Chương 28: Quá khứ của Oải Hương Nữ

Nếu Đại Hải Trình được ví là anh chàng nóng tính, luôn nắng mưa thất thường thì Tân Thế Giới chính là một cô ả kiêu kì, ả chẳng vì ai mà dịu dàng ngược lại còn là một kẻ vô tình nhấn chìm bao ước mơ của những hải tặc muốn chinh phục biển cả và hai cô bé của chúng ta cũng chẳng thoát khỏi sự khắc nghiệt của ả ta

Nhưng dù gì cả hai cũng đã có kinh nghiệm nhiều năm đi biển nên mấy cái thời tiết dị thường cực đoan này ít nhiều cũng đã trải qua nên không quá làm khó được Anasi và Tử Mao.


" Tử Mao, ước mơ của cậu là gì ? "


Ước mơ ư? Nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ước mơ nhưng có một chuyện cho dù đánh đổi cả cuộc đời nàng cũng muốn làm.

Trước kia Tử Mao cũng từng có một gia đình. Mẹ nàng là con gái của một tiểu thương nhỏ bé, cha nàng theo lời kể của mẹ là một hoàng tử của vương quốc thuộc biển tây. Ông đã bỏ lại vương quốc của mình để đi cùng tình yêu ngắm nhìn biển cả rộng lớn

Nàng chính là kết tinh của tình yêu đó. Cuộc sống khi ấy chính là hạnh phúc nhỏ nhoi trong chuỗi bất hạnh sau này

Khi nàng lên năm, đủ để nhận thức về thế giới thì ông trời đã tạt xuống một gáo nước lạnh. Cha nàng vì chán ghét cuộc sống hèn mọn đã trở về làm quê hương làm quốc vương sống trong nhung lụa kẻ hầu người hạ, mẹ cũng vì vậy mà đau buồn đến đổ bệnh.

Nhân lúc bà ấy không còn tỉnh táo thì ông bác đã lừa đi tài sản duy nhất mà ông ngoại nàng để lại cho mẹ là những con tàu hải thương đã gây dựng được danh tiếng trên khắp thế giới. Lấy hết những thứ đó ông ta còn chả vừa lòng là còn đòi cả mẹ nàng khiến bà ấy vì uất ức mà gieo mình xuống biển sâu trước ánh mắt ngây thơ của con gái bà ta

Nàng muốn theo bà nhưng đối mặt với cái chết nàng rất sợ. Tử Mao rất sợ cái chết cũng rất sợ nhìn thấy người khác rơi vào cái chết

Vì vậy nàng tê dại sống không ra hồn, chết không ra ma trong tay ông bác khốn nạn kia. Những ngày thàng sau đó nàng không biết bản thân sống vì điều gì, cơ thể không ngày nào không chịu những trận đòn roi, những tiếng chửi rủa lăng nhục mẹ nàng cũng cha nàng

Trận đánh kinh khủng nhất khiến nàng cảm tưởng như mình đã thật sự chết là khi nàng quá đói bụng nên ăn nhầm trái ác quỷ ông ta vừa dùng cả con tàu buôn để đổi về. Nhưng rồi nàng vẫn sống, chắc bởi vì tiếc rẻ trái ác quỷ nên ông ta không để nàng chết dễ dàng

" Mày phải sống để trả giá cho việc gia đình mày đã khinh thường tao như thế nào " Trong kí ức của nàng dường như nó đã trở thành một câu nói quen thuộc đến ám ảnh, mỗi lần nó xuất hiện cơ thể nàng lại bầm dập tả tơi.

Khi một người đã trải qua sự cùng cực của đau khổ, không còn thứ gì để mất đi thì họ sẽ không sợ nữa và nếu một người đã từng ít nhiều trải qua cái chết thì họ sẽ hiểu được giá trị của việc sống là như thế nào

Từ khi ấy Tử Mao nuôi trong mình một khát vọng sống mãnh liệt hơn trước nữa, nàng muốn lấy lại những gì đã mất.


" Anasi, tớ không có ước mơ gì to lớn hết. Tớ chỉ muốn trả thù kẻ đã lấy mất kỷ vật ông ngoại để lại, kẻ đã cướp đi sự trong sạch của mẹ và bắt tớ phải sống trong những năm tháng đen tối đó. "


Sau tất thảy, 1 năm ròng rã nàng cùng Anasi phiêu lưu trên biển. Trải qua bao nhiêu cực khổ, Anasi bảo vệ nàng khỏi những kẻ xấu xa, nàng chăm sóc Anasi từng miếng ăn đến giấc ngủ. Cả hai nương tựa vào nhau trải qua những tháng ngày buồn vui cũng có, giận dỗi nhau cũng có.... không biết từ khi nào Tử Mao đã không còn coi Anasi là một người bạn bình thường nữa mà là một người thân duy nhất. 

Cậu ấy sẵn lòng  trở về con thuyền buôn đó để cùng nàng đòi lại những thứ đã mất. Nhìn người đã từng gây biết bao tổn thương cho mình quỳ dưới chân, nàng chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết ông bác này 

Anasi vác trên vai cây gậy gỗ thách thức nhìn những kẻ chẳng dám nổi giận mà còn phải cúi đầu khom lưng. Chính giữa căn phòng là lão chủ thương đã bị đánh bầm dập mặt mũi sưng húp lên không thể nhìn ra dáng vẻ mặt mũi bình thường được nữa. Ông ta run rẩy không ngừng cầu xin cháu gái của mình tha mạng, từng lời lẽ thốt ra đều khiến Tử Mao kinh tởm đến phát ói

Cái gì mà nể tình ta là ông bác của cháu, cái gì mà ta đã rất hối hận .... hối hận vì không giết nàng sớm hơn sao? Nàng sẽ không giống ông ta, sẽ không để người khác có cơ hội lật ngược thế cờ hại đến nàng lần nữa đâu

Anasi nhìn dòng máu chảy ra lêng láng từ thanh kiếm cắm xuyên tim người đàn ông, cô không cảm thấy vui vì điều đó mặc dù bản thân cô đã giết khá nhiều người. Biết lòng người khó phục, cô lạnh lùng nhìn những kẻ hèn mọn dưới kia. Chắc chắn ở trong đây kẻ nào cũng đã một lần ức hiếp Tử Mao, bây giờ có cô còn run sợ nhưng chắc chắn vẫn sẽ có vài kẻ ủ mưu cướp lấy cơ ngơi này 

" Tử Mao, cậu có muốn giết hết lũ mọi rợ này không? "

 Chỉ chờ một cái gật đầu nhưng Tử Mao không làm gì cả, nàng bỏ ra ngoài để cho Anasi tự ý quyết định. 

" Có thằng chó nào ý kiến gì trước khi chết không? "

A cô nói vậy thôi chứ cô không có thích thú gì với chém giết những kẻ không có khả năng kháng cự đâu nhưng mà người đời nói rồi, khi cận kề cái chết thì bản chất thật của con người mới lộ ra. Để xem ai là sâu mọt muốn đục phá từ bên trong để xử một lần đỡ mất công về sau. 

Kẻ nào muốn chạy thì cô cho kẻ đó chìm xuống đáy biển luôn, kẻ muốn ở cô sẽ đặt xuống cho hắn một ấn nguyền vì dù gì kiến thức của bọn chúng cũng sẽ giúp ích cho Tử Mao trong sau này. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top