Airi ra trận, kẻ không có trái tim!
"Thằng nhóc đó là ai vậy? Người mới hả?" Một tên đấu sĩ gần đó tám chuyện với những kẻ quen biết của hắn. Chúng đang chỉ chỏ và bàn tán về Aru, từ ngoại hình đến khuôn mặt trẻ măng của em khiến bọn chúng khinh thường ra mặt. Mà Aru thì vẫn tập trung vào cuốn sách đang đọc, và bất chợt gập nó lại. Em liếm liếm môi, lưu luyến hương vị còn sót lại của ly cocktail ban nãy, không thèm để ý tới những kẻ đang cố gây chú ý kia.
"Đấu sĩ Airi xin mời ra sân!"
Aru giật thót khi nghe tới biệt danh mình dùng để đi thi. Nhanh như vậy mà đã đến lượt rồi, em còn định sẽ chạy ra ngoài uống thêm một ly rồi mới quay về. Lúc Aru bước ra sàn đấu, xung quanh đều nghe tiếng mắng chửi. Có lẽ vì tướng tá quá nhỏ con của em và cả vũ khí em cầm theo nữa. Ai ai cũng tỏ thái độ khinh thường và nói rằng em đã yếu còn ra gió. Aru giắt con dao bên hông, chẳng phải trông em khá ngầu trong bộ đồ này sao?
Đi sau Aru là hải tặc tóc xanh Bartolomeo, tên này còn bị khán giả chửi kinh hơn nữa. Em khá ấn tượng với tên này, một tên cuồng băng mũ rơm đến điên dại. Và em cũng rất thích năng lực của hắn nữa, em muốn thử xem rốt cuộc thì rào chắn của hắn vững đến mức nào. Trò đùa ném bóng của hắn khiến khán giả nháo nhác lên, và khi nhận ra điều đó bọn họ còn chửi rủa thậm tệ hơn. Aru cảm thấy thật ồn ào, chúng thậm chí còn chen chúc xô đẩy nhau lúc tưởng rằng mình cận kề cái chết, hiện giờ lại đi đổ lỗi cho người khác vì cảm thấy quá nhục nhã. Quả nhiên Bartolomeo chửi là lũ rác rưởi cũng không sai. Người ra sân sau cùng là Bellamy, kẻ có năng lực lò xo và từng là kẻ thù của Luffy. Một "con chó" đáng thương luôn muốn chứng minh mình với Doflamingo để rồi nhận lại những câu chửi rủa và sự vứt bỏ từ chính chủ nhân của mình. Hắn ta khá mạnh, chỉ tiếc là hắn quá kiêu ngạo và tự tin vào năng lực của mình để rồi thua cuộc vì sự mất cảnh giác và cẩu thả.
Bartolomeo đá lông nheo với Aru trong khi đang tè bậy trước mặt cả ngàn người, khiến cánh môi của em hơi giật giật. Có lẽ tên tóc xanh này chưa nghe qua câu đừng bao giờ khinh thường người khác nhỉ.
Khi tiếng chuông vang lên, trước mặt Aru xuất hiện hỗn cảnh giống như chiến tranh thế giới. Tứ phía đều vang lên tiếng đao kiếm, tiếng la hét, tiếng cổ vũ từ khán giả, và cả tiếng ầm ầm ngã xuống của những đấu sĩ. Một đống tạp âm khiến em khó chịu, mà vừa mới bắt đầu, một đống những kẻ tạp nham xông tới vì nghĩ rằng em là kẻ dễ xơi nhất. Aru dễ dàng né được một tên, rồi hai tên, sau đó đẩy chúng xuống dưới hồ để có thể tiết kiệm được sức lực. Khi có quá nhiều kẻ địch vây quanh cùng một lúc, Aru sẽ dùng đao nước để hạ gục chúng. Sàn đấu được bao quanh bởi một cái hồ nhỏ cư nhiên lại trở thành lợi thế cho em. Aru có chút nhàm chán, những kẻ mạnh rốt cuộc đã chạy đâu hết mà toàn để những kẻ chỉ biết múa kiếm giương oai này đối phó em.
Đã trôi qua 10 phút và Aru chỉ đứng nguyên một chỗ, những đấu sĩ ngã gục xung quanh em mỗi lúc một nhiều và dần dần mc cũng bắt đầu chú ý đến em. Mới đây thôi, ông ta thậm chí còn chẳng nhìn thấy bóng dáng em đâu vì bị những đấu sĩ to lớn khác che mất. Vậy mà khi trên sàn đấu đã vơi dần, em vẫn đứng nguyên một chỗ đó không hề dịch chuyển và bị thương lấy một chút.
"Đấu sĩ nhỏ bé Airi thật khiến người ta kinh ngạc, đây đã là lần thứ 14 cậu đánh bại đối thủ!" Tiếng của mc khiến cho cả đấu trường tập trung nhìn về phía Aru. Em có chút nể phục vị mc này đó, thậm chí ông ta có khi còn chẳng quan sát em chiến đấu, vậy mà có thể biết chính xác số người em đã đánh bại, hay là ông ta bịa đại ra một con số nhỉ. Ông ta giúp em thu hút kha khá kẻ mạnh. Trong đó có hai kẻ được xem là tàn bạo nhất sàn đấu: Abdullah và Jeet, chúng đã ngay lập tức tiếp cận em khi em đang tập trung đánh một kẻ khác. Aru né được đòn khóa của Abdullah và đương nhiên là có thể tránh được đường kiếm của Jeet. Thực ra hai tên này chơi khá bẩn vì chỉ chăm chăm tấn công lúc địch không phòng thủ hay ăn hôi những lúc họ đang bận tấn công người khác. Aru tin rằng chúng phải thấy tự hào khi là những người đầu tiên được em dùng dao găm để hạ gục. Sau khi làm vài động tác mà khán giả khó có thể thấy rõ được, Aru tung hứng con dao trên tay, đánh giá.
"Quả nhiên không thuận tay!"
Abdullah và Jeet đồng thời ngã xuống với một vũng máu lớn, trên người chúng đầy những vết cắt, tuy không sâu nhưng cũng đủ khiến chúng mất máu mà chết nếu không được xử lý kịp thời. Aru liếc xung quanh, kẻ địch ngày một đông hơn, và em nắm chặt con dao trong tay, rất nhanh liền xử thêm 5 tên. Chẳng mấy chốc trên sàn đấu chỉ còn lại không tới 30 người. Aru giật thót khi thấy Luffy treo leo ở trên tường gần đó, bộ cậu ta muốn có một góc nhìn đẹp hơn hay sao mà leo tận ra đó vậy?
"Tuy....Tuyệt vời!!!! Airi đã cùng lúc hạ đi 5 kẻ địch một cách không lương tay. Ra đòn rất dứt khoát, đúng là một kẻ không có trái tim mà!!!!"
Cả khán đài cùng nhau reo hò, em cũng không rõ là chửi mắng hay khen ngợi nữa, phủi phủi bụi trên quần, Aru lại đứng thẳng người như chưa có việc gì xảy ra.
"Úi! Suýt chết!" Bellamy đột ngột lao đến, may mắn là mấy giác quan của em khá nhạy nên có thể né được vừa kịp lúc. Theo nguyên tác thì lẽ ra hắn ta phải tấn công Bartolomeo mới đúng chứ, sao đột nhiên quay qua bật qua bật lại quanh người khiến em không kịp phản ứng. Hắn ta thực sự rất nhanh, nhưng tại sao cứ phải lảm nhảm nhiều như thế, bộ hắn không thấy mệt hay sao hả?
"Này! Mệt không? Đánh nhau thì đánh chứ nói nhiều quá đấy." Aru một tay túm được áo của hắn sau đó đè mạnh xuống sàn, sàn đấu vì bị tác động một lực lớn nên lõm xuống một chút. Bellamy bị dọa cho thất thần, cảnh này giống như khi hắn bị ăn một đấm của Luffy, cả cậu ta và em thậm chí còn chẳng nhích một bước chân đã có thể tóm được hắn đang di chuyển với tốc độ chóng mặt, chỉ khác rằng, em không hề đấm hắn, chỉ túm cổ áo hắn. Điều này còn sỉ nhục hắn hơn việc bị đấm cho ngất đi, dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, mà hắn lại sống sót nhờ lòng vị tha của người khác.
"KING PUNCH" Aru lú luôn. Đòn đánh mạnh nhất của Elizabello đệ nhị đột ngột tung ra lúc này khiến em có chút hoang mang. Nó mạnh đến nỗi khiến người ta đồn rằng có thể hạ cả một tứ hoàng nếu "trúng". Aru nghĩ nghĩ, vậy là không trúng thì chẳng phải vô dụng hay sao? Giống như hiện tại, chỉ cần vài thủ pháp tránh đòn là có thể an toàn sau cú đấm được coi là vô địch của ông ta.
Nhưng vẫn phải cảm ơn ông ta vì đã giúp mình loại bỏ được một tên phiền phức thích lảm nhảm.
"Sau cú đấm của Elizabello đệ nhị, thật không thể tin được Airi vẫn có thể đứng vững trên sàn đấu.....Và còn có cả Bartolomeo!!!" Cả đấu trường hô ầm lên, có kẻ chỉ trích, có kẻ khen ngợi, còn Aru lại chẳng quan tâm mấy mà chỉ chăm chăm phủi bụi trên đống quần áo của mình. Sau khi Bartolomeo xử lý ông vua kia, trông hắn ta như đang dò xét em và còn giả vờ như suy nghĩ có nên đánh bại em không. Aru vẫn chưa hài lòng về độ sạch của bộ quần áo, em muốn mau chóng đi thay một bộ đồ mới.
Sàn đấu chỉ còn lại 2 người, mà Aru cũng không muốn kéo dài thời gian nên đã thử mấy đòn tấn công vật lý. Đao nước không thể phá vỡ rào chắn của hắn, và con dao găm cũng vỡ vụn khi cắm vào nó, còn Aru trực tiếp bị dội ngược mà ngã ra sau.
"Đấu sĩ Airi có vẻ đang thất thế, ai sẽ là người thắng cuộc sau cùng đây!!!!!"
Tiếng la của mc khiến Aru không thoải mái, em ném con dao gãy vụn trên tay đi. Quả nhiên Shodai của mình vẫn tốt hơn nhiều.
"Thằng vô dụng!" Bartolomeo trưng ra bộ mặt khinh bỉ, không những vậy còn nhổ nước bọt sỉ nhục em. Tính cách của Aru có chút không tốt, vừa lầm lì vừa ít nói, và còn một chuyện nữa đó chính là rất hiếu thắng. Môi nhỏ khẽ cong lên, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ thú vị, sau đó Aru liên tục dùng kỹ năng điều khiển nước để che mắt khán giả, rồi lôi thanh Shodai ra từ trong không khí. Bartolomeo có thể tạo ra tấm chắn và che bốn xung quanh mình, nhưng chỉ cần em phá vỡ chúng là chắc chắn hắn sẽ ăn cám.
"Lưỡi kiếm của quỷ: Lốc xoáy tử thần" Lần này thanh kiếm không còn được bao bọc bởi ngọn lửa đen nữa, mà khí xung quanh nó giống với khí độc trên hòn đảo Punk Hazzard. Khi chém xuống sẽ tạo ra một lốc xoáy màu tím hóa đá mọi vật bị tiếp xúc, và cả tấm chắn cũng vậy. Và đương nhiên em sẽ không để tên đầu xanh kia kịp tạo thêm một tấm chắn nữa mà trực tiếp dùng tay không đấm xuyên qua tấm chắn đã đông đá và khiến hắn bất tỉnh. Đương nhiên là em vẫn kịp chọc tức hắn với vẻ mặt khiêu khích nhất từ trước đến giờ, đảm bảo một đấm này liền giúp hắn ngủ ngon tới tối.
Cả đấu trường la ầm lên, đám mc cũng hết lời khen ngợi em, có lẽ bọn chúng đang vui mừng vì kẻ chúng ghét bị đánh bại. Aru không cảm thấy vinh dự, mà chỉ thấy thật phiền khi đột nhiên lại thu hút một đống sự chú ý từ đám người tạp nham này. Một đám ba phải, chỉ mới vài phút trước thôi chúng còn ra sức chửi rủa em vì dám đè Bellamy của chúng, hiện tại lại ca ngợi như thể em trở thành người hùng. Nếu không phải vì nhiệm vụ, thì em đã sớm đánh sập cái sàn đấu chết tiệt này và dọa cho đám khán giả kia chạy hết rồi.
Aru quay trở lại phòng chờ, và em muốn tiếp tục đọc cuốn sách dang dở của mình. Luffy từ đâu chạy tới và nhìn em với đôi mắt tỏa sáng. Cậu ta đã hết lời khen ngợi em và nói rằng cậu có một đồng đội cũng xài thanh kiếm y chang em. Cậu ta còn nói rằng cô ấy cũng rất mạnh, có khi cô ấy sẽ muốn đấu tay đôi với em nếu như gặp mặt. Cậu ta thậm chí chẳng có chút đề phòng nào đối với người lạ, không những thế còn muốn nhanh chóng đấu với em vào trận cuối.
"Đấu sĩ Lucy xin mời ra sân!"
"Ồ, đến lượt tôi rồi. Vậy lát nữa gặp lại nhé!"
Luffy vừa chạy vừa quay lại vẫy tay chào. Cậu ta thực sự không nhận ra đồng đội hờ của mình kể cả khi nghe thấy giọng của em. Aru khá thông cảm, cũng bởi em hóa trang siêu tốt mà. Aru chợt nhớ ra, mình cần phải làm một việc quan trọng. Trước khi tên Bartolomeo kia bị hóa thành đồ chơi, em cần cứu hắn, dù sao thì hắn cũng đóng vai trò quan trọng trong trận chiến với Doflamingo. Những tên thua cuộc trong trận chiến sẽ được chuyển tới chỗ của Sugar và hóa thành đồ chơi để phục vụ không công cho nhà Doflamingo. Aru tìm thấy tên đầu xanh nằm bất tỉnh giữa đám đấu sĩ, cạnh đó là Bellamy nên tiện tay kéo hắn đi luôn. Và em không dại phục hồi cho chúng ngay, kẻo khi tỉnh dậy lại thừa sức mà tiếp tục đấm đá em. Aru để mặc chúng nằm cạnh mình, còn em thì ngồi nhàn nhã đọc sách. Đấu trường ồn ào đến mức cho dù đã ngồi ở một góc khuất vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò, có vẻ như Luffy đang làm rất tốt.
Aru lật tiếp một trang sách, khẽ thì thầm.
"Trốn ở đó làm gì vậy tổng tham mưu?"
______________
[5/4/2023]
Fact: Thực chất thì cách hoá trang của Aru y chang Luffy, không ai phát hiện ra vì không ai biết đến sự tồn tại của em mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top