chương 8: Nami bệnh rồi (3)
Khuôn mặt của Usopp giờ đây sưng phù lên vì bị tát quá nhiều, có lẽ Vivi sợ cậu ấy bất tỉnh giữa nơi tuyết lạnh này nên ra tay hơi mạnh
Xoạt!
Từ dưới đống tuyết như chồi lên thứ gì đó, tôi giật mình đến độ nhảy dựng lên ôm lấy Vivi
"Á...thật hết chịu nổi, xui tận mạng, ở xứ tuyết mà gặp lỡ tuyết. Nhưng không sao, kể như là rèn luyện tắm nước đá"
Zoro trồi lên với khuôn mặt xanh xao, toàn thân run rẩy vì cái lạnh thế mà anh ấy đang ở trần đấy!!
"Ủa, Vivi, Alida? ......có cả Usopp nữa, mấy người làm gì ở đây vậy?"
"Câu đó bọn tôi hỏi anh mới phải!!"
Tôi thật chẳng hiểu nổi! Rõ ràng là kêu anh ấy ở lại thuyền để trông coi vậy mà lại mò đến tận đây đã thế còn không mặc áo nữa, bộ không sợ bị cảm hả?
Zoro tính mượn cái áo của Usopp nhưng lại bị từ chối kịch liệt, cũng may đi giữa đừng những nô bộ của tên Wapol đến và muốn đuổi chúng tôi đi, Zoro chớp lấy thời cơ cướp luôn áo lạnh của mấy người đó
đám còn lại thì tức sôi máu lên lao thẳng về phía anh, kết quả khỏi kể cũng biết trước, tất nhiên Zoro toàn thắng và trên người chẳng lấy nổi vết thương
"Toàn là một lũ vô dụng"
"Hay lắm Zoro, anh làm rất tốt! Hoàn toàn theo đúng chỉ thị của ta!"
"Chém vừa thôi Usopp"
Những người dân chống lũ nô bộc kia lập tức cảm ơn Zoro rồi rít, rồi ai nấy cũng đều cầm xẻng đào tuyết lên tìm kiếm Daltion, cũng may ông ấy được cứu kịp thời nên mọi thứ vẫn an toàn
"Mọi người, chúng ta mau lên núi thôi, không biết giờ này bọn họ ổn hay không, tên Wapol cũng đã chạy lên núi rồi"
"Vivi cô bình tĩnh trước đi đã, trách nhiệm mà cô mang trên mình quá lớn rồi. Ở đó có Luffy và Sanji nên chắc chắn họ sẽ ổn thôi"
Tôi đến bên Vivi cố gắng an ủi cô ấy, gánh nặng mà cô ấy mang trên người quá lớn, cô công chúa bị mất nước đang cố gắng hết sức để phục hưng lại đế quốc của mình. Rút cuộc là có bao nhiêu trách nhiệm đang đè nặng lên cô gái này vậy?
Daltion vừa tỉnh dậy liền nhất quyết muốn lên núi để chống lại tên Wapol nhưng hầu hết người dân ở đó đều ngăn cản, Usopp là người đồng tình với ông ấy, anh đứng trước mặt ông ấy khụy gối xuống
"Ông ngồi lên đi, tôi sẽ cõng ông đến lâu đài"
Với cái cơ thể to tổ bố của Daltion và cái cơ thể gầy gò của Usopp thì thật sự làm khó người ta quá rồi, cuối cùng thì vẫn là để Zoro vác ông ấy lên núi chứ để Usopp cõng lên chắc đến mai.
Nhưng nếu cứ đi bộ thì thật sự rất lâu mới đến được ngọn núi nên người dân đã đề nghị sửa cáp treo để đi tiện hơn, tôi liền kiếm việc phụ bọn họ. Chứ tôi luôn cảm thấy bản thân ở nơi đây thật quá vô dụng rồi, chẳng làm việc gì ra hồn cả
Cũng chịu thôi, ở đây không có nước, toàn là băng với tuyết nên tôi cũng bó tay rồi
Sau khi sửa xong thì cáp treo cũng hoạt động, tôi nhanh chóng đỡ Daltion lên rồi kiếm đồ sơ cứu cho ông ấy. Công nhận ông ấy cũng phải thuộc dạng trâu bò chứ không đùa, bị thương nặng như thế mà vẫn cầm cự được cũng hay
Daltion lôi ra một đống bom trên người ra, khuôn mặt đầy nghiêm túc và câm hận nói
"Mọi người nghe đây, khi chúng ta lên đến lâu đài thì mọi người chờ tôi vào xong hãy nằm xuống, tôi sẽ cho bọn nó nổ bom"
Tôi nghe những lời ông ấy nói mà trong lòng dân lên một sự tức giận, sao phải đặt cược vào bom chứ, cho dù nó có nổ thì tên Wapol có thật sự chết không?
"Ông không thể làm thế Daltion..."
"Nếu ta không làm thì ai sẽ đứng lên chống lại tên tàn ác đó đây?"
"Mạng sống, thật sự rất đáng quý....thuyền trưởng của tôi, người đồng đội của tôi đang ở đó, tôi chắc chắn họ sẽ đánh bại được tên Wapol! Vì thế ông không được chết!"
"Tên Wapol là một kẻ tàn ác và ranh mãnh, và bạn của cô có thể gặp nguy hiểm!" Daltion lớn giọng hơn khi nói
"Tôi tin tưởng họ! Chắc chắn họ làm được, tôi tuyệt đối tin tưởng!"
Trước sự ngang bướng của tôi đến Daltion cũng phải thua, thẩm chí tôi còn muốn xông lên lấy hết đống bom trên người ông ấy nữa là. Nhưng một tay của ổng cũng đủ để chắn đầu tôi lại không cho tôi tiến tới, quả thật là nên rèn luyện sức mạnh chiến đấu thôi
Khi vừa lên đến nơi thì mọi chuyện như đã được xử lý xong, Daltion gục đầu cảm tạ Luffy. Còn tôi thì nhanh chóng lụm hết đống bom trên người ông ta xuống rồi quăng đi, đồ chơi nguy hiểm tốt nhất nên tránh xa
Cuối cùng cả đám được vị bác sĩ với biệt danh "nữ phù thủy" kia hốt xác vào lâu đài để dưỡng thương. Nhưng tên thật bà ấy là Kureha và là một người kì lạ và khỏe mạnh khi có thể đạp vỡ bức tường
Đặc biệt nhất có lẽ là chú tuần lộc mũi xanh tên Chopper kia, Luffy nói cậu ấy sẽ trở thành động đội của băng bằng bất cứ giá nào. Kì thật tôi thất Chopper khá dễ thương và dễ gần, khi mà cậu tuần lộc này cho tôi những liều thuốc phòng hờ bệnh tật
Đến tối chúng tôi đã lẻn ra ngoài rời đi để tiếp tục cuộc hành trình của mình, Luffy thì đã lôi kéo được Chopper vào băng nên cả đám ngồi đợi bên ngoài chờ cậu tuần lộc ấy đi lấy đồ
"Ồ ra rồi kìa!"
"Sao mà chạy ghê thế?"
"Hình như cậu ấy bị rượt?..."
Chopper dạng tuần lộc phóng hết tốc lự đến chỗ bọn tôi
"Mọi người mau lên xe đi! Phải xuống núi thôi!"
"Đứng lại!!"
Vô số con dao phóng về phía của chúng tôi, còn tôi thì may mắng né được con dao vừa qua ngang qua mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này thật đáng sợ(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Cả bọn chạy giữa đừng thì lại được chứng kiến một cảnh tượng cực kì đẹp mắt, những bông tuyết màu hồng rơi khắp nơi thay thế cho những bông tuyết trắng. Giống như những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi trong một nơi lạnh lẽo
Đây là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng thấy, cuộc hành trình của tôi chỉ vừa bắt đầu, và một thành viên mới đã gia nhập vào băng có tên là Chopper. Là một chú tuần lộc vô cùng đáng yêu với cái mũi xanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top