chương 1: ước muốn được tự do
truyện thuộc thể loại Fanfic và bám sát vào mạch truyện gốc của manga
thể loại: 1x1, chủ yếu nói về cuộc phiêu lưu nên ngôn tình và cơm chó rất ít
Alida x Luffy
tuyệt đối không buff bẩn
__________________________
Tôi được sinh ra ở một ngôi làng trên hòn đảo tên là Waverland, vốn chỉ muốn là một người bình thường nhất có thể. Bởi vì khi tôi lên 5 tuổi đã vô tình đánh thức sức mạnh bí ẩn bên trong mình, đó cũng là khởi đầu cho sự kì thị bên trong ngôi làng.
Họ gọi tôi là quái vật, đuổi tôi đi và thẩm chí những đứa trẻ trong lành cũng xa lánh tôi, ước gì tôi có thể rời xa nơi địa ngục này....ước gì tôi là một chú chim, có được tự do và biết được phía ngoài kia của biển cả là gì
"Alida, ra là em ở đây, chị tính nhờ em một số việc không biết là em có rảnh không?"
"À dạ em đang rảnh đây ạ, có chuyện gì sao?"
Mei là người chị duy nhất chịu làm bạn với tôi, cũng là người quan tâm và thân thiết với tôi nhất. Chị ấy dịu dàng, xinh đẹp và thông minh nên rất được các chàng trai trong làng ngỏ lời cầu hôn nhưng đều bị thẳng thừng từ chối
Mei cầm một giỏi lớn được bọc trong một mảnh vải lớn, chị ấy dúi cái vỏ vào lòng tôi nói:"em đem cái giỏi này về giúp chị được không? Chị đang bận tay nên không tiện đem về"
"Dạ được chứ ạ, em đem về ngay" tôi gật đầu đáp
"Ngoan, lát về chị cho em ăn thử bánh táo, nhớ cất nó ở trong khó đấy nhé"
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đem về nhà kho cất đi. Căn nhà được xây gần bên vách đá xác bờ biển nên tôi có thể ngắm khung cảnh xinh đẹp và tự do bất cứ lúc nào mình muốn.
từ dưới vách đá vang lên tiếng của vài người khiến cho tôi chú ý đến
"Haha cuối cùng cũng tơi hòn đảo mới rồi!"
"Luffy à cậu có thôi đi không? Đừng có la lối om sòm nữa"
Là hải tặc? Họ làm gì ở đây?
Tôi đứng nhìn con thuyền có đầu hình con cừu đang tiến vào hòn đảo. Núp một bên nhìn ngắm con thuyền của họ, nếu có thể cướp cái thuyền đó thì mình có thể ra khơi không?
Tự đặc câu hỏi cho bản thân mình, tôi nhìn bọn họ lần lượt rời khỏi thuyền tiến vào trong làng liền yên tâm hơn. Có thể họ đến đảo này để mua đồ ăn hay gì đó thôi, sau khi xác nhận họ đã rời đi một đoạn thì tôi liền cướp lấy con tàu. Kế hoạch quá tuyệt
Tôi không ngần ngại nhảy một cú lộn mình xuống vực, nhìn mặt nước biển đang lắng động. Hai cánh tay tôi hướng ra trước rồi giơ lên, một cột nước dân lên. Tôi đáp trên cột nước rồi điều khiển dòng nước tạo thành một con đường dễ dàng cho tôi lướt đi, khi lên được tới thuyền thì cả người tôi đã ướt nhèm
___( phía bên nhóm mũ rơm)___
Cả nhóm tiến vào phía ngôi làng để mua lương thực cho chuyến đi sắp đến, đi lướt qua các gian hàng, người chăm chỉ chọn nguyên liệu và suy nghĩ nên bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ cho băng là Sanji
Còn những thành viên khác thì chạy nháo lên đi chơi, nhất là người đội cái nón rơm trên đầu
"Haha, ở đây có cục thịt to lắm nè. Sanji à, mau mua nó về đi, tôi muốn ăn thử nó quá!"
"Chúng ta đã mua quá nhiều thịt rồi, giờ thì qua giang hàng rau thôi" Sanji nắm lấy đầu của tên thuyền trưởng khờ kéo đi
"Aaa đây là giấy vẽ bản đồ mà! Ông chủ! Cái này bao nhiêu vậy"
"Đây là loại dụng cụ đóng tàu sao? À mà có dụng cụ nào khác không?"
Cả đám lượn một vòng quanh khu mua đồ rồi chọn những chứ tốt nhất để chuẩn bị cho chuyến đi. Sau khi mua xong thì dẫn nhau vào một quán ăn nhỏ ở ngôi làng
Người dân thấy bọn họ là dân mới tới liền thân thiện bắt chuyện
"Các cậu mới đến làng chơi sao? Nhớ là phải cẩn thận đừng lên núi đấy nhé vì ở đó có quái vật đấy"
"Quái vật? Tại sao vậy ông?" Nami khó hiểu liền hỏi, nếu ở đây có quái vật thì dân làng phải sống trong lo sợ thay vì vô tư như vậy chứ nhỉ?
"Con quái vật đó lúc nào cũng trốn ở trên núi hết, nó không bao giờ xuống làng đâu. Với lại nó còn biết điều khiển nước nữa" nói rồi người đàn ông liền đưa cốc bia lên uống một hơi hết nữa ly
"Tốt nhất mấy người đừng tìm nó, con quái thai đó sẽ nguyền rủa tất cả mọi người đó...khà khà"
Không khí trong quán như trầm xuống khiến tất cả mọi người đầy khó chịu, Luffy dẫn cả đám đi ra ngoài cùng nhau tìm con quái vật đó. Tất nhiên cả đám đều lắc đầu phản đối nhưng tên thuyền trưởng ngốc cứ thế chạy đi
"Tớ thật không hiểu chuyện đó có gì thú vị với cậu ta nữa, haizz thuyền trưởng chúng ta đúng là không được bình thường mà" Usopp lắc đầu ngao ngán
"Tớ tán thành, giờ thì đi kiếm tên đần độn đó thôi" Sanji cùng với Nami cũng bất lực chẳng kém
Khi cả đám mò đến nơi thì đã thấy Luffy đứng ở vực đá ngó nghiêng, rồi nhìn cái gì đó mà hoảnh hốt lắm hai mắt như muốn rớt ra ngoài, bọn họ liền chạy lại xem xem coi có chuyện gì. Vừa đến thì thấy một cột nước lớn đang dân lên kế bên thuyền rồi quật vào bên trong tàu
Cả đám nháo nhào liền chạy về lại phía tàu xem coi có chuyện gì
____(chuyển góc nhìn lại nhân vật 9)
Tôi vừa lên được phía con tàu thì vui mừng không siết, có lẽ nên đi tham quan một chút để biết cách lái. Nhìn chung thì con tàu khá đơn giản nhưng lại hư tổn khá nặng, đi xem một hồi thì thấy con tàu cũng khá ổn
Keng!
Một lưỡi đau kề ngay cổ của tôi khiến cả người co rúm lại, nếu nhớ không lầm thì họ đã xuống hết rồi mà? Sao trên tàu vẫn còn người chứ!
Liếc nhìn ra phía đằng sau là một tên có khuôn mặt khó ở và là đầu tảo, đó là từ mà tôi có thể đại khái tóm tắt được trong lúc đang nguy cấp
"ngươi là ai? Nói mau"
không trả lời lại, tôi lập tức quay phắt về phía sau đạp cho tên đó một cú nhưng hắn đã chặn lại được bằng thanh kiếm, lợi dụng ở đây có nguồn nước lớn tôi liền tạo một cột nước đánh lên thuyền khiến nó chao đảo
Trích một phần nước rồi làm cho nó thật mỏng và mềnh dẻo như một cây roi. Điều khiển dòng nước tấn công vào tên kiếm sĩ đó nhưng hắn lại lần nữa chặn đòn của tôi bằng cách chém đứt dòng nước
Lộn một vòng về phía sau tôi liền vào tư thế thủ, một dòng nước lượn xung quanh tôi giống như một tấm khiên lá chắn
Cả hai nhìn chằm chằm nhau, tôi thì bị nhìn đến áp lực. Đã từng đánh nhau với bọn hải tặc dỏm nên coi như cũng có chút kinh nghiệm, nhưng tên hải tạc này lại khác với những tên dỏm đó. Hắn mạnh hơn, mạnh đến nổi trong vô thức từng tế bào trên người đang kêu gào tôi tránh xa khỏi hắn càng nhanh càng tốt, sự căng thẳng khiến tôi cực khó chịu. Nếu thật sự đấu với hắn thì tôi giống như một tay mơ mới vào làm nghề cướp bóc vậy
"Phù......."
Tôi lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, nâng cao sự tập trung rồi nhìn trực tiếp và ánh mắt ấy. Sử dụng nước còn động trên tàu tạo thành một cái vòi rồng, tên kiếm sĩ kia cũng chẳng thua kém gì là mấy. Hắn ngậm một thanh trên miệng, hai thanh còn lại thì cầm hai tay. Làm một tư thế tam giác rồi xoay người lao thẳng vào cái vòi rồng
Tôi đứng nhìn hắn làm trò ngu ngốc ấy dậy lên rối ren, lực của nước từ vòi rồng cũng giảm nhẹ đi bớt.
hắn đi rồi! sao lại có người ngốc đến độ nhảy thẳng vào vòi rồng chứ! tôi cũng chẳng muốn có án mạng đâu!
Xoạt! Keng!
Khi nhận ra được hiện thực thì thanh kiếm đã kề sát cổ của tôi. Có lẽ đã quá mất cảnh giác trong lúc giảm nhẹ lực đòn tấn công của bản thân lại, nhưng cho dù có đánh thêm đi nữa tôi nghĩ cũng chẳng thể thắng được. Bây giờ chạy còn kịp không nhỉ?
Vodien400k
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top