Chap 3: sự khởi đầu hiền nhân(3)

Ở trong căn phòng gỗ thoang thoảng mùi hương mặn muối biển, có một cậu hé nằm trên giường. Cậu ta nhăn mày khó chịu, đổ mồ liên rực ướt một mảnh giường, tay co nắm chặt chăn. Dường như cậu ta mơ thấy thứ gì đó..

Máu xung chỉ có máu của người chết, và màu đỏ rực của lửa đang thiêu rụi từng thứ một.

Đau quá...

Nóng quá...

Ai đó cứu với...

.

" !!! "

Bất ngờ cậu bé bật dậy tình khỏi giấc mộng, sợ hãi cậu nhìn quanh nơi xa lạ. Đây rõ ràng không phải ngục cậu bị nhốt.

' Đây là đâu?'

Cậu mặt đơ đầy mồ hôi nhìn lại cơ thể mình đã được chữa trị lành lặn, cùng bộ quần áo khác.

Cộp cộp.

Âm thanh cảnh báo vang lên trong đầu, cậu cảnh giác khi nghe tiếng bước chân tới gần, nhanh chóng chui xuống gầm giường.

Cạch! Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người đi vào trong dừng lại. Cậu căng thẳng nhìn đôi giầy màu xanh nhạt, đuôi áo choàng dài chạm đất, cùng đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo, người vừa bước vào là một cô gái.

Người đó lại đi chuyển đi đến tủ lấy gì đó rồi lại đi đến giường, và dừng lại.

Thình thịch thình thực, tim cậu đập mạnh hồi hộp khi nhìn thấy đôi chân trước mắt mình.

" !!! " cậu giật mình vì cô gái bất ngờ cúi xuống nhìn gầm giường cười.

" Em tỉnh rồi chúng ta." Youko vui vẻ vì đứa trẻ đã tỉnh lại nhưng chưa được đứt câu.

Bốp!!!

Cậu nhóc như bị dọa giật mình sợ hãi đánh thẳng vào mặt cô, Youko giật mình phản xạ khi bị đánh lấy tay che mặt, do bị đánh bất ngờ lùi lại. Cậu nhanh lợi dụng sơ hở chạy đến phía cửa bỏ chạy ra ngoài.

Youko lấy tay ra mặt nhìn về phía cánh cửa đang mở ra có chút... Không biết nói gì.

Youko: Trẻ em giờ đều bạo lực như vậy sao?

Thở dài cô đi ra, chứ nếu để thằng bé chạy loạn như vậy sẽ có rắc rối cho coi.

Và Youko đã đúng.

.

.

.

.

.

.

Trên sàn tàu liên tục phát ra tiếng động nhỏ do bước chân chạy gấp gáp, cậu bé hiện giờ rất hoảng loạn, cậu chạy nhưng lại không biết chỗ nào.

' Đây là đâu? Làm sao để thoát ra?'

Có vẻ vụ sơn tặc đã khiến cậu bị ảnh hưởng không nhỏ, cậu sợ hãi nghĩ rằng cô tính làm gì cậu nên cậu chạy để trốn thoát. Nhưng là bông nhiên.

" !!! "

Cơ thể cậu bỗng lơ lửng giữ không trung, hay nói đúng hơn là có ai đó bất ngờ túm được cổ áo cậu nhấc lên. Cậu bé ngạc nhiên nhìn người cao lớn hơn mình, da hơi ngăm đen tóc trắng bạc y như ông lão mắt đỏ rực nheo ý cười như con thú tìm được món đồ chơi. Cậu vô thức rùng mình sợ hãi cậu phải chạy.

" Úi chà! Nè mọi người coi tôi bắt được con gì này!!" hắn cười nói.

Lúc này mọi người trong nhóm đi ra trừ hoàng tử và 2 cận vệ ở trong, cả bọn tò mò nhìn đứa bé.

" Đây chẳng phải đứa trẻ Youko nhặt được sao?" đó là một cô gái tóc vàng đuôi ngựa nhìn khá ngây thơ, cô ấy là người đầu tiên nhận ra cậu.

" Sao em ra đây? Đói à?" Chàng trai tóc nâu như anh trai nhà hàng xóm dịu dàng nhìn cậu bé hỏi thăm.

Bên cạnh là một người bận đồ màu đen, hắn không nói gì lấy trong túi một miếng bánh ra.

" Thằng nhóc này... Sao nhìn ngứa mắt quá." lúc này cô gái tóc đỏ lên tiếng hai tay đánh vào nhau.

Thằng bé giật mình mặt không biểu hiện gì, nhưng đôi mắt lại biểu lộ sợ hãi, rồi đột nhiên bị kéo lên cao hơn mặt cậu đối diện với kẻ nắm cổ áo mình.

" Thiệt là không ngoan nha! Ngươi thấy ta nên làm gì ngươi đây?" hắn cười nham hiểm đậm y như kẻ phản diện.

Cậu nghe vậy rùng mình nhớ lại sợ hãi khi nhớ lại quảng thời gian ở chỗ sơn tặc, chúng cũng từng nói những câu như vậy để... Đánh cậu.

' Không!!! Tuyệt đối không được!!!"

Rất nhanh lấy lại sự can đảm của mình, cậu lấy hết toàn bộ sức lực vào tay phải, tạo thành nấm đánh mạnh mẽ đánh vào mặt hắn!

" Oái!!" nhận cú đấm bắt ngờ tuy là không phải bị đau nhiều, nhưng vẫn khiến hắn giật mình thả tự do cho cậu bé.

Cậu bé nhanh lẹ chạy tới thành tàu mặt đầy sát khí nhìn nhóm người bọn họ.

" Đừng... Đừng có mà tới đây. Nếu... Nếu không tôi sẽ..."

" Sẽ làm gì?" Shizui nói khiêu khích.

" Tôi... Tôi sẽ nhảy xuống đó!!" cậu nói.

" Nhảy đi!!" Shizui thách thức.

" Shizui!!" Akashi quát cô .

" Lo gì! Dám chắc nó không nhảy xuống đâu!!" Cô tự tin nói.

Nhưng Shizui à, cô đã sai rồi...

Cậu bé hành động ngay khi kịp suy nghĩ nhảy ra khỏi mạn tàu. Lúc này mọi người hoảng hốt chạy tới ý định mang cậu bé về lại tàu, nhưng họ lại bắt hụt và...

' Chết rồi!!' cậu hoảng loạn nghĩ, vì cậu bé chợt nhớ ra bản thân không biết bơi.

' Thế là hết...' cậu tuyệt vọng nhắm mắt mình lại.

Lúc này đây khoảng khắc nước biển vừa chạm cậu thì dừng, cậu ngạc nhiên mở mắt tháy mình đang lơ lửng và bay lên cao. Cậu bé ngơ ngác nhìn quanh.

" A, Youko!!" lúc này ánh chàng tóc nâu vui vẻ gọi.
Mọi người quay mặt ra sau, họ thấy...
Cô gái tóc xám vơi vẻ mặt vô cảm nhìn cả bọn.

Đứa trẻ người không hiểu tại sao mình lại bay lên giờ đang hạ xuống, chuẩn bị bay vào lòng cô gái cậu vừa mới gặp lần đầu tiến khi mở mắt. Cậu hoảng loạn giẫy giụa và.

Bộp...

Cái chân nhỏ nhắn của cậu đã đạp vào má cô ấy, khiến mặt cô nghiêng sang một bên.

Mọi người bất ngờ mở to mắt, còn Youko cô lạnh nhạt nhìn bàn chân vừa đạp mình sau lại giẫy giụa, Youko thấy không nói gì im lặng nhìn cậu ôm vào trong lòng, đứa trẻ vẫn không chịu thua giẫy đạp càng mạnh hơn thậm chí còn vô tình lấy bàn tay đánh trúng mặt cô. Thấy đứa trẻ có vẻ còn cứng đầu quá, Youko quyết định yểm phép cho đỡ rắc rối.

[ Ru ngủ ]

[ Chữa trị tâm hồn ]

[ Tê liệt ]

.

Lập tức nó tác dụng lên người cậu bé, cậu bé mơ màng nhắm mắt nhưng vẫn cố giữ ý thức tỉnh táo đến khi.

" Ngoan, giờ nhóc ổn rồi. Không cần sợ hãi!"

Dường như lời nói cô gái ấy có tác dụng như thuốc mê xoa dịu tâm của cậu, cậu dần dần ngủ thiếp đi...

" Z...z...z..."

Tiếng ngáy nhỏ phát ra từ miệng cậu khiến Youko không khỏi cười nhẹ, sau lại lật mặt thành vô cảm nhìn nhóm người trước mặt.

" Vui quá nhỉ?!"

Ực...

Họ chột dạ nuốt nước bọt mắt không dám nhìn thẳng vào cô.

" Đi đùa với đứa con nít tự hào lắm sao? Hả?!" Cô nói tay xoa nhẹ lưng cậu bé trong lòng.

Shizui tuôn đổ mồ như suối không dám quay mặt ra nhìn, còn Laito thì nhìn sáng hướng khác huýt sáo tỏ vẻ ta đây vô tội.

Thấy mọi người ra vẻ chột dạ nhìn sang hướng khác im lặng, cô liền nở nụ cười hiền lành nhất của mình và...

" Tụi em xin lỗi!!"

Tập thể xanh mặt nhanh chóng quỳ ụp mặt xin lỗi.

3 người được bảo hộ đang bàn chiến lược thì nghe thấy tiếng động đi ra ngoài.

3 người nào đó: Đã xảy ra chuyện gì vậy??

.

.

.

.

.

.

Youko nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ say trên giường, thờ phào nhẹ nhõm để ý thấy cậu bé nãy giờ đi chân không. Cô xoa cằm suy nghĩ một chút, tay phải giơ lên mở hộp đồ không gian lục kiếm vải, da bò đen, thước,...

Youko đi đến bên giướng kéo chăn lên cầm chân cậu đo kỹ lưỡng, sau một hồi cô tập hộp nguyên liệu làm giầy với nhau.

Hít thở hơi sâu cô giơ hai tay lên và nói.

[ Tạo ]

Lập tức một vòng tròn ma thuật màu xanh xuất hiện. Những nguyên liệu biến thành cơn lốc xoáy hòa trộn vào nhau, sau vài giây chúng liền biến thành chiếc giầy nâu nhỏ xinh. Cầm đôi giầy lên cười hài lòng để nó trên giường cạnh, nhẹ xoa đầu cô liền đi ra.

Cạch...

" Oi, Youko cậu nhóc đó sao rồi!" Reina nhìn thấy cô liền đi tới hỏi.

" Nó đang ngủ, chuyện thế nào rồi?" Youko nói mắt hướng về phía cửa kia.

Cạch.

Hiện tại tất cả mọi người đã quyết định cùng nhau bàn về kế hoạch tác chiến.

Đầu tiên, chúng ta có nguồn thông tín đáng giá của thuộc hạ trung thành thái tử cung cấp. Hiện tại họ có thông tin rằng dưới sự thống trị của Adrop vương quốc ngày càng phát triển, nhưng... Đó là sự ra đi của nhiều người trong đó.

Những con người khu ổ chuột biến mất không dấu vết...

" Khốn khiếp!!" vị hoàng tử chạy trốn quay về giành lại ngôi tức giận hai tay đập bàn.

" Xin ngài hãy bình tĩnh lại hoàng tử!" vị thuộc hạ cuối cùng cũng lộ mặt đó là một thanh niên cao ráo cơ bắp, mắt tóc xoăn xù lên như kiểu tóc Afro. Dù miệng nói người hãy bình tĩnh, nhưng chính anh ta cũng không thể kiềm nổi sự tức giận của mình.

Người còn lại thì im lặng suy nghĩ, anh ta là một trong những thuộc hạ thân tín hoàng tử, có thể nói họ là bạn thuở nhỏ của nhau. Anh ta là người đàn tóc có mái tóc xanh như suối mềm mại, anh ta cột tóc gọn gàng và đeo kính tạo nên sự uy nghiêm.

' Xem ra vụ này hơi căng rồi...." Youko thờ dài nhìn họ nghĩ.

Thông thường nhiệm vụ thợ săn hải tặc được chia làm 7 cấp độ.

Cấp E cấp thấp nhất.

Những thợ săn hải tặc họ cần được rèn luyện đào tạo kỹ năng của mình, và phần thưởng là 10 ổ bánh bồi bổ 100 hp khi hoàn thành khóa luyện tập. Đó là nơi bạn phải đổ biết bao nhiêu xương máu của mình chủ để tăng thêm 1 điểm kinh nghiệm, không có gì lạ khi đây là trò chơi được mệnh danh là khó lên cấp nhất, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân mình, và sau khi hoàn thành khóa huấn luyện bạn sẽ được phép đi ra bên ngoài, bạn sẽ không muốn quay lại lần thứ hai ( vì ổ bánh mì dở quá ). Tuy nhiên nếu hoàn thành xuất sắc sẽ được tặng thịt gà nướng nguyên con.

Và cô đã ăn nó rồi, giờ nhớ lại thèm thiệt.

Và để lên cấp D bắt buộc phải hoàn thành 30 nhiệm vụ cấp E.

Cấp D.
Chỉ có thể săn hải tặc 5 triệu trở xuống, và nó là hệ thống đưa nhiệm cho họ thông thường sẽ là cùng npc để đánh sau là những npc xuất hiện ngẫu nhiên tấn công.

Cấp C.

Cấp độ này cho phép bạn đi tìm kho báu bị chôn giấu. Hoặc đi bảo vệ cho những thương gia nhỏ. Đôi khi sẽ có những nhiệm vụ ngẫu nhiên như giải cứu dân làng...

Cấp B.

Ta có thể làm vệ sĩ cho những thương gia lớn, và đi săn những tên hải tặc mệnh giá cao hơn. Cấp độ này cho phép ta tùy chọn hải tặc ta muốn săn, và nó sẽ giao cho ta thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thất bại ta sẽ bị trừ điểm uy tín và danh vọng.

( T/g: Hử? Youko bao nhiêu điểm à?

Đếm xem~ )

Cấp A.

Giúp đỡ quý tộc, hoặc làm vệ sĩ bảo vệ cho họ.

Thi thoảng bạn sẽ nhận vài nhiệm vụ nhờ vả diệt trừ hải tặc từ hải quân.

Cấp S, một cấp độ huyền thoại ít người nhận được.

Và Youko nhận được nhiệm vụ đó.

Khám phá huyền thoại về hầm mộ của vua pháp sư vĩ đại, và thuật hồi sinh.

Nó không có ghi thời gian bắt buộc hoàn thành, đây là 1 nhiệm vụ vô thời hạn.

.

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng Youko đã đưa ra một đề nghị nên nhờ thêm sự giúp đỡ của hải quân, và cả bọn cũng đồng ý hợp tác với họ, vì giờ nhóm quá ít người mà còn tới đó không khác gì xông vào hang cọp cả!!

Mà cũng thuận tiện cho nhiệm vụ của cô nữa. Đưa cậu bé tới hải quân.

.

.

.

.

Sau một hồi họp Youko mệt mỏi về phòng mình. Đứa nhỏ đáng lẽ phải ngủ khi trời đã tối khuya giờ nó đã tỉnh dậy và... Cuộn mình chặt trong chăn chừa một lỗ để thông thoáng khí, nghe thấy tiếng động mắt cậu liền đằng đằng sát khí nhìn cô. Đối với trẻ con cô rất khoan dung nha.

Youko buồn cười, cậu nhóc này không khác gì con thú hoang chưa được thuần hóa cả. Cô chỉ cười nhẹ với cậu lấy một cuồn sách ngẫu nhiên trên bàn, ngồi trên ghế đọc sách mặc kệ ánh nhìn chằm chằm đầy cảnh giác nhìn mình.

Ọt... Ọt...

Im lặng bao trùm lên căn phòng.

Thắng bé đỏ mặt chui lại vào chăn phòng thủ nhất quyết không chịu ra, Youko mặt không biểu lộ gì nhưng bên trong đang cố nhìn cười. Trong không gian lấy ra dĩa bánh bao nóng hổi, ngửi thấy mùi thơm trong khí cậu nhóc từ từ chui ra mắt long lanh nhìn lên dĩa bánh bao.

Youko đi tới chìa một cái bánh cho cậu bé, cậu liền cảnh giác. Như biết cậu bé nghĩ gì Youko cười dịu dàng tay bẻ bánh bảo thành nửa cái, cô ăn nửa đó đưa nửa kia cho cậu nói.

" Thấy không? Bánh này không có độc."

Thấy cô ăn hết không bị gì sự cảnh giác của cậu nhóc cũng giảm bớt, nhưng không có nghĩa là mất. Cậu ăn bánh bao nhưng mắt vẫn nhìn cô, Youko cười khổ như nhớ ra gì đóa cô liền hỏi.

" Tên em là gì?"

Im lặng.

" Tên chị là Youko. Kagami Youko. Em có thể gọi chị là Youko hoặc gì cũng được."

Vẫn im lặng nhìn.

Youko vẫn kiên nhẫn cười nhìn cậu bé, tay phải giơ lên.

Cậu bé liền phản ứng co người lùi lại đụng trúng tường, tưởng chừng chờ đợi sự đau đớn nhưng hồi lâu chẳng có sự đau đớn nào, ngược lại cậu lại cảm nhận được hơi ấm áp đang xoa nhẹ đầu mình.

Youko tính xoa đầu cậu bé thấy cậu phản ứng như vậy, lòng ngực có chút siết chặt dù biết chỉ là npc, nhưng... Cô cũng không thể bỏ lơ đứa trẻ này được. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

" Trẻ em chỉ cần ăn, chơi và ngủ là được rồi. Không nên vì chuyện khác mà khiến cuộc sống mình bị đảo lộn. Tuy vết thương cơ thể đã lành, nhưng tâm hồn lại khắc sâu nó. Nhóc đã chịu đựng quá nhiều rồi...

Hãy nghỉ ngơi đi. Nhóc vẫn chưa ngủ đủ giấc đâu!"

Youko nói xong liền yểm phép [ ru ngủ ], [ chữa trị tâm hồn].

Đứa trẻ chịu ảnh hưởng phép thuật liền gật gù ngủ ngay, hình ảnh cuối cùng cậu bé nhìn thấy là gương mặt ấm áp nhìn cậu.

.

.

Thời gian lâu sau đó, trên thuyền luôn thấy một cái đuôi nho nhỏ luôn đi theo sau Youko bất cứ đâu cô đi... Trừ nhà tắm, trước khi Youko có thể kêu cậu bé đi tắm, thì cậu liền biến mất ngay lập tức. Nhưng khi Akashi kêu cậu đi tắm cùng lại chạy ra.

Youko: ... ʕ´• ᴥ•̥'ʔ Em có cần ghét chị đến thế không?

Cô buồn ngồi một góc mọc nấm.

" Nè, Youko!!" Laito từ đằng xa đi tới gọi cô.

" Hội trưởng, có chuyện gì sao?" Cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

" Đến giờ chúng ta thay ca rồi!" Laito cười nói.

Youko nghe vậy gật nhẹ đầu ý hiểu.

Do thời gian để tới trụ sở hải quân lại rất lâu, dù giờ mọi người đang nghĩ hè, nhưng cũng cần nghỉ ngơi, và vài người phải học thêm cho nên tất cả quyết định thay phiên nhau thời gian ở trong game để người khác có thể dành thời gian cho riêng mình.

Cả hai đi đên căn phòng trống đặt hai viên pha lê dưới chân. Đây là pha lê lưu trữ, khi chơi game có một cái bất tiện, đó là khi chết hoặc thoát ra ta sẽ về lại thủ đô nơi bắt đầu, nên để tránh phải mất quãng thời gian đi xa lần nữa,  mỗi người chơi đều cần mua cho mình viên pha lê lưu trữ, khi họ có thoát ra khi vào lại có thể ở chỗ mình đã lưu.

Cả hai cùng nhau gật đầu và giơ chân lên cao đạp bể viên pha lê, cả hai đã đăng xuất game.

Cô không biết khi cô thoát game có 1 con cún nhỏ ngồi buồn xo trong góc chờ cô về.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, bệnh viện tư đón tiếp một vị khách. Đó là một thiếu nữ trung học cô bé rất ngoan ngoãn ngồi chờ đợi trên ghế, và thân thiện bắt chuyện với y tá.

" Chào chị, cho em hỏi bác sĩ Pon đã tới chưa?" cô gái mái tóc xám dài ngang eo cười lịch sự hỏi.

Chị y tá mỉm cười.

" Chưa em, hiện tại chắc ông ta còn đang ăn trưa đấy. Em ngồi chờ một lát nữa nha, em có muốn uống nước gì không, chị lấy cho?"

Cô gái cười lắc đầu.

" Vâng, đây là hồ sơ bệnh án ạ!"

" Rồi, em ra lia ngồi đi. Khi nào bác sĩ tới chị sẽ gọi cho em!" chị y tá cười dịu dàng .

" Vâng, cám ơn chị." cô bé cười đáp đi ra hàng ghế chờ.

Chị y tá thấy em đi khuất mới ngưng cười thay bằng gương mặt thương cảm.

" Con bé bị gì mà lại mắc bệnh này chứ..."

Trang bệnh án thông tin bệnh nhân được lật ra.

Bệnh nhân: Kagami Youko.

Tuổi: 17.

Cân nặng: 53.

Chiều cao: 1m 65.

Nghề nghiệp: học sinh.

Đang điều trị tại bệnh viện tâm lý tư nhân.

Chuẩn đoán căn bệnh:

Dị ứng người khác giới.
Bệnh sạch sẽ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Một vài điều giải thích về nữ chính.

Youko tham gia trò chơi mục đích chính là để trị bệnh của mình. Đây là chuyện không ai trong nhóm bạn biết.

Khi chơi game dù có chạm người khác giới cô cũng không bị nổi mẩn, do game là gián tiếp chứ không phải trực tiếp chạm vào.

Bệnh sạch sẽ thì tiến triển rất tốt và cũng sắp khỏi, trong khi đó bệnh dị ứng vẫn như vậy, thậm chí cũng có nhưng lúc... Nó còn nặng hơn.

Nữ chính bị bệnh do chuyện xảy ra trong quá khứ của cô. Cũng là lý do nữ chính đặc biệt khoan dung với trẻ em, nhất là những đứa trẻ bị tổn thương về tâm hồn.

Câu nói.

" Trẻ em chỉ cần ăn, chơi và ngủ là được rồi. Không nên vì chuyện khác mà khiến cuộc sống mình bị đảo lộn. Tuy vết thương cơ thể đã lành, nhưng tâm hồn lại khắc sâu nó. Nhóc đã chịu đựng quá nhiều rồi..." cũng là đang nói chính bản thân mình, nữ chính đã từng hy vọng ai đó sẽ nói với cô điều này khi cô còn nhỏ nhưng... Chẳng có ai giúp cô khi đó cả.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top