chương 3: kí ức của tuyết
Cả đám vừa bước vào khởi đầu của đại hải trình thì đã gặp một số trục trặc nhỏ với tên thuyền trưởng ngốc nghếch, tôi đã tự hỏi bản thân rằng mình có làm gì sai không, hay quyết định đi với người này là sai hay đúng. Chỉ là vừa mới gia nhập nhưng nhìn những hành động ngu ngốc dám đấm luôn cả con cá voi khổng lồ là đủ để hiểu
Nhưng mọi chuyện dần cũng êm xuôi, tất cả đã kết thúc trong tốt đẹp cùng với lời hứa sẽ quay trở về của chú cá vui. Đồng thời cũng gom thêm hai gánh nặng nữa lên tàu, đó là hai kẻ địch mà Luffy đã đánh bại khi vừa vào cửa của đại hải trình. Tôi thật không hiểu lí do vì sao cậu ấy lại chấp nhận hai người đó nhanh như vậy, nhưng nếu đó là quyết định của thuyền trưởng thì chỉ có thể tuân theo
Con thuyền dần đi vào khu biển của mùa đông, tuyết rơi khắp tàu khiến mọi thứ trở nên lạnh hơn. Tôi phải vừa xúc tuyết vừa cố chịu đựng cơn lạnh, vốn là nước nên rất sợ lạnh, lỡ như tôi bị đóng băng thì sao nhỉ?
"Ahaha, Alida! Cậu mau nhìn nè!"
"Hả?" tôi theo tiếng gọi quay lại nhìn
"Ông người tuyết từ trên trời rơi xuống!" Luffy vừa nói vừa chống hông như tự hào lắm. Nói thật con người tuyết mà Luffy làm như của con nít vậy, nhiều lúc còn kém xa. Usopp nhìn thấy liền tự cao nói:" haha, người tuyết cậu đắp đúng là loại cấp thấp"
"Cái gì!"Luffy nghe thấy tác phẩm mình bị chê liền lên giọng
"Hãy xem tác phẩm nghệ thuật của bổn đại gia đây, Hoàng Hậu Bạch Tuyết!"
Luffy nhìn thành phẩm của Usopp liền trố mắt nhìn
"Tuyệt ghê! Cậu khéo tay thật đó Usopp à" tôi ngó nghiêng người tuyết mà Usopp đắp. Đúng thật là nó đẹp thật sự luôn, được tạo nặng thành người đoàn hoàng giống như bức tượng vậy
Luffy liền dùng chiêu cú đấm người tuyết phá hủy khuôn mặt thành phẩm của Usopp, thế là hai người lao vào đánh lộn.
"Tiểu thư Nami, số tuyết tình yêu này xúc tới bao giờ?"
"Đến khi nào tuyết ngừng rơi thì thôi Sanji à!"
"Tuân lệnh!!"
"Hà....." tôi phà hởi vào bàn tay của bản thân, nó đã lạnh đến mắc chứng ngắt lại rồi. Tuy có tuyết rơi thì vui thật đấy nhưng mà tôi không chịu nổi cái lạnh này đâu
"Ôi tiểu thư Alida, sao tiểu thư có thể để đôi bàn tay xinh đẹp này chịu lạnh được chứ, để tôi dùng tình yêu làm ấm giúp cô nha!" Sanji vừa nói vừa dùng tay anh xoa xoa lấy tay tôi rồi lấy găng tay của bản thân đeo cho tôi
"Không cần đâu, để tôi vào lấy găng tay của mình là được, anh cũng giữ để tay không bị lạnh đi"
"Ôi tiểu thư Alida thật ngọt ngào làm sao~"Sanji cọ mặt mình vào tay tôi, đôi mắt hiện lên vô số hình trái tim. Luffy đang giỡn với Usopp thấy liền chọi vào mặt Sanji một cầu tuyết rồi cười ha hả, Usopp kế bên cũng nhịn cười
"Mấy cái tên thích phá đám này!" Sanji đáp trả lại bằng một quả cầu tuyết, thế là cả đám rơi vào hỗn chiến. Còn về phần tôi thì xin rút quân, tôi không chịu nỗi cái lạnh này đâu, cả người tôi sẽ đóng băng mất
Thời tiết ở đây đúng là thay đổi quá thất thường, hồi nãy tôi nhớ nó vẫn còn là một mùa hè nóng nực giờ lại chuyển sang mùa đông. Trong lòng tôi cứ có cảm giác không đúng, giống như.....con thuyền đang đổi hướng đi vậy. Tôi ngó xuống mặt nước nhìn nó êm ả lên xuống, hình như không đúng lắm, nước như đang nhắc nhở tôi điều gì đó
"Nami à chúng ta đi đúng lộ tuyến đường chứ, sao tôi cứ có cảm giác lạ lắm..."
"Cứ yên tâm đi! Tôi đã xác định được phương vị....AAAAA" Nami vừa nói xong nhìn vào kim nam châm tự ghi rồi hét toáng lên, mọi người lập tức xôn xao hẳn
Theo lời của Nami phải quay thuyền lại 180°, không hiểu vì sao cây kim nam châm đã đi ngược lại với đại hải trình. Đang quay thì lại gặp gió đổi hướng khiến cả đám chật vật mãi không thôi, kết quả là sáng hôm sau thuyền mới đi được đúng tuyết đường ban đầu. Còn tất cả mọi người đã nằm bẹp dí dưới sàn mệt mỏi, còn tôi thì ngủ bất chấp vì quá mệt. Cả đêm dùng năng lực của bản thân để giữ không cho tàu bị lật, còn bị thủng tàu nữa nhưng hên là vá lại kịp thời
"Oap~ ngủ một giấc đã quá, ủa?"Zoro, con người khi cả đám đang nguy cấp nhất lại ngủ như chết đến nơi, thấy tất cả đã nằm bẹp bí trên sàn liền kêu không được lười biến. Tôi thật muốn quay ngược thời gian để tên đầu tảo này biết được quảng thời gian cả đám trải qua mệt như thế nào
Tôi đã thức trắng đêm để hỗ trợ cho con thuyền đi đúng lộ tuyến đấy!!
Bốp!
Nami đấm một cú lên đầu của Zoro khiến anh ôm đầu hoang mang, cô nhìn anh bằng vẻ mặt tức giận.
"Mọi người đường có mà lơ là! Nghe đây, vì kiến thức hằn hải của chúng ta chưa bao giờ được sử dụng nên không khỏi mắc sai lầm, chúng ta cũng biết vùng biển này nguy hiểm như thế nào rồi! Và....đoạn đường đầu tiên, đã đi qua xong rồi!"
"Có mấy cây xương rồng khổng lồ kìa!"
"Cuối cùng cũng tới đảo Whiskey rồi!"
Cả băng đi vào đảo được mọi người tiếp đón nồng nhiệt, dù trăng đã lên cao nhưng tiệt thì vẫn tiếp tục không có điểm dừng. Tất cả mọi người trong băng nhậu say bí tị rồi ngủ luôn tại chỗ, trừ tôi ra
Tôi không chịu nổi cái mùi cồn của bia rượu nên đã chuồn trước khi bị bắt ép uống, có thể tửu lượng của tôi nhỏ thiệt nhưng chỉ đành chịu thôi. Chỉ cần uống xong một cốc bia thôi là mặt mày tôi đã đỏ chót rồi, thẩm chí tôi còn bị nhức đầu nữa.
Nhưng cuối cùng tôi bị Nami chốc bia đến độ xỉu tại trận, ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Tôi yên giấc ngủ cho đến khi cảm thấy cả cơ thể của mình bị nhấc lên, gió thổi phà vào mặt khiến tôi hơi tỉnh táo lại. Hé đôi mắt đầy buồn ngủ thì thấy Luffy đang nhấc tôi lên chạy đi đâu đó, phía sau là Zoro và Nami cùng một cô gái khác nữa
Mái tóc xanh biển dài được buộc lên, là kẻ đã từng đi nhờ thuyền của chúng tôi, Wednesday, tôi nghĩ đó là biệt danh của cô ấy, còn tên thật thì kì thật là bí ẩn. Sanji bị phía sau bị Zoro nắm chân kéo xềnh xệch, còn Usopp thì bị Luffy tay còn lại nắm mũi kéo.
Khi đã lên thuyền tôi được mọi người giải thích vì sao người con gái tên Vivi từng đi nhờ thuyền kia sẽ tham gia chuyến đi cùng cả băng.
Vivi vốn là công chúa bỏ trốn vì đất nhóc của cô ấy đang gặp nạn và cần sự giúp đỡ, và Nami đã đồng ý điều kiện đó với số tiền là 1 tỷ Beri
Chiếc thuyền nhanh chóng đến hòn đảo tiếp theo là 'vườn thú mini'
"Đi một lát hi vọng sẽ có tuyết rơi" Luffy ngồi trên đầu Merry nói
"Tớ thì lại không thích chút nào..."tôi đáp lại, nhớ tới cảnh xúc đống tuyết dày đó mà tay đã rã rời hết rồi
"Tại sao? Tuyết vui mà! Có thể nặng người tuyết này, chơi ném tuyết nữa!"
"Chỉ là tớ không thích cái lạnh......" đúng thật tôi không thích cái lạnh, nhưng đó chỉ là một phần thôi
Mỗi khi tuyết rơi, bản thân chỉ có thể nhìn ngắm mọi người ăn mừng rồi vui vẻ bên nhau. Còn mình thì chui vào một góc kho chịu cơn lạnh thấu xương và lạnh lẽo
Cô đơn lắm đấy!
Luffy "ồ"một cái rồi nhìn ngắm biển, tôi cũng hướng mắt về phía biển cả, nơi tự do tung hoành. Thật tự do...
"Tới rồi kìa! Hòn đảo tiếp theo của đại hải trình!" Nami vừa nhìn thấy đảo liền réo lên, cả băng liền chạy ra ngoài nghía cái đạo. Con thuyền dần di chuyển vào trong
Hòn đảo tên là 'vườn thú mini' nhưng mọi vật trong đây lại to đến lạ thường, mấy con thú trong đây nhìn cũng rất kì lạ nữa
Luffy đứng nhìn hòn đảo, trên mặt liền nở một nụ cười
"Sanji cơm hộp!"
"Sơm hộp?!" Sanji thắc mắc
"Phải, là cơm hộp hải tặc, tôi đang có cảm giác cần phải mạo hiểm"
Thế rồi Luffy cùng Vivi xung phong đi thám hiểm cái hòn đảo này, còn tôi thì sao? Tất nhiên là muốn ở lại thuyền rồi nhưng cuối cùng lại bị Luffy nắm đầu theo thì lí do 'thích'
Alida: tôi muốn ở lại thuyền, tại sao người bị kéo lại là tôi cơ chứ༎ຶ‿༎ຶ
Luffy: shishishi /cười tươi rói/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top