chưng 7: Nami bệnh rồi (2)
Khi vừa đến đảo thì tất cả mọi người đều chia nhau ra, 3 người lên đảo hộ tống Nami đến gặp bác sĩ là Sanji, Luffy và tôi. Vốn dĩ tôi chẳng đi theo đâu nhưng vì sợ 2 người bọn họ gây chuyện rồi làm mọi chuyện loạn cả lên nên cũng đành
Chiếc thuyền nhanh chóng thả neo nhưng những người trên đảo lại đến và đuôi chúng tôi đi, bọn họ như rất có ác ý với hải tặc thẩm chí là tấn công Sanji
"Chết tiệt!"
"Khoan đã Sanji"
Vivi nhanh chóng đến để ngăn anh lại trước khi mọi chuyện đi quá xa
"Vivi!" nhìn thấy cây súng chỉa thắng vào Vivi, tôi hoảng sợ lao vào vồ lấy cô ấy
Bằng!
Tôi đứng đằng sau Vivi ôm lấy cô ấy cố gắng né viên đạn, nhưng không may vì quá lo cô ấy bị thương nên không để ý bản thân, cánh tay tôi bị viên đạn bắng trúng trầy xước một đoạn
"Chuẩn bị bắn!"
"Thật vô lý!"
Luffy tính xông lên để đánh bọn họ một trận, tôi liền ôm lấy eo cậu ấy kéo lại không để cho mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi tin những người ở đây vì sự an toàn của họ nên mới làm vậy, chắc chắn họ không có ác ý
"Luffy cậu mau bình tĩnh lại trước đi! Chuyện này không thể cứ thế mà giải quyết bằng đánh đấm được! Tay tôi không sao nên đừng có làm mọi thứ rối rắm thêm nữa"
Tôi cố gắng trấn tĩnh Luffy lại và ngăn cản cuộc xung đột, Vivi thì dập đầu xuống sàn cố gắng cứu vớt tình hình trước khi quá muộn
"Nếu đã vậy chúng tôi không thèm lên bờ nữa, nhưng các người có thể gọi bác sĩ tới được không? Bạn của tôi đang bị bệnh xin các người cứu giúp"
Tôi quỳ xuống cuối đầu trước họ, thành tâm nhất để nói
"Tôi xin các người đấy, bạn của tôi đang bị bệnh rất nặng..." rồi tôi quang sang Luffy trách móc cậu ấy :"cậu thật quá đáng Luffy, nếu cứ dùng đánh đấm như thế để giải quyết thì Nami của chúng ta phải làm sao đây?"
Vết xước trên tay tôi nhiễu máu xuống sàn gỗ trên thuyền, cố gắng nhịn cơ đau của bản thân lại, như vậy chẳng nhầm nhò gì với tôi cả. Bằng mọi cách phải cứu lấy Nami, phải cứu lấy mạng sống của cô ấy!
"Ừ...xin lỗi, tôi sai rồi"
Luffy quỳ xuống chung với tôi và Vivi, cực kì nghiêm túc mà nói
"Các người hãy gọi bác sĩ đến, xin cứu bạn của chúng tôi
Tất cả người dân trên đảo như đứng hình trước hành động của bọn tôi, họ không tài nào hành động hay nổ súng được. Cuối cùng người cầm đầu của nhóm người đã hạ vũ khí xuống
"Tôi dẫn các người đi thôn trang, theo tôi"
Cả cơ thể tôi như được buông lỏng ra, thở phào đầy nhẹ nhõm. Cuối cùng họ cũng hiểu cho bọn tôi rồi, nhanh chóng vào phòng để đưa Nami đi đến thôn của họ. Cả bọn cùng nhau rời đi và Zoro cùng Karo là người ở lại canh giữa thuyền
Khi vừa đến thôn tôi nhanh chóng vào căn nhà đã được chỉ định, nhờ người đàn ông tốt bụng kia đốt lò sưởi để giữa ấm rồi chườm khăn cho Nami
"À tôi quên tự giới thiệu, tôi tên là Daltion, đội trưởng đội bảo vệ ở đây"
Daltion giới thiệu về bản thân nhưng Sanji thì lại chẳng tí nào để tâm đến, thứ anh cần bây giờ là bác sĩ để chữa bệnh cho Nami! Nhưng hiện tại ông ấy không thể liên lạc được với vị bác sĩ duy nhất trong thôn hay còn gọi là "nữ phù thủy"
Cuối cùng Luffy sẽ cõng Nami lên ngọn núi nơi ở của "nữ phù thủy" để tìm sự giúp đỡ cùng với sự hộ tống của Sanji. Tôi thì chỉ mong hai người họ an toàn đưa Nami đi, tự nhiên cảm thấy thật sự bất an quá. Ở đây không có biển hay nước, nên chẳng có thứ gì khiến tâm trạng tôi tốt hơn được hết
"Thôi mời mọi người vào đây, ở ngoài lạnh lắm"
Daltion lịch sợ mở cửa tính mời bọn tôi nhưng cả bọn đã lịch sự từ chối. Tôi, Vivi và Usopp toàn thây lạnh cóng tay chân muốn run lên nhưng vẫn nhất quyết đứng bên ngoài, vì trong lòng cả bọn đều thật sự rất lo cho 3 người kia!
Đến cả Usopp tuy nước muỗi đã chảy vì lạnh nhưng cậu chàng vẫn ở lại là đủ hiểu rồi
Daltion cũng chủ động ngồi xuống cùng bọn tôi, ông trò chuyện và kể lại lịch sử cũng như quá khứ của ngôi làng
"Trước kia trong làng cũng có bác sĩ, nhưng vì một số nguyên nhận nên họ đều chết hết, mấy tháng trước đây, đất nước này từng bị diệt vong. Bị hải tặc tiêu diệt đấy"
Usopp há hốc mồm khi nghe cậu chuyện, cậu không ngời nơi đây từng là một đất nước nhưng đã bị tiêu diệt đâu. Daltion chia sẽ về việc bị một nhóm hải tặc 6 người tấn công trong đó kẻ cầm đầu là "râu đen"
Về vị vua đời trước của đất nước này là Wapol khiến cho tôi bị sốc ngang, trước đó khi sắp đến đảo chúng tôi đã bị tên này tấn công đấy, và tôi cực kì ghét cái bản mặt của hắn!
Nhưng sau một lúc Daltion lại nghe tin vị bác sĩ kia đã xuống núi, ông lập tức dùng xe tuần lộc chở bọn tôi xuống dưới phố để tìm vị bác sĩ ấy
"Xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Có lẽ tôi đã tính nhầm, cứ tưởng là bà ấy sẽ không ở lại dưới núi"
"Không sao, đó không phải lỗi của ông, giờ thì hết tốc lực đến nơi đó thôi"
"Tôi chỉ hi vọng là đến kịp lúc"
Khi vừa chạy được một đoạn thì nghe tin ở gần thị trấn náo loạn cả lên vì lão Wapol đã trở lại. Daltion ngừng chiếc xe lại cho bọn tôi còn ông thì một mình cưỡi ngựa chạy xuống nơi mà lão già kia đang nhắm đến
"Alida, thị trấn Gyasta ở hướng này phải không?"
"Làm sao mà tôi biết được, sao cậu không tự nhìn bản đồ đi, không phải cậu luôn miệng nói rằng bản thân rất tài giỏi sao Usopp?"
"Cô biết không, nếu Nami và mấy người kia phải vượt qua bao nhiêu gian khổ để đến được nơi đó, mà không gặp được bác sĩ họ sẽ chửi chúng ta là đồ ăn hại. Vivi cô là công chúa phải không? Vậy hãy mau nghĩ cách đi"
"Tôi là công chúa thì liên quan gì đến vụ này chứ, thôi thì Usopp cũng đến đây xem bản đồ đi"
"Chán cô ghê, xung quanh toàn là tuyết thì làm sao phân biệt được hướng đông tây nam bắc, Alida cô cũng thử nhìn đi"
"Đây là lần đầu tiên tôi ra biển và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn bản đồ!! Cho tôi xin đi!"
Không hiểu bản thân có phải quá xui xẻo hay không, cả bọn chỉ vừa tới được thị trấn Gyasta thì một trận lỡ tuyết ập xuống khiến mọi người chạy toán loạn lên hết
Tôi cùng Vivi may mắn thoát ra được đống tuyết đó nhưng còn Usopp thì không, có lẽ số anh chàng này còn nhọ hơn cả tôi nữa. Tôi cùng Vivi kéo Usopp ra rồi cả hai dùng hết sức để kéo anh ra khỏi mớ tuyết kia, phải nói là cực kì nặng
Nếu là nước thì mọi chuyện đơn gian hơn rồi! Tôi không có khả năng điều khiển băng tuyết đâu đấy! Nên sức chiến đấu như con số 0 và như người thường vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top