chương 6: Nami bệnh rồi (1)
Khi thuyền chúng tôi vừa ra khỏi đảo thì từ dưới mặt nước trồi lên một con thủy quái khổng lồ, thôi rồi, đợt này là tôi không sống nổi nữa rồi
"Hãy quay bánh lái! Nếu không nó sẽ nuốt chúng ta mất, Alida cậu mau hỗ trợ cho thuyền quay đầu!" Nami lập tức chỉ thị, dù trong hoàn cảnh sắp chết đến nơi nhưng đầu óc của cô ấy vẫn tỉnh táo, thật khiến người khác ngưỡng mộ
"Usopp, nhanh lên!"
"Không được! Chúng ta phải tiến về phía trước, phải không Luffy!?"
Usopp nói trông rất hùng hổ nhưng mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau ứa ra không ngừng, Luffy khuôn mặt vẫn bình tĩnh cười đáp
"Ừ, đương nhiên rồi"
"Đừng nói chuyện ngu ngốc nữa, lần này khác với ở Laboon"
"cậu đừng om sòm nữa cái bánh quy cuối cùng tôi sẽ cho cậu"
"không sao đâu Nami, cậu chỉ cần biết mình không cô đơn" tôi hai hàng nước mắt chảy ròng ròng ôm Nami tỏ vẻ đồng cảm
Nami cay đắng ngồi gặm bánh quy trong tuyệt vọng rồi cũng ôm lấy tôi trong đồng cảm, không biết những người khổng lồ có giúp bọn tôi không nhỉ? Biển cả nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nước cũng có khả năng tiên đoán đấy nhé
Con thuyền chạy thẳng vào trong miệng của con quái vật "ăn đảo" ấy, nhưng một lực gió đã mạnh mẽ đẩy con thuyền tiến về phía trước đồng thời cũng xé toàn con quái vật ấy ra. Chúng tôi thuận lợi vượt qua cửa ải tử thần
Con thuyền bình yên trên biển tiếp tục tiến về phía trước, Usopp và Luffy thì đang nhảy điệu ăn mừng chiến thắng trên cán thuyền. Còn tôi thì tiếp tục nhìn ngắm cảnh biển đầy tự do này
Có lẽ đi theo cậu thuyền trưởng ngốc này không phải là một điều tồi tệ, sự gan dạ và quý trọng đồng đội cho dù đó có là người mới quen khiến tôi nể phục
"Mọi người ơi có chuyện rồi!!"
"Có chuyện gì vậy Vivi?"
Tôi từ trong bếp đi ra với mấy món ăn trên tay mà Sanji làm cho, thắc mắc nhìn Vivi đang cố đỡ Nami ngồi dậy. Cả người Nami như đỏ lên trông giống như bị sốt rất nặng
"Nami bị sốt nặng lắm, mau giúp tôi với!"
Tôi lật đật chạy lại bên người Nami, cả người cô ấy nóng bừng như lửa đốt đến độ tay tôi chạm vào cũng cảm thấy muốn bỏng. Đưa Nami vào phòng để nghỉ ngơi cùng với Vivi rồi tôi lại phải chạy tất bật đi kiếm đồ chườm mát cho cô ấy
Vừa nãy không phải cô ấy vẫn rất khỏe sao? Rõ ràng là rất khỏe mà lại ngã bệnh, không hiểu sao tôi nhớ tới người mẹ quá cố của mình quá, bà ấy cũng đột ngột ngã bệnh rồi chết đi
Tôi thật sự sợ, nếu Nami cũng giống như mẹ của tôi thì sao?
.
Cạch
Mở cửa bước vào phòng, nhìn tình hình của Nami có vẻ cũng chẳng mấy khả quan
"Cô ấy sao rồi?"
"Vẫn còn sốt cao lắm, thân nhiệt cứ tiếp tục tăng cao chẳng thấy được dấu hiệu giảm"
"Để tôi chăm sóc cô ấy cho"
Tôi thay chiếc khăn ướt trên trán của cô ấy thành chiếc khăn khác rồi lau sơ người để hạ nhiệt, nếu nhớ không lầm trong giỏ của tôi có thuốc hạ sốt. Nhưng tôi sự bệnh của Nami là bệnh khác, lỡ mà uống thuốc bậy bạ thì toi mất
"Vivi....tiểu thư Alida... Nami cô ấy có chết không?"
Sanji hai hàng nước mắt chảy dài, cắn khăn kìm nén bản thân, tôi thật chẳng còn lời nào để nói với anh ấy nữa, tuy là quan tâm đấy nhưng có cần lố vậy không?
"Chắc là do ảnh hưởng của thời tiết, nghe nói khi vào đại hải trình rất nhiều người bị như vậy"
"Tôi định sẽ nấu một bữa ăn cơ bản cho người bệnh, nhưng nói về dùng thuốc và lý hộ....thật sự không đảm bảo"
Mọi người dự định sẽ đến Alabasta tìm bác sĩ cho Nami, nhưng đi đến đó trong vòng 1 tuần thì lại không có khả năng, đã vậy Nami còn sốt cao đến 40° nên chắc chắn sẽ không kịp
Vivi vừa thông báo rằng sợ cô ấy sẽ không qua khỏi mà chết thì cả thuyền thành một mớ hỗn độn, Sanji khóc than thương tiếc còn Luffy, Usopp và Karo chạy loạn cào cào cả lên, đến tôi còn hoảng khi thấy nhiệt độ của cô ấy đang tăng cao nữa là
"Tôi phải tìm bác sĩ cho cô ấy!"
"Khoan đã Luffy, cậu đừng có loạn lên như thế, tạm thời cứ cho chuyền chạy theo hướng của mấy con hải âu đi"
"Tại sao?"
"Alida nói đúng đấy, đa số các con hải âu thường sẽ đáp cánh trên các hòn đảo nên việc đi theo chúng khả năng cao sẽ gặp được bác sĩ trên một hòn đảo bất kì"
"Không cần đâu....ha..."
Nami khó khăn ngồi dậy, trông cô ấy thật sự rất tệ, thẩm chí cả người vẫn còn nóng như thế mà sức vẫn còn thì thật ngưỡng mộ sức chịu đựng của cô ấy
"Trong ngăn kéo bàn viết của tôi...có một tờ báo" Nami khó khăn nói từng lời
Tôi cùng Vivi đi đến để tìm tờ báo ấy, Vivi đọc các dòng chữ trên đó như không thể tin vào mắt của bản thân. Đất nước của cô ấy đang vô cùng hỗn loạn như một mớ bồng bông rối bời, các quân sĩ của quốc vương đã đầu hàng quán phiến loạn. Kèm với đó là những tin đồn tai tiếng, tình hình thật sự hỗn loạn hơn bao giờ hết
Nami đi ra ngoài rồi nhìn hướng gió, cô ấy cảm nhận thời tiết khác thường thì cho lệnh thuyền phải bẻ lái về phía nam, tất cả mọi người đều vô đội hình chẳng chút phàn nàn vì cả bọn đều tin tưởng tuyệt đối vào cô nàng hoa tiêu tài ba này
Tôi hỗ trợ cho chuyền quay dễ hơn bằng việc thay đổi dòng chảy của nước, tiếp đó là xoay thuyền theo hướng đã chỉ định
Khi con thuyền vừa quay đầu chạy được một đoạn thì đằng sau liền xuất hiện một cơn gió lốc khổng lồ, quả nhiên hoa tiêu của bọn tôi thật sự đỉnh quá trời
Trong quá trình đi kiếm một hòn đảo chúng tôi đã vô tình gặp được một băng hải tặc chắn đường ở ngay vùng biển tuyết rơi, bọn họ đòi cướp hết tài sản và bắt bọn tôi giao tiền ra
Kết quả có một cuộc ẩu đả diễn ra và tất nhiên đám quái vật trên thuyền đủ để ăn đứt đám nhãi nhép ấy, còn tôi thì thẳng tay nhấn chìm thuyền của họ cùng với đám hải tặc ấy cho gọn
Ưu tiên tìm đảo và cứu Nami phải đặt lên hàng đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top