Chương 18: Tử Mao
Đôi mắt đỏ rượu khẽ chớp, nhìn những chiếc thuyền của hải thương xa dần . Khuôn mặt đờ đẫn và đăm chiêu làm cho mọi người đều thở dài
" Anasi, muốn ăn xế không...hahah hôm nay có bánh trứng nướng do chính tay đệ nhất đầu bếp đây nấu đấy"
Khuôn mặt của Thatch hếch lên trời ra vẻ tự hào với tay nghề của mình rồi cười lớn thỏa mãn, nhưng trái ngược với mọi lần làm kẻ hùa của Anasi thì cô bé lại trầm lặng gật đầu.
Điều này lại càng làm cho mọi người lo lắng hơn, sợ rằng đứa nhỏ đã bị cảnh tượng tra tấn nô lệ vừa nãy đã dọa sợ rồi.
Chỉ vài giờ trước thôi cô gái nhỏ có mái tóc màu hoa oải hương được Anasi cứu đột nhiên phát điên xông tới đánh bé con nhà họ. Làm mọi người phát hoảng, vẫn may là cô bé đó đã bị lão chủ thương bắt lại rồi
" Có...Có chuyện gì vậy ạ ?"
Anasi lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cô run rẩy giống như sợ rằng bản thân mình đã làm gì đó sai vậy. Nhưng Thatch nhanh chóng bế Anasi vui vẻ bước đi
" Không có gì đâu, Nhóc em có muốn uống chút rượu không haha...Hôm nay là ngoại lệ đấy"
" Hôm nay em bị đau họng nên em uống nước cam được không ạ?"
Như biến thành một người khác, giọng nói nhỏ nhẹ dùng cả kính ngữ của cô như đánh vào tim của các đội trưởng. Nghe thì rất dễ thương nhưng họ có chút không quen a
Cái đứa suốt ngày đi trêu người khác rồi cười ngạo nghễ khi chiếm được tiện nghi rồi còn giọng nói oang oang cãi nhau với bọn họ đâu rồi. Cái đứa sống chết vì rượu đâu rồi...
Cả bọn như hóa đá trước câu nói của Anasi nhưng Thatch cố giữ bình tĩnh nở nụ cười cứng nhắc không muốn làm Anasi hoang mang
" Đư....Được nếu nhóc muốn "
" Anh thật tốt "
Nhìn Anasi nở nụ cười tươi như hoa khiến mọi người gồng hết nổi, hồn lìa ra khỏi xác. Cái này chắc không phải là nụ cười đang toan tính việc gì nữa rồi chứ....Con bé này thật đáng sợ
Thật tốt...Anasi cảm thấy cơ thể này thật tốt. Vứt bỏ được thân phận nô lệ kia thật tốt... cả đời này nàng không còn là Tử Mao nữa
"Tử Mao, ngươi bình tĩnh....Ta sai rồi, ta sai ...."
Cùng lúc đó ở bên những con thuyền hải thương vang lên tiếng cầu xin van nài của ông lão chủ thương.
Tại sao ư?
Tại vì cái đứa đang ngồi chễm chệ trên lưng ông ta mang một cái khí chất sát nhân. Chỉ cần không thuận tai liền có thể diệt khẩu bất cứ lúc nào. Máu tím ánh lên trong đôi mắt như một màu quỷ dị hớp hồn người khác
Đôi tay nhỏ bé đầy vết trầy xước cầm chắc một con dao găm kề cổ ông ta, tiếng leng keng vang lên từ đôi còng tay nặng trịch với những dây xích bị đứt gãy va vào nhau càng làm ông ta thêm hoảng loạng
" Tử Mao ngươi muốn gì ta đều cho...đều của ngươi. Ngoan....thả ta ra nha ....ta hứa sẽ không đánh ngươi nữa "
Tử Mao..Không đó không phải tên của cô, tên của cô là Anasi. Là con gái của râu trắng.
Không biết tại sao chỉ trong nháy mắt lại biến thành một kẻ khác. Đến cả bố già và Marco đều không nhận ra....
Nghĩ đoạn Anasi chỉ có thể đưa ra cho mình một lí do phù hợp nhất là do năng lực của trái ác quỷ đã hoán đổi linh hồn của cả hai. Nhưng làm sao để cho mọi người biết chuyện này
Mao tử này là một kẻ câm
còn cô lại không biết chữ
Chết tiệt...
Thầm rủa trong lòng Anasi lại càng tức giận, cô đâm mạnh con dao xuống nền gỗ rồi phất áo bước đi muốn bình yên một chút để tìm cách nhưng mà cáo lão kia vừa được cô thả ra thì không sợ chết mà lại chứng nào tật nấy chửi rủa
" Con nhãi kia mày dám ngồi lên người tao...tao hôm nay phải đánh mày què chân ..."
Phập
Một con dao từ tay Tử Mao phóng chuẩn xác đến cắm thẳng vào đùi ông chủ thương làm ông ta la hét đau đớn ngã xuống, máu phun ra trong một chốc đã nhuộm đỏ chiếc quần của ông ta
Tử Mao chẳng có lấy một sự thương cảm nào cho ông ta, cô còn hăm dọa bằng khuôn mặt cực kì đáng sợ. Đáng tiếc cô không nói được nếu không sẽ chửi cho ông ta một trận
Nhưng không cần nói thì đôi mắt kia cũng đã khiến cho lão chủ thương co rúm lại sợ hãi. Tử Mao không quản nữa, bây giờ muốn tìm cách quay lại tàu râu trắng
Ở đây cái gì cũng không thích, cô không thích đồ ăn ở đây không bằng đồ ăn Thatch nấu, cô không thích cái giường lớn mềm mại của ông chủ thương mà cô chiếm được quá trống trãi, không thích những người ở đây ai ai cũng chỉ một ánh mắt tham lam và khinh thường cô nhớ ánh mắt yêu thương của bố già rồi
Tâm trạng Anasi trong chốc lát rơi vào đại dương đen lạnh lẽo, nàng hướng đôi mắt về phía hoàng hôn. Mặt trời đỏ như hòn than nóng dần chìm xuống khỏi mặt biển không thể sưởi ấm được Anasi nữa
Cô cảm thấy bàn tay mình bắt đầu lạnh dần rồi nhưng không được Marco sưởi ấm nữa chỉ có thể tự mình ủ ấm.
Trong vô thức không biết tại sao cô lại tìm về với cái nơi hôi thối trước kia của mình ...à không là của Tử Mao mới đứng. Đó là một chiếc cũi chó trong phòng kho, những dây xích bị cô phá đến đứt gãy từng đoạn văng lung tung, mùi máu thoang thoảng làm Anasi nhăn mặt
Chỗ này còn chẳng phải nơi người có thể ở, vậy mà lão thương nhân kia dám nhốt cô ở chỗ này. Hừ, lát nữa phải cho ông ta nếm mùi vị ở đây mới được
" Tử Mao, em không sao chứ ?"
Từ trong góc khuất, một bóng hình cao lớn bước ra. Anh ta chẳng có gì nổi bật, nhìn chỉ rất giống một tên nô lệ bình thường có mái tóc đen và làn da ngăm...quần áo thì bẩn thỉu nhưng không bốc mùi đâu mà còn có mùi thơm của nước hoa nữa.
Đột ngột cơ thể Tử Mao run lẩy bẩy giống như phản ứng bình thường của cơ thể làm Anasi cảm giác có chuyện không ổn. Cô nhìn hắn với đôi mắt đề phòng
" Tử Mao, lúc anh không có ở đó đã để em bị đánh nhiều rồi. Mau đưa anh coi vết thương nào "
Mặc dù ánh mắt của hắn ta dịu dàng nhưng lại lướt khắp cơ thể cô một lượt, nhưng không phải để tìm vết thương mà là sự thèm khát. Anasi có thể nhìn thấu được tâm của hắn nhưng nàng vẫn muốn xem lương tâm của hắn là đặt ở tim hay ở đầu dưới
Hắn ta bước tới nhìn thấy Tử Mao không sợ hãi như ngày trước liền nghĩ rằng cô đã chấp nhận mình nên rất vui. Bàn tay to lớn vuốt má rồi nâng cằm Tử Mao, nhìn đôi mắt tím than kia hắn cũng không ngờ nó lại đẹp lấp lánh như vậy mà trước giờ lại dấu đi
" Tử Mao, em làm vợ ta nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top