chương 16: tôi muốn thấy cậu cười, Vivi à

Vivi cùng mọi người trong băng phối hợp nhịp nhàng với nhau để đưa cô lên trên tháp nơi có có đồng hồ lớn đồng thời đó cũng là nơi cất giữ quả bom sắp phát nổ

Nhưng cho dù có phá được sợi dây để châm ngoi thì vẫn chưa xong, vì quả bom thuộc dạng tự phát nổ. Vivi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, bất lực trước tình cảnh hiện tại

Cô ước có thể trở nên to lớn hơn, to lớn đến mức có thể ôm trọn quả bom để bảo vệ đất nước của mình. Vốn dĩ chuyện ngăn vụ nỗ đã là bất khả thi rồi, tên cá sấu muốn đùa bỡn tất cả mọi người, muốn chế giễu tất cả mọi người

"Quả là một nơi đầy kỉ niệm nhỉ? Căn cứ bí mật của đội 'Sa Mạc'"

Vivi bất ngờ vì giọng nói phía sau, cô quay phắc lại để xác định người bí ẩn đó liền sững sờ

"Peel?"

Peel là người trong quân đội hoàng gia, cũng như là người chăm sóc Vivi kể từ khi cô còn rất nhỏ

"Thật tình hành động liều lĩnh coi trời bằng vung của cô, lúc nào cũng khiến tôi bó tay công chúa ạ"

Thời gian của quả bom đang ngày càng đếm ngược, không bao lâu nữa thì quả bom sẽ phát nổ. Peel hóa thành con chim rồi trực tiếp gắp lấy quả bom kéo ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên nói với vị công chúa mà mình hết mực quý trong vài câu

"Công chúa Vivi, Được hầu hạ dòng họ Neferteri của công chúa, là niềm tự hào sâu sắc của tôi...."

Bay thật cao, thật cao lên trên những tần mây. Là nơi khi quả bom phát nổ sẽ không ảnh hưởng gì đến đất nước này, Peel quyết định hi sinh bản thân anh, vì chính anh cũng yêu quý và mong đất nước được thái bình thịnh vượng

Dang đôi cách to lớn của bản thân, mang mối nguy hại lên đến tận bầu trời trên cao. Quả bom liên tục tích tắc không dừng lại, thời gian phát nổ đã điểm, chỉ chờ vào khoảng khắc ấy.

Peel là thần bảo vệ Alabasta, là chim cát trên sa mạc này nên nghĩa vụ của anh đó chính là bảo vệ hoàng gia và tất cả mọi người ở đây

Quả bom vừa được đưa lên cao liền phát nổi, uy lực của nó kinh hồn và chấn động đêm nỗi trời đất rung chuyển, lớp màn bảo vệ bằng nước cũng phải méo mó và chỗ tiếp xúc nhiều nhất với vụ nổ cũng hỏng một lỗ nhưng đã nhanh chóng được tạo lại

Ở nơi mà tất cả mọi người không thấy được, tôi dùng một cột nước đưa bản thân mình lên trên cao trước khi vụ nổ sảy ra nên may mắn bảo toàn tính mạng cho anh chàng tên Peel này

Nhưng vì quá gần vụ nổ mà cả người tôi bị xây xác và chảy máu không ít, đầu óc choáng váng nhưng vẫn có thể giữa tỉnh táo được thì quả thật là may mắn

"Nếu anh chết thì chắc Vivi sẽ buồn lắm....tôi không thích cậu ấy buồn hay tức giận đâu, Vivi cười thật sự rất đẹp....."

Bên trong quả cầu nước là Peel, anh đang bất tỉnh và được quả cầu bảo vệ. Tuy toàn thân đều bị thương nhưng không đến nỗi mất cái mạng

Vì ở trên cao tôi có thể thấy được cảnh tên cá sấu bị đánh bay lên trời từ dưới lòng đất lên, toàn thân hắn tơi tả cùng với Luffy tả tới chẳng kém cạnh

Có lẽ cuộc chiến nên dừng lại rồi, Luffy thật sự đã làm được......quả nhiên tôi không đặt sai niềm tin của bản thân

Nhìn về phía đám mây chỗ của bọn tôi, cái đám mây ấy xám xịt và nặng trĩu có lẽ là muốn mưa rồi

"Một cơn mưa để chấm dứt trận chiến....quả thật cũng không tồi.."

Vì trong mây có nước nên tôi dễ dàng điều khiển đám mây đen đó đến ngay trung tâm rồi bóp chặt lại, mưa rơi xuống không ngừng, từng hạt mưa hòa vào trong trận chiến ác liệt khiến bụi và khói bay lên

Khi nghe được tiếng loạn chiến phía dưới đã ngừng thì tôi mới cùng người đang được bọc trong quả cầu nước hạ xuống, tìm kiếm thân ảnh của một hạ thần trong hoàng gia để đưa người tên Peel đi dưỡng thương, còn tôi lập tức đi mất

Đi loanh quanh được một lúc thì cuối cùng cũng gặp được mọi người trong băng. Toàn thân ai nấy đều trọng thương rất nặng, cả đám te tua tơi tả đến đáng thương

"Luffy đâu rồi?"

"Chắc là cậu ta nằm gần đây thôi, đi một lát chắc sẽ tới"

"A! kia Kìa!"

Một người đang ông đan cõng Luffy đi ra từ đống đổ nát, ông ta nhìn bọn tôi với khuôn mặt bỡ ngỡ, tôi đành phải lên thay mặt băng để nói chuyện vì trong cả băng có lẽ tôi là người ít chiến đấu và bị thương nhẹ nhất. Mọi người đã mệt quá rồi

"À...ông ơi, người mà ông đang vác là thuyền trưởng của bọn tôi, bọn tôi phải mang cậu ấy về cho nên là...."

"Vậy ra mọi người là băng hải tặc đã đưa Vivi trở lại sao?"

"Cha!"

Vivi hớt hải chạy đến, toàn thân cô cũng chảy máu bị thương không ít nhưng nhìn khuôn mặt đã thấy được vài nét vui vẻ

"A! Đây là cha của tiểu thư Vivi sao?!"

"Vậy ông là quốc vương rồi!"

Cha của Vivi để Luffy nằm gục xuống gần bức tường rồi cả hai cùng nhau tới quảng trường để kể rõ sự tình cho tất cả mọi người nghe. Khi cả hai rời đi thì cả băng đã gục hết, ai nấy đều lăng ra ngủ vì quá mệt mỏi

Tôi gục cả người nằm dài trên đất, có lẽ vì sử dụng sức mạnh quá độ trong tình trạng cơ thể bị trúng độc mạnh nên phần tim và phổi, các cơ quanh trong người tôi liên tục đau đớn

Cả người tôi đã trung hòa với lượng độc lớn mà tên cá sấu bơm vào, có lẽ vì chưa thích nghi được nên máu mũi tôi cũng chảy liên tục, cơ thể chịu đả thương sau trận nổ bom nên cũng tơi tả không ít

Nhưng tôi buộc phải giữa bản thân tỉnh táo, nếu có một kẻ thù tới đây thì thật không hay chút nào, cũng may có cơm mưa đã giúp tôi cầm cự được chút ý thức của bản thân, thúc ép ý thức luôn giữ tỉnh táo cho đến khi cả băng tỉnh lại

Tất cả mọi người đã chiến đấu với những tên dưới quyền của cá sấu và giành chiến thắng, chỉ riêng tôi nhận việc bảo vệ Vivi nhưng lại khiến cho bản thân lâm vào tình trạng trúng độc rồi bất tỉnh nhân sự, chẳng làm được trò trống gì còn khiến cho Chopper lo lắng nữa

Ít ra hiện tại tôi phải bảo vệ họ trước những ngu cơ khác trong khi họ đang trong trạng thái bất tỉnh

Rầm rầm rầm rầm!

Tiếng bước chân vang lên khắp nơi, một đội hải quân chảy lũ lượt về phía của tôi, vì quá hoảng nên tôi đã dựng lên một bức màng nước nhưng lại rất mỏng manh, nếu một mình tôi thì không thể đánh lại chúng được

"Đừng chống cự vô ít, hay mau đầu hàng đi!"

"Cút!!!"

Một tia nước đủ mạnh bắn xuyên qua vai một tên lính hải quân khiến hắn ngã lăng quay ra đất, tất cả đám kia lập tức chỉa súng vào bọn tội. Gắng sức gia tăng lớp màng dày hơn bao giờ hết, như dựng lên một cái vòi rồng xung quang để tránh các viên đạn

"Mau cút hết đi!! Chết tiệt mau cút đi, các ngươi không được động vào đồng đội của ta!!"

Tôi gào lên trong khi dựng lên thêm bức màng nữa, bọn hạ đã xã đạn rồi, một vài viên đạn lạc vào quẹt qua tay và chân tôi nên phải tiếp tục gia tặng bức màng nước dày hơn. Máu mũi tôi chảy ròng ròng không dừng, đôi mắt đã nhòe đi chẳng thấy được thứ gì

"Mau dừng lại!"

"Thượng sĩ! Đây là cơ hội ngàn năm có một! Nếu để chúng tỉnh lại thì với lực lượng của chúng ta cũng không đánh lại đâu!"

"Đây là mệnh lệnh! Bây giờ ai dám đụng vào họ, tôi sẽ không tha đâu!"

Cả mắt tôi mờ đi, sao một người vốn thuộc hải quân lại đứng lên bảo vệ bọn tôi nhỉ?

Khi đã xác đinh chắc chắn rằng họ đã đi thì tôi mới dám ngừng vận nước để dựng màn lại, thật sự mệt quá....chắc không cầm cự được bao lâu nữa rồi

Cố thêm chút nữa thôi, một chút nữa khi những người mà Vivi kêu tới giúp đỡ cả băng thì tôi sẽ nghỉ ngơi, giờ không phải là lúc để chợp mắt, chỉ cố thêm chút nữa thôi

Cơn choáng trong đầu liên tục hành hạ tôi, máu mũi vẫn cứ chảy mãi không dứt, bắt đầu thấy choáng váng vì mất máu, cùng với đó là một số chấn thương khác. Cả người tôi đau đến độ chẳng có gì để miêu tả nổi

Khi đã thấy được những thân ảnh mờ mờ bên hoàng gia tôi mới yên tâm gục xuống, thật mệt quá đi, nếu họ tới trễ thêm chút nữa chắc tôi không chịu nổi nữa mất

.


.


.


Tôi không biết bản thân mình đã ngất đi bao lâu, chắc là tầm 2 hoặc 3 ngày gì đó nên khi tỉnh dậy cơn khác nước đã ập đến với tôi

Toàn thân khá đau nhưng vẫn có thể cử động và chạy nhảy bình thường, tuy bị ngấm độc nhưng lại không ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã khiến cho Chopper khá bất ngờ

"Alida...cảm ơn cậu"

Vivi ngồi kế bên giường của tôi, trên ray cô là bát cháo nóng nghi ngút khói bóc lên

"Sao lại cảm ơn tôi?"

"Cậu là người cứu Peel nhỉ? Cảm ơn cậu nhiều nhé"Vivi vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ

Tôi đờ ra một chút rồi cười rộ lên:"không có gì, cậu biết không Vivi....tôi không thích nhìn cậu đau lòng hay tức giận chút nào, vì thế hãy luôn vui vẻ nhé"

Vivi bị tôi nhéo má đến đỏ ửng cả lên, cô cười tươi nhất đáp lại tôi

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top