chương 18: lời tạm biệt từ người đồng đội

Thuyền vào sáng sớm vừa đi được một đoạn liền bị hải quân tấn công, họ phóng mấy cây sắt khổng lồ vào thuyền làm nó thủng mấy lổ không thể di chuyển, tuy đã dựng màn nước lên nhưng có vài cây vẫn lọt qua được

"Chết tiệt! Sao bọn chúng dám làm vậy với Merry chứ!"

"Bây giờ chuyện thuyền bị đắm là vấn đề thời gian thôi"

"Alida! Cậu giúp tôi đẩy nước ra khỏi thuyền với!"

"Tôi xuống liền!"

Lật đạt chạy xuống cùng với Chopper để vá lại mấy lỗ hỏng trên thuyền, nhưng lỗ hỏng quá lớn nên nước liên tục tràn vào. Điều khiển dòng nước để tráng nó tràn vào, Chopper cùng Usopp thì hai tay hai chân vá thuyền hết công suất

"Chết tiệt! Đừng có giỡn với tôi!!!"

Tôi dựng lên một cột nước lớn, nhưng có lẽ quá tay nên thành một cơn sống dạng mini của sống thần. Nó lao đến mấy con tàu hải quân rồi nhấn chìm

Cả băng sững sốt đứng hình tại chỗ không nói lên lời, Luffy thích thú nhìn rồi khen tôi giỏi. Thông qua ống nhòm tôi có thể thấy có một cô gái mang mái tóc hồng nhạt trên thuyền hải quân

Tên Mr.2 hoảng loạn đứng trên cán thuyền:" chết rồi! Hina ngục tối!! Cô ta đã xuất hiện thì chúng ta phải nhanh chân chạy đi!!"

"Đúng thế! Đại nhân Mr.2 Bon Clay!" đàn em của tên Mr.2 nói to

"Các ngươi còn chờ gì nữa mà không chạy đi! Nếu đột phá ở hướng nam thì có thể thoát được với tổn thương ít nhất! Nếu cứ tiến tới thì chắc chắn sẽ bị đánh chìm mất!"

"Ngươi muốn chạy thì cứ chạy, bọn ta không chạy đâu. Bởi vì bọn ta phải đi đón đồng đội của mình"

Tên Mr.2 như cảm động trước tình đồng đội của bọn tôi, hắn đã chủ động dùng bản thân và thuyền của mình để làm mồi nhử còn chúng tôi thì chạy thoát.

Luffy, Usopp, Chopper khóc than cảm động trước tấm lòng của tên Mr.2. Chiếc thuyền nhanh chóng đến cảng biển thì nghe được tiếng của Vivi, có lẽ cô ấy đang diễn thuyết, nhưng cũng sắp 12 giờ rồi sao Vivi vẫn chưa ra nhỉ?

"Mọi người!!"

Vivi chạy ra cùng Karo với bộ đồ tráng lệ và xinh đẹp, cô ấy vui vẻ vẩy tay chào chúng tôi

"Cậu ấy tới rồi kìa! Mau quay thuyền lại!"

"Mọi người, tôi đến đây là để....chào tạm biệt tất cả mọi người"

"Hả?!" cả băng của bọn tôi đần mặt ra sững sốt như tưởng rằng mình nghe lầm

"Những ngày vừa qua tôi rất cảm mọi người, nhưng tôi không thể cùng đi phiêu lưu với mọi người được"

Vivi thong qua ốc sên truyền tin phóng đại giọng nói, từng lời nói của cô ấy chúng tôi đều nghe rất rõ

"Tuy tôi rất muốn đi cùng mọi người, nhưng tôi lại yêu quý đất nước này, tuy tôi phải ở lại.....nhưng nếu lần sau gặp lại, mọi người sẽ coi tôi là đồng đội phải không?!"

Luffy cười rồi nói lớn lên:" chúng tôi luôn----"

Tôi lập tức bịt miệng cậu ấy lại ra hiệu im lặng:"chúng ta không thể để hải quân phát hiện rằng Vivi có quan hệ với mình được, vì như vậy hải quân sẽ coi cậu ấu thành tội nhân. Cứ lặng lẽ từ biệt cậu ấy là được"

Tất cả chúng tôi đều qua mặt lại lặng lẽ tạm biệt người đồng đội của mình, giơ lên cánh tay trái mang kí hiệu chữ X của mình

Tất cả chúng tôi đều được gắn kết với nhau, bằng một điều kì tích nào đó mà luôn trân trọng và yêu quý người đồng đội này. Tuy không cùng máu mủ, nhưng tất cả chúng tôi và cả Vivi đều được gắn kết với nhau rất chặt chẽ

Không cần Vivi nói chúng tôi cũng xem cô ấy là người đồng đội đáng quý của mình, vĩnh viễn là như thế và sẽ không bao giờ thay đổi được

Vivi từ xa nhìn như hiểu được ý của tất cả chúng tôi, chữ X trên cánh tay trái, luôn luôn là dấu hiệu của đồng đội

Con thuyền cứ thế rời xa bến cảng tiếp tục chuyến hành trình không ngừng nghỉ

"Hải quân không còn đuổi theo chúng ta nữa rồi"

"Ừm..."

"Ừm..."

"Ừm..."

"Có lẽ đã cắt được đuôi rồi"

"Ừm..."

"Ừm..."

"Ừm..."

"Các cậu.....tại sao trả lời yếu xìu vậy?"

Luffy, Nami, Chopper, Usopp, Sanji và tôi nằm dài ăn vạ, cả đám nhóc bù lu bù loa:"buồn quá!!!"

Zoro bất lực nhìn đám người ỉu xìu nằm dài trên sàn thuyền ăn vạ khó chịu lên tiếng:"đừng chán nản như thế, nếu muốn công chúa Vivi thì cứ bắt ép cậu ấy lên thuyền đi"

"A! Zoro thô bạo quá!"

"Đồ dã man!"

"Tệ hại quá"

"Đồ người đá!"

"Phái tam kiếm"

Cạch

Một cô gái bước ra từ kho tàu, trên tay còn xách theo cái ghế ngồi nữa:"có lẽ đã thoát ra khỏi hòn đảo kia rồi, cảm ơn mọi người nhé"

Cả đám chúng tôi hoảng loạng bật dậy, đầu tôi vì thế mà đập vào cán thuyền trên lầu, đầu đau điếng ôm lấy. Luffy sờ lên đầu tôi đập đập vài cái

"A! Cậu đừng đánh nữa, đáng thêm tôi ngu mất"

"Ô..."

Người vừa bước ra là cấp dưới của tên cá sấu, cả băng náo loạn cào cào cả lên. Nhưng cô gái tên Robin ấy đã xin gia nhập băng của chúng tôi, và điều tất nhiên là Luffy đồng ý ngay lập tức không chần chừ gì

Thế là một cuộc tra khảo đến từ phía Usopp bắt đầu, theo lẽ thường thì sẽ theo số đông có chịu cho cô ấy lên thuyền hay không. Nhưng chưa gì thì tất cả mọi người đều bị thuyết phục

Sanji thì khổ phải bàn, Nami thì bị mua chuộc bằng đá quý, Chopper và Luffy vì vui vẻ nên cũng tán thành, Usopp sau một lúc cũng theo phe đồng ý. Chỉ còn mỗi tôi và Zoro là vẫn chưa đồng ý thôi

"Bó tay rồi......."

"Cái đám dễ dãi này....."

Từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống mấy cục đá nhỏ như mưa, nhưng một lúc sau thứ rơi xuống lại là một con tàu. Các mảnh vụ bằng gỗ rơi thẳng lên thuyền của chúng tôi, dựng lên một bước màng bằng nước để bảo vệ lấy con tàu

Cái thuyền buồm khổng lồ rơi xuống thuyền của chúng tôi, cũng may có màng nước và đẩy thuyền đi kịp thơi. Những con thuyền vẫn phải chịu sự chao đảo không ngừng nghỉ

"Luffy! Cậu giữ tôi chặt vào!"

"Được!"

Luffy một tay ôm lấy eo tôi một tay quấn vào cột buồm, tôi dễ dàng vững thế tiếp tục vận nước để cân bằng lại thuyền đồng thời bảo vệ mọi người tráng các mảnh vụn gỗ kia

Sau một lúc thì cuối cùng thuyền cũng êm đẹp trở lại, chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm kho đã thoát ra được

Nami cảm thấy có gì đó kì lạ liền nhìn vào kim nam châm tự ghi của mình rồi thản thốt lên:"Chết rồi! Kim nam châm tự ghi hư mất rồi! Tự nhiên nó chỉ lên trời rồi im ra không nhúc nhích nữa!"

"Đảo có từ lực mạnh hơn đã ghi lại dữ liệu, nếu kim nam chân đã chỉ lên...thì chứng tỏ dữ liệu...đã bị cướp mất rồi"

Robin vừa dứt lời xung cả đám chúng tôi liền đần mặt ra

"Đảo trên trời sao?!"

"Gì! Có hòn đảo vậy luôn hả?!"

"Không phải như thế, chính xác là có đại dương trên bầu trời..." Robin càng nói tôi càng không thể hiểu nổi

Đang nghĩ cách tìm lỗi hư của kim nam châm cũng như cách lên trời thì Luffy đã kéo tôi sang phía thuyền buồm khổng lồ kia để thám hiểm và lục tìm kho báu bên trong

Tôi thật sự bó tay với tên thuyền trưởng này rồi, người gì mà tự tiện hết sức, cậu ấy còn chưa hỏi tôi có muốn qua đó hay không thì đã kéo tôi đi luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top