Chap 1
Ở đâu đó trên biển.
Trên một chiếc bè nhìn khá giống một cái quan tài, xung quanh thắp ngọn nến xanh kì dị, giữa là cái ghế ngồi. Một người đàn ông cao lớn gần 2 mét khoảng hơn 20, có mái tóc đen, bộ râu ngắn ria mép. Hắn ta mặc cho mình bộ quần áo đen đỏ kì lạ, và đeo dây cây thánh giá trên cổ. Nhưng điểm đặc biệt ở hắn là đôi mắt vàng như một con diều hâu, và... Thanh kiếm lớn sau lưng.
Hiện tại hắn đang gặp vấn đề.
Mới mấy tiếng trước khi hắn đang trên thuyền của mình, hắn tình cờ nhìn thấy đứa trẻ đã ngất trôi trên tấm ván gỗ.
Đó là một cô bé tầm 5 hoặc 6 tuổi, bận cho mình bộ quần áo đen trắng, cùng áo choàng nâu che kín người. Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng lại có nét hấp dẫn khiến người không thể rời mắt, mái tóc vàng óng mượt tựa như ánh nắng Mặt Trời, làn da trắng nhợt nhạt, khuôn mặt bầu bĩnh. Nếu không phải cô bé có hai chân, thì có lẽ hắn đã nhầm cô bé với tiểu mỹ nhân ngư rồi.
Hắn kéo cô bé lên thuyền và để yên cho cô bé nằm một góc không làm gì. Lát sau cô bé ấy cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt xanh lấp lánh đầy ôn hòa. Vừa tỉnh dậy, cô bé cẩn thận nhìn quanh, lúc đầu khá hoảng sau lại bình tĩnh, mắt vừa vặn thấy hắn. Hai đôi mắt nhìn nhau, cô bé có chút giật mình sau lại cười.
Hắn đánh hít xoa khen ngợi.
" Là ngài đã cứu con đúng không? Cám ơn ngài rất nhiều!"
Âm thanh trong trẻo ngọt ngào như mật, khiến người muốn nghe thêm.
" Tiện tay." hắn im lặng.
" Con là Elaina, xin hỏi ngài có thấy ai giống con nhưng là nam không?"cô bé đứng dậy nhìn quanh.
" Không thấy." hắn đáp.
" Vậy ạ..." cô bé nghe vậy có chút ỉu xìu.
" ... Sao ngươi lại trôi dạt trên biển?" cuối cùng hắn không nhịn được tò mò hỏi.
" Con và anh trai lén lên thuyền, nhưng không nghĩ... giữa đường gặp bão. Con không cẩn thận... Bị bão kéo đi." cô bé nói có phần u sầu.
" ... Ngươi tính đi đâu?" hắn hỏi.
" Đảo Colora, con và onii-chan muốn tới đó." cô nhanh trả lời.
"... Vậy ngồi đi. Khoảng 2 tiếng chúng ta tới đó!"
" Con cám ơn ngài!!" cô bé vui vẻ cười.
" Tiện đường." hắn vô cảm nói.
Cô bé nghiêng đầu ngây ngô, như nhớ ra gì đó liền nói.
" Cho con hỏi ngài tên gì ạ? Ngài cứu con nhưng lại không biết gì thì kì quá."
" ... Mihawk. Dracula Mihawk."
" Vâng, ngài Dracula!" cô bé cười gọi.
" ... Mihawk là đủ!"
" Vâng, ngài Mihawk!! " cô bé đôi mắt xanh sáng lấp lánh nhìn hắn với sự biết ơn vô vàn.
" ... Hảo đi." hắn vô lực trước ánh mắt của cô bé nói.
2 tiếng ngắn ngủi trôi qua.
Thuyền cập bến cả hai chia tay nhau, ấn tượng của Mihawk con bé rất ngoan chỉ ngồi yên một chỗ, miệng luôn tươi cười nhìn có chút ngốc và chắc chắn được người dạy dỗ kỹ càng, nhìn thế nào cũng không thể là lén lên thuyền được. Nhất định là có gì đó, nhưng đó không phải chuyện của hắn, không cần xen vào.
Ngay khi tàu cập tới bến, cô bé nhanh nhạy vui vẻ đợi hắn đi cột dây thuyền mới duy chuyển, chỉ là...
Bũm!!
Mihawk ngạc nhiên nhìn cô bé bằng cách nào đó vấp ngã khi trên tàu không có vật cản, mà ngã nhào xuống biển giẫy giụa vì không biết bơi, hắn phải cúi người vớt con bé lên như quá quen với việc này, con bé chỉ cười xòa khi được đặt xuống trở về trên mặt đất.
" Ngài Mihawk cám ơn. Hẹn gặp lại!" cô bé cười tươi vẫy tay tạm biệt và vội đi ngay.
Nhưng là đi được ba bước chân bị trượt té chổng vó, dù trên đường không hề có vật cản hay trơn trượt gì cả. Cô bé tự đứng dậy phủi bụi trên người đi tiếp.
Mihawk không nói gì trên trán lặng lẽ đổ một giọt mồ hôi, mắt nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô bé đến khi mất hút hắn liền đi về phía cửa hàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa đi được vài bước thì...
" Oái!!"
Hắn giật mình xoay người chạy tới, phát hiện đứa trẻ đó đã bị té lọt hố nông. Sau cô bé cật lực trèo lên phủi sạch đồ lần nữa.
" Gâu gâu!!!"
Một con chó to bị xích gần đó sủa gầm dọa con bé một trận, cô bé giật mình sợ hãi nhảy ra sau vô tình đụng vô mấy cái hộp gỗ vốn xép không được gọn giờ bị đụng...
Như cơn lũ tụi nó cùng ngã nhào phía trước và cô bé xui xẻo bị tụi nó chôn vùi.
Mihawk : ....
Dường như hắn đã hiểu lý do vì sao cô bé bị bão ' cuốn ' đi rồi.
.
.
.
.
.
" Ngài Mihawk, con thành thật cám ơn ngài giúp con tìm onii-chan. Nhưng ngài không cần bế con như vậy đâu." cô bé nhỏ ngượng ngùng nói.
Mihawk mặt vô biểu tình bế cô bé trên tay, lạnh nhạt nói.
" Ta nghi ngươi còn chưa tìm được anh trai mình thì bị ' kéo ' đi chỗ khác rồi!"
Elaina: !∑(O_O;).
Cô bé mặt đỏ có chút xấu hổ.
" Thường ngày con không có như vậy, chỉ là... Giờ con hơi nôn nóng thôi..."
Hắn im lặng nhìn cô bé rồi nghĩ, xem ra cũng đúng lúc ở trên thuyền con bé rõ rất thận trọng, nhưng khi nghe tới đảo liền làm bộ dáng hận không thể bay vọt tới.
Trong vô thức hắn không kìm chế cong môi cười, nó rất nhỏ không ai có thể nhận thấy được.
Rốt cuộc cô bé cũng tự ý thức mình không thể tự mình đi khắp nới như vậy được, thế là cô bé nảy sáng ý lấy viên phấn ghi lên những chỗ người ta thường thấy, vẽ lên đó một bản nhạc cô bé nói với hắn, đó chính là ký hiệu bí mật của hai anh em tự mình tạo ra, chỉ có cô bé và anh trai mới hiểu. Mihawk có chút tò mò và thích thú kiểu ngôn ngữ bí mật này.
Sau hắn để lại cô bé ở nhà trọ, mà cô bé nói sẽ đợi anh trai, mới yên tâm rời đi.
Trước khi đi cô bé tặng cho hắn bịch kẹo mới mua, dù hắn không phải người thích ngọt nhưng... Nụ cười tươi sáng ấy khiến hắn không nỡ từ chối được.
Chỉ là Mihawk không ngờ khi hắn vừa rời đi xa, thì có hai tên lạ mặt đi tới chỗ cô bé nở nụ cười nham hiểm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối mặt trăng lên cao, Mihawk quyết định bước vào quán bar uống rượu. Bên cạnh là một đám côn đồ đang bàn bạc nói chuyện với nhau.
" Nãy thật đáng tiếc quá đại ca, nếu lúc nãy chúng ta nhanh một bước, thì chắc có thể bắt đứa nhỏ đó đem bán kiếm chút đỉnh rồi." một tên đàn em thở dài tiếc nuối nói.
" Hà... Ai bảo chúng ta đâu thể kiếm chuyện với tên đó chứ." tên được gọi là đại ca uống hóp rượu nói.
" Nhưng mà nè các ngươi có thấy không? Con nhóc đó nhìn thật đẹp giống con nhà quý tộc vậy, tóc vàng óng mượt, làn da trắng trẻo mịn màng nhìn mà muốn chảy nước miếng ấy." tên có bộ mặt xấu nói nước miếng không nhịn được chảy xuống.
Nghe thấy từ " con nhóc " và " tóc vàng ", lòng Mihawk không nhịn được nghiêng đầu nhìn lắng nghe bọn kia nói chuyện.
" Hừ! Xinh đẹp có ích lợi gì, cũng trở thành nô lệ rồi mấy ngày thì chết thôi!!"
Một tên khinh bỉ nói.
" Cái tên mà các ngươi nói đang ở đâu?"
Bất ngờ một giọng trầm ấm vang lên khiến tụi giang hồ ngừng uống, mắt hướng về người đàn ông bận bộ đồ đỏ đen tay vẫn cầm ly rượu chưa uống vơi bớt bao nhiêu.
" Hừm!! Ngươi dựa vào cái gì mà ta phải trả lời!!" tên kia bị mất hứng uống rượu tức giận quát lên.
Mihawk im lặng không nói gì, tay trực tiếp rút kiếm ra chậm rãi hướng chỗ mấy kẻ đó. Lát sau quán bar tràn ngập tiếng kêu tuyệt vọng xin tha.
.
Sau nhận được thứ mình cần Mihawk vội vã chạy theo hướng bọn chúng nói rời đi.
.
.
.
.
.
.
Ở đâu đó trên một con thuyền hải tặc, trong ngục giam ẩm ướt đầy mùi hôi khó ngửi lẫn mùi máu tanh nồng, nó giống như không được dọn dẹp qua dù chỉ một lần.
Trong lao trai, gái già trẻ đều bị còng tay chân, phần lớn là các thiếu nữ xinh đẹp. Họ quỳ gối lặng lẽ khóc sợ nếu lớn tiếng có thể bị chúng làm điều gì tồi tệ hơn nữa.
Ở trong một góc tối một cô bé tầm khoảng 5 tuổi chân bị trói quan sát tất cả, nhưng vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh cười nhẹ như không có gì. Cô bé rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ không khóc hay nháo, chỉ im lặng và cong môi cười híp mắt. Một tên canh gác đi vào phía sau là một tên béo ú phệ tới nỗi cúc áo muốn bung ra đầu trọc lóc, hắn nhìn quanh một vòng, mắt dừng lại trên người cô bé nở nụ cười đáng sợ.
Hắn nhanh mở khóa mọi người sợ hãi co rụt người vì họ sợ tên đó sẽ bắt họ, nhưng không hắn chuyển lực chú ý mình lên cô bé tóc vàng vừa mới bị bắt. Lòng họ thở nhẹ nhõm, tại sao họ lại mừng vì người bị tóm lấy là cô bé kia? Đừng gọi họ là ích kỷ, họ chỉ đơn giản quá sợ hãi, bản thân còn không thể cứu nổi sao có thể lo lắng cho kẻ xa lạ được. Nhưng tâm họ cũng có chút áy náy nhìn cô bé kia bị kéo giữa phòng và... Bị tát má.
Tên đó cười thỏa mãn.
" Nghe đây, ta không cần biết các ngươi tính làm gì nhưng nếu các ngươi dám có ý định trốn khỏi đây, thì hậu quả các ngươi sẽ khộng bị nhẹ như con nhóc này đâu!!"
Để tăng sức thuyết phục hắn quyết định đá mạnh vào bụng cô bé, khiến cho cô nhóc bị văng lên tường đau đớn ho, lúc sau thuộc hạ của hắn thô bạo nắm tóc cô bé kéo vào phòng giam rời đi.
Một cô gái trẻ xinh đẹp mặt lo lắng nhìn cô bé đang cố ngồi dậy, cô gái tốt bụng đi tới giúp.
" Em... Ổn chứ?"
Cô bé ngạc nhiên sau lại cười tươi nói.
" Em ổn!"
Cô gái trẻ nhíu mày.
Ổn?!
Làm sao có thể ổn khi má của em bị tát đỏ sưng phồng lên, cùng với dòng máu đỏ nhẹ chảy bên ngoài môi!?
" ... Em không sợ sao?"
Cô gái lạ hỏi, vì từ lúc em bị bắt vào đây em không hề khóc ngược lại rất bình tĩnh, như đang ngồi chờ đợi vậy.
" Sợ? Em sợ chứ! Nhưng..." cô bé mặt suy tư trả lời.
" Nhưng?" cô lặp lại muốn biết câu sau.
" Onii-chan chắc chắn sẽ đến cứu em, vậy nên em không sợ gì cả!" cô bé nở nụ cười hồn nhiên cùng với sự tin tưởng vững chắc.
" ... " cô gái trẻ ngạc nhiên nhìn cô bé nhỏ hơn cô, chung hoàn cảnh nhưng lại không đánh mất niềm hy vọng trong bóng tối. Cũng vì nụ cười như ánh sáng ấy của em đã khiến cho những người quanh không tự chủ đặt lòng tin được cứu khỏi nơi này ở em.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mihawk cuối cùng cũng tới nơi, hắn chậm rãi đi lên thuyền.
" Ngươi là ai? Sao ngươi!" một tên cướp biển phát hiện Mihawk chưa kịp nói thì bị chém chết.
" Ngươi biết ngươi đang gây chuyện với ai khô..." tên thứ 2 thấy đồng bạn bị chém giết hoảng sợ, nhưng vẫn cố đe dọa nhưng kết cục lại y chang tên lúc.
" Ta không quan tâm, ta chỉ tiện đường ngang qua đây, và đồng thời xử lý các ngươi!" hắn lạnh nhạt trả lời nhìn đám cướp biển vây quanh hắn.
Trên thuyền vang vọng những tiếng kêu thê lương đau đớn.
.
Sau khi xử lý xong đám lâu la, Mihawk lạnh lẽo nhìn đám xác chết sau lại đi vào khoang thuyền. Hắn bất ngờ mặt không đổi sắc nhìn đám xác chết hải tặc trên đường đi và nó dài tới đường tới phòng thuyền trưởng.
Cạch!
Cánh cửa mở ra.
Mihawk ngạc nhiên.
Vẫn là đôi mắt ấy khuôn mặt ấy, mái tóc lại dược hớt ngắn và bộ quần áo nam tính. Đó là đứa trẻ con giống cô bé kia, nhưng... Lại tạo ra sự lạnh lẽo cùng với vết máu chưa khô dính trên bộ đồ cùng với lưỡi kiếm đang đang ấy màu nhỏ từng giọt xuống sàn.
Đồng dạng cậu bé cũng ngạc nhiên thấy hắn mở miệng như không tin tưởng.
" Mắt Diều Hâu Dracula Mihawk?"
" Ngươi biết ta?"
" Không chờ đã, vô lý. Dracula Mihawk được nói là người đàn ông lạnh nhạt, không bao giờ lo những chuyện bao đồng sao lại ở đây?" cậu bé cảm thấy vô lý, tay che lấy miệng liên tục nói mấy điều vô nghĩa như tự hỏi.
" ?? " Mắt ưng.
Cánh cửa sau lưng cậu nhóc duy chuyển kót két sang bên, ta nhìn vào thấy một cảnh tượng vô cùng tàn bạo. Một xác chết bị cắt xẻo thành từng mảnh thịt không còn nguyên vẹn.
Dù đã chinh chiến không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên Mihawk thấy một cách giết người đầy tàn bạo như vậy, mà trên hết nó lại là tác phẩm của một đứa trẻ 6 tuổi.
" Thôi chết!! Elaina!!"
Cậu nhóc giật mình như nhớ gì đó vội chạy đi bỏ mặc hắn, Mihawk thấy vậy liền đi theo tới phòng giam.
" Elaina!! Em ở đâu?" cậu nhóc hốt hoảng nhìn quanh phòng, Mihawk đằng sau cũng quan sát mắt dừng lại cô gái tóc đen đang ôm cô bé nhỏ tóc vàng đang ngủ trong lòng.
Cậu bé nhìn theo vui sướng chạy tới mở cửa đi vào.
" Elaina!!" cậu nhào vào bất chấp ôm lấy cô bé.
Như bị đánh thức cô bé mơ màng mở mắt ngập nước nhìn lên và cười tươi ôm chầm.
" Onii-chan!"
Hai anh em đoàn tụ vui sướng ôm nhau, hồi tách ra cậu ánh trai nhíu mày mắt tỏ sát ý sờ nhẹ má em.
" Là ai? Là ai dám đánh em?"
" Hức!!"
Cô bé dường như có chút sợ hãi tâm trạng thay đổi anh mình liền im lặng không dám nói.
" Là tên quản lý phòng giam tát em ấy!!"
Cô gái tóc đen trả lời thay.
Tức khắc sát ý bao trùm, khuôn mặt cậu bé ngày càng đen, nhưng cậu ta vẫn giữ bình tĩnh tháo còng trên tay cô bé. Cậu cười ôn hòa nói.
" Xin lỗi nhé Elaina, anh có chuyện phải làm chút em tạm ở đây nhé!"
Không để người khác nói gì cậu liền vội đi ngay.
Cô bé nhìn cậu rời đi liền cầm chìa khóa tới cô gái ấy.
" Để em mở khóa cho chị!"
" Ơ! Cám ơn em!"
Như hoàn hồn cô gái cảm tạ, sau khi được cởi trói cô gái quyết định cởi trói cho người khác.
" E là không thể được đâu!"
Bông nhiên giọng nói trầm ấm vang lên phía lối vào tất cả mọi người nhìn lại.
Đó là một tên to con đầy cơ bắp chỉ mặc quần tây đen, cùng hình xăm răng cưa trên ngực. Hắn cười man gợn tự đắc.
" Các ngươi nghĩ bản thân có thể thoát khỏi nơi này sau? Dù cho tên đó cứu các ngươi nhưng thân thể yếu mềm đó sao có thể đánh thắng ta.
Ta là Kuroma, hải tặc hét tiếng mọi người nghe đều phải sợ. Ta..."
Xoẹt!!
Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị một đạo kiếm chém ngang, hắn từ từ nãy xuống. Ai nấy im lặng mắt hướng về người gây ra.
Mihawk bình tĩnh cất kiếm hỏi.
" Sao?"
" Ngài nên để hắn nói hết đã chứ!"
Cô bé nói, ánh mắt có chút thương nhìn kẻ chưa kịp nói xong thì đã bị xử, đang nằm trên nền đất kia.
" Lần sau ta sẽ chú ý!"
Còn lần sau!!!
.
Trên thuyền bỗng truyền lên những tiếng thét thảm thiết khác, mọi người trong phòng giam sợ hãi chạy ra ngoài chỉ còn lại cô gái, cùng cô bé và hắn.
Lát sau cậu anh trai xinh đôi quay lại, nhìn cô em gái nở nụ cười dịu dàng.
" Chúng ta đi thôi!"
" Vâng!!"
Cô bé vui vẻ nói.
Giờ trên thuyền không khác gì là địa ngục cả, chỉ có máu, nội tạng cùng xác chết. Vậy mà hai đứa trẻ vẫn bình tĩnh đi qua, sau khi đi khỏi cô gái đó cũng không nhịn được nữa ói tại chỗ nhanh chạy đi.
Lúc này Mihawk nhìn hai đứa trẻ vui vẻ vừa đi vừa hát dắt tay nhau tới nhà trọ, cả hai đều ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn hắn. Mihawk chăm chú quan sát cậu anh trai song sinh tên là Elias.
Hắn quan sát hai anh em hòa thuận cười nhẹ, rồi nhìn cậu bé lòng có chút yên tâm rời đi.
.
.
.
.
.
Vô phòng trọ, cô em gái như chú chim nhỏ líu lo kể hết những việc mình đã trải qua hôm nay.
Cậu bé anh trai cười dịu dàng có chút buồn bã.
Rồi đột nhiên tay cậu xoa đầu cô em gái.
" Onii-chan?" cô bé ngơ ngác nhìn.
" Sợ lắm đúng không!" nghe như câu hỏi nhưng thật chính là khẳng định.
Rất sợ đúng không? Em biết không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh mà.
Cô bé bất ngờ mắt chút mở to giây sau, mắt cô bé ngập nước khóc.
" U wa...!!" như nhịn đã lâu cô bé ôm chặt anh trai mình vai run rẩy kịch liệt.
" Đáng sợ quá!! Lúc đó thật sợ!! Em... Đã nghĩ... Hức không còn có thể gặp anh, ông. U wa..."
Cậu xoa xoa đầu vuốt tóc nhẹ nói.
" Không sao rồi, đã không sao rồi. Đã có anh rồi!"
" Onii-chan! U wa!!" cô bé sợ hãi khóc.
.
Lúc sau khóc hết nước mắt cô bé mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn để anh trai chảy tóc cho mình.
" Nè... Elaina."
Cậu do dự nhìn em gái mình.
" Vâng, Onii-chan?" cô bé đáp.
" Hay chúng ta về nhà?" cậu nói có chút lo.
" ... Vậy chúng ta sẽ không gặp được cha sao Onii-chan?" cô bé có chút buồn hỏi.
Elias lo lắng xoa đầu Elaina.
Elaina luôn buồn bã vì không có cha mẹ như bao người khác, tính con bé rất ngoan ngoãn luôn nghe lời nhưng trong lòng luôn có sự sợ hãi vô hình. Cô bé sợ... Mình bị coi là gánh nặng cho người khác. Đến nỗi dù cho bị người khác vô cớ mắng, hay bị những đứa trẻ con khác bắt nạt cô bé chỉ cười. Đến khi có thể phát hiện thì cô bé đã bị trầm cảm.
Lúc đó ông đã tức điên đi tìm mấy người kia tính sổ, Elias cũng góp phần thêm vô bằng cách... Đánh suýt chết bọn họ. Chỉ suýt thôi, giờ họ vẫn còn đang nằm viện và húp cháo đấy. Và đó cũng là lần đầu tiên cậu đánh người không bị ông mắng.
Nhưng cô bé vẫn buồn bã như vậy.
Elias thì biết rõ cha cậu đang ở đâu và là ai! Cậu không quá ghét ông ta, nhưng cậu có chút giận ông vì đã bỏ đi mà không để lại gì cả. Tuy nhiên cậu vẫn hy vọng rằng khi em gái cậu nhìn thấy cha mình sẽ không còn buồn nữa.
Vì ký ức kẻ tái sinh và sức mạnh hơn người bình thường bẩm sinh chính là buff mà ông trời ban cho cậu.
.
.
" Nhưng... Chúng ta... Có một chút rắc rối nhỏ." cậu nói.
" Là gì thế Onii-chan?" cô bé ngoan ngoãn ngồi nhìn cậu nói.
Cậu ta giở ba lô lên và nói.
" Anh lỡ tay rớt mất tiền xuống biển khi còn trên tàu rồi." cậu nói.
" ... " cô bé có chút vô ngữ.
" Nhưng may mắn anh đã tìm được việc chỉ cần đợi 2 tháng, là chúng ta có thể đến đảo tiếp theo rồi. Em chịu khó đợi nhé!"
" Vâng, Onii-chan! Nhưng là anh cũng phải cho em đi làm cùng anh đấy, móc nghéo!" cô bé gật đầu tươi cười nói, giơ ngón út ra.
" Phụt!" cậu suýt chảy máu mũi và la lên.
OH MY GOD!!! EM GÁI TÔI DỄ THƯƠNG QUÁ PHẢI LÀM SAO GIỜ!! GOOGLE CẦN TRẢ LỜI GẤP!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở bên phía hải quân.
" LŨ VÔ DỤNG TÌM CÓ HAI ĐỨA TRẺ TÌM KHÔNG ĐƯỢC!! SAU LÀM SAO BẮT HẢI TẶC ĐƯỢC !!!"
Trên bàn một người đàn ông trung niên để râu dài rống giận chửi ầm đám lính.
Hải quân: (╥ᆺ╥;) ai đó cứu chúng tôi với!!
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top