tay em, la lớn.

"Đừng có tùy tiện dùng năng lực của mình nữa! "

Đôi con ngươi xám xịt của Aru có chút dao động, em bối rối nhìn Law, đôi mắt đen láy rõ ràng biểu hiện sự tức giận, khác hoàn toàn với đôi con ngươi vô hồn bức ép khiến người ta khó thở của em. Law lúc nào cũng điềm tĩnh, ngay cả khi hứng chịu hàng chục viên đạn, hay bị chém đứt một cánh tay. Chỉ khi mọi thứ liên quan đến Aru khiến hắn trở nên kích động, hắn còn chẳng nhận ra điều đó, nhận ra Aru chính là nguồn cơn khiến hắn nôn nóng, lo lắng và quan ngại.

Nôn nóng muốn cứu em khỏi tay kẻ địch.

Lo lắng khi thấy những vết thương khiến em đau đớn.

Quan ngại những cảm xúc với em thật sai trái.

Nhưng hắn chẳng rõ rốt cuộc sai từ đâu và từ chỗ nào.

"Aru.... Hãy để ý tới bản thân mình nữa! "

Aru thu lại bàn tay đầy máu của mình, em không thấy đau đớn. Thật đấy!

Nhưng Aru ơi, Zoro có thể thấy những vết thương của em, chúng kinh khủng thế nào mới có thể khiến anh không cho phép em tự đi bộ.

Usopp cũng có thể thấy, chúng phải ghê gớm thế nào mới khiến cậu xuýt xoa và cầu xin em hãy ngồi yên một chỗ.

Law cũng nhìn rất rõ, phải nhìn rất đau đớn nên hắn mới nhìn em với ánh mắt xót xa kia chứ.

Aru ơi, em không thấy đau, có thực sự là em không sao?

Thứ thuốc giảm đau của hệ thống thực sự thần kì đến mức em không thể cảm nhận được nỗi đau thể xác hay sao. Hay là, vốn dĩ em đang cố gắng chịu đựng chúng.

Có chuyện gì khiến em thà chịu đựng những cơn đau đó một mình, chứ mãi mãi không chịu nói ra vậy?

Giá như Ace ở đây, có lẽ, có lẽ em sẽ được phép yếu đuối..... Đúng không em?

Aru thu lại cánh tay, lặng lẽ ngồi cạnh hắn quan sát tiếp trận đấu. Cả hai đều không nói thêm gì, dường như biết rõ rằng đối phương đang nghĩ gì.

Hơn ai hết, Law là người mong chờ Doflamingo bị đánh bại nhất, để trả thù cho người anh yêu quý nhất của mình, và thử hỏi xem hắn ta đã nhen nhóm kế hoạch trả thù này trong suốt bao nhiêu năm. Đôi mắt của Law lúc nhìn Doflamingo ngã xuống rất rực rỡ và đầy vui mừng. Giống như ngày bé, khi hai người họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, đó cũng chính là lúc em thấy Law giống người bình thường nhất. Sự bình an, không mưu đồ tính toán, không đề phòng sợ hãi, thật hiếm khi Law có những giây phút bình yên, và giờ đây chính là sự bình yên từ trong trái tim hắn, Law sẽ không cần phải ngày nào cũng tính toán và mang theo căm thù nữa, mối hận của hắn đã được xóa bỏ.

Sau đòn đánh cuối cùng hạ gục Doflamingo, Luffy cũng mất ý thức rồi rơi tự do xuống, và nhờ có Law nên cậu ta mới tiếp đất an toàn. Em có thể nghe thấy tiếng reo hò vui mừng từ người dân, và cả những tiếng nức nở vì quá xúc động nữa. Aru đột nhiên thấy lạnh sống lưng vì cảm nhận được sát khí gần đó, Usopp đã chạy tới chỗ Zoro và mách lẻo em vì tội trốn đi mất, và khỏi cần nhìn cũng biết bọn họ đã tức giận thế nào vì em luôn không chịu nghe lời.

"Lần sau cậu nên nghe lời bọn họ ngồi yên một chỗ mà nghỉ ngơi!" Law cũng đang dành cho em một ánh mắt nghiêm túc, Aru đành đánh trống lảng và chạy tới chỗ Violet với Rebecca. Luffy nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Rebecca, em đoán nếu người nằm đó là Sanji có khi anh ta có thể tràn trề sinh lực mà đánh tiếp mấy trận ấy chứ.

"Cuối cùng cũng tìm được! " p

Zoro từ đằng sau chạy lại, trông anh ta mồ hôi nhễ nhại giống như vừa mới chạy một vòng quanh thị trấn về vậy. Sau khi nhìn thấy em đang dìu Law thì ánh mắt lại càng đay nghiến hơn, anh đã lập tức kéo em khỏi chỗ đó, may mắn rằng Violet đã đỡ một bên, nếu không Law nhất định sẽ ngã úp mặt xuống đất. Zoro đã trách mắng em tội bỏ trốn và hại anh chạy quanh thị trấn một vòng để tìm em, rõ ràng anh đã đi lạc đường, dù ban nãy hai người họ chỉ đứng cách nhau tầm 200m. Aru giả bộ đau bên hông để Zoro thôi cằn nhằn, và quả thật anh đã đỡ lấy em, còn không ngừng hỏi han về tình trạng sức khỏe. Cuối cùng là vác em tới chỗ của bác sĩ để được chữa trị. Aru rất biết ơn sự đột ngột quan tâm của hắn, nhưng có thể nào bế em một cách nhẹ nhàng hơn được không?

Tất cả thành viên đều tập trung tại căn nhà nhỏ của cha con Kyros, hầu hết những thành viên bị thương đều được em chữa trị bằng sức mạnh của mình. Aru xoa thái dương vì ban nãy xảy ra một cuộc cãi vã lớn, một mình em đã phải cãi nhau solo với cả đám người, tất cả bọn họ đều không muốn em vì chữa lành cho họ còn bản thân lại chịu đau đớn thay. Cho dù em có giải thích rằng bản thân đã hoàn toàn bình phục thì cũng không ai tin hết, Robin thậm chí còn dùng những cánh tay tạo ra từ sức mạnh của chị ta để cản Aru đến gần những bệnh nhân, nhưng chị ta lại được em chữa lành vết thương sau lưng khi chạm vào những cánh tay đó. Aru cũng dễ dàng đè họ ra để chữa lành thương tích, dù sao thì một người đã hoàn toàn khỏe mạnh như em vẫn khỏe hơn là những kẻ đang nằm bẹp một chỗ và được băng bó chằng chịt kia.

"Năng lực thật đáng kinh ngạc, ban nãy tôi có thấy cô còn chẳng thể cử động được!" Kyros mắt mở lớn khi nhìn những vết thương đang dần lành lại của mình.

"Chỉ cần có đủ thời gian, tôi có thể tự cứu lấy mình cho dù có bị thương nặng đến mức cận kề cái chết. Và đối với việc cứu chữa những người khác cũng tương tự, nên mọi người không cần lo lắng cho sức khỏe của tôi đâu, tôi ít khi ốm lắm!"

Aru vuốt mồ hôi, người cuối cùng cũng giải quyết xong, tuy rằng mỗi người đều chỉ được chữa lành những vết thương nghiêm trọng nhất, nhưng như vậy cũng đủ để tiêu hao gần hết thanh mana của em rồi. Em lại liếc mắt đến một bên chân bị chặt đứt của Kyros, nếu như ông ta lành lặn có lẽ còn mạnh hơn rất nhiều, một chiến binh với sức mạnh đáng nể như ông thật khiến người ta ngưỡng mộ.

"Kyros, ông có muốn một đôi chân lành lặn không?"

Aru hỏi, và Kyros đã tỏ ra ngạc nhiên hơn cả lần đầu nhìn thấy năng lực của em, sau đó ông im lặng nhìn vào khoảng trống dưới chân mình, ông khẽ xoa phần bị đứt lìa đó, mỉm cười trả lời em

" Không cần đâu, mỗi lần nhìn nó tôi sẽ nhớ về những khó khăn gặp phải trong suốt 10 năm qua, để rồi tự dặn dò bản thân phải cố gắng hơn nữa, vì con gái, vì người vợ đã mất, vì cha, vì cả đất nước này nữa!".

Aru cũng cười cười, em gãi má sau đó trả lời đại khái, không có gì đáng ngạc nhiên, những người hùng luôn có lý tưởng cao cả vì nước vì dân.

"Anh lại uống rượu đó hả?"

Aru đứng trước mặt Zoro, anh ta cứ hễ rảnh rang một tý là lại cầm bình rượu trên tay, cũng chẳng biết anh ta tìm đâu ra mà nhanh như thế, phải chi kỹ năng xác định phương hướng cũng nhanh như cách anh ta đánh hơi ra rượu thì có phải tốt biết bao không. Zoro giấu nhẹm bình rượu đi, như thể sợ em cướp mất của anh vậy, Aru xì một tiếng, em là một người rất kén rượu đấy nhé, đâu phải cứ gọi là rượu thì sẽ uống đâu. Em là một kẻ sành cocktail, chứ không phải mấy loại uống trên bàn nhậu như thế. Nhắc đến lại thèm, cũng không biết đến bao giờ em mới có thể thưởng thức những ly cocktail ngon lành từ tay nghề của Sanji đây, có lẽ anh và nhóm Nami cũng đã cập bến an toàn đến đảo Zou rồi.

"Mọi người ổn cả chứ?"

Nghe giọng liền có thể nhận ra ngay đó là Sabo, anh đến để gặp mặt Luffy trước khi rời đi. Anh ta cứ nhìn Luffy thắm thiết trong khi cậu ta thì ngủ say như chết, Sabo đã cảnh cáo mọi người rằng hải quân sẽ nhanh chóng đến đây và cả CP-0 cũng sẽ có mặt. Sẽ rất gay go nếu cả băng đụng độ họ ngay lúc này, và em tin rằng với cái tính tùy hứng của Luffy có lẽ cậu ta cũng sẽ thách đấu với đám CP-0 nếu như gặp phải. Vì vậy điều quan trọng nhất cần làm bây giờ chính là rời khỏi hòn đảo này càng sớm càng tốt. Sabo nói rằng anh sẽ rời đi ngay sau đó, và Aru đã gọi anh ra một chỗ riêng tư để cảnh báo về Burgess. Tên đó sẽ sớm đột nhập vào căn cứ hải quân và tiết lộ nó cho băng râu đen. Sabo vuốt cằm, vẻ mặt của anh ta lại càng nghiêm trọng.

"Sớm biết vậy thì tôi đã không nương tay ở trận đấu kia rồi!"

Aru cảm thấy đó không hẳn là vấn đề quan trọng, vì quân cách mạng sẽ sớm đổi căn cứ hoạt động, nếu tên Burgess đó đến căn cứ cũ sẽ đánh lừa được đám người kia. Dù sao thì so với một nơi lạnh giá quanh năm như Baltigo thì đảo Momoiro quanh năm nở hoa vẫn tốt hơn chứ.

Khi Aru đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Sabo đã tiến lại và choàng áo khoác của mình cho em. Aru đã không kịp để ý đến chuyện bộ đồ của mình hiện tại không lành lặn cho lắm, em giữ lấy áo của anh, có chút ngại ngùng, hình như rất đắt.

"Cảm ơn anh...."

"Không, tôi mới là người phải cảm ơn....vì mọi thứ. Tôi mong một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại."

Aru gật đầu, có lẽ ngày đó sẽ sớm xảy ra.

__________________

[26/10/2023]

Fact: Lần đầu gặp Law, Aru chỉ cao 1m35, trong khi Law chỉ cao 1m3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top