Chương 6: Giọt Rượu Đỏ
Anasi không biết mình đã ở trong màn đêm này từ lức nào, chỉ biết nó rất tối, rất cô đơn, rất đáng sợ.
Những kí ức trước đây cứ như là mơ vậy. Anasi bấc giác nở nụ cười khi nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên được lên tàu, lúc đó mọi người đều rất vui mừng chào đón cô
Lại còn có Marco, Thatch cùng các đội trưởng luôn tận tâm chỉ bảo cô
Bố già luôn hướng về cô với một đôi mắt cưng chiều. Vậy mà... mọi thư lại từ từ tan biến, chỉ còn sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể cô
" Marco.... Bố... Các anh ơi... "
Đáp lại lời nói chỉ là tiếng vọng vào hư không. Anasi không khóc, bởi vì cô khóc rất nhiều rồi đến nỗi không thể khóc được nữa nhưng vẫn không có ai đến. Có lẽ lại một lần nữa
Cô bị bỏ rơi
Hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng.
Tại sao?
Tại sao họ cho cô hơi ấm rồi lại lấy đi?
Tại sao lại gieo vào lòng cô hy vọng rồi dập tắt nó?
Đôi mắt đỏ rượu ngây thơ của Anasi trong phút chốc như được phủ lên một lớp đục không thấy tia sáng nào của sự sống.
Cái miệng nhỏ xinh kia từ bao giờ đã vẻ ra một nụ cười rộng đến mang tai. Một cách nào đó mà trông nó thật điên loạn.
Anasi như biến thành con người khác thức dậy từ trong căn ngục tối, cả người cô bị xích lại bởi những sợi xích đỏ, tiếng leng keng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
" lấy máu của ta lập giao ước.
Cùng chủ thể hòa làm một.
Ta cho ngươi sức mạnh.
Ngươi cho ta chỗ cư ngụ.
Giao ước ngầm xác lập.
यजषेूाी "
...
Ầm ầm ......
Từ phía xa Marco nhìn thấy tòa lâu đài của thành phố đột nhiên có một tiếng nổ lớn làm vỡ toang một bên toà tháp, linh cảm có sự không lành anh liền hóa phượng hoàng bay đến xem có chuyện gì . Trong dám khói mù mịt dần vơi đi để lại một hình bóng nhỏ nhắn, Anh đáp xuống đứng cạnh cô
"Anasi...em không sao chứ? Mọi người rất lo lắng cho em đấy "
Anasi nghe tiếng thì quay người lại, Marco giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rượu của cô đang chảy ra những giọt lệ huyết
Từ trong bóng tối của tòa thành bước ra một ông lão có chòm râu bạc. Ông ta hướng về phía Anasi mà cung kính
" Hỡi nữ nhân được các vị thần lựa chọn, Hãy mau chóng thực hiện nghi thức tế thần "
Anasi nghe vậy thì giống như một con rối bị điều khiển, hai tay cô không biết từ bao giờ đã cầm thanh đoản đao kì lạ. Marco thấy không ổn muốn tiến tới ngăn cản nhưng lại bị lão già kia chặn lại
Ông ta lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng lập tức xung quanh Marco xuất hiện một nhà tù nhốt anh vào bên trong
" Ta sẽ không để ngươi phá hỏng nghi thức đâu "
Marco nhíu mày khó hiểu
" Tại sao các ngươi lại bắt con bé mà không phải một ai khác?"
" Con bé là truyền nhân của gia tộc Dionysos, Tim của bọn chúng chính là thuốc chữa bách bệnh. Hahaha ta đã từng nghĩ bọn chúng đã diệt vong thật không ngờ vẫn còn một kẻ sống xót còn dâng tới tận tay cho ta"
Marco ồ lên một tiếng rồi cười nhếch mép
" Sao ngươi khẳng định con bé là tộc nhân của Dionysos?"
Lão ta cầm ra một viên đá màu đỏ rượu đang phát sáng, là viên đá mà Marco đã nhìn thấy ở chợ.
" Hòn đá giọt rượu đỏ này là mắt của những Dionysos đã chết, nó sẽ phát sáng khi gặp Dionysos còn sống. Và khi ta đưa lại gần .... ngươi nhìn xem có phải rất sáng không ... Hahahah"
Bất ngờ Marco đưa tay ra giật lấy viên đá đỏ, trên tay anh còn bế theo Anasi đã ngất từ bao giờ.
" Cảm ơn ông già đã cho ta vài câu chuyện bổ ích, giờ thì ta xin phép đưa con bé trở về "
" Làm sao mà ngươi......"
Marco đá ông ta va vào tường rồi hóa phượng hoàng bay đi.
" Trò trẻ con đó chẳng cầm chân được ta đâu, lão già "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top