Chương 4

Cái lúc mà con bị đẩy vào vách tường khô cằn, lúc mà con ngộ ra bản thân mình đã tự do. Con đã khóc...khóc vì bản thân được làm cuộc đời. Hay rồi lại cũng rơi vào bàn tay của tử thần một lần nữa...?

-0-

Yoshi thẫn thờ ngồi trên lang can tàu, lòng vừa bồi hồi nhìn vào mặt nước xanh thẳm kia, nhỏ khịt mũi rồi lại hít lấy hít để hưởng thụ cái gió mát cùng với một chút mặn mặn đọng lại trên đầu lưỡi...mà thiếu điều nhỏ nhiều quá nhìn cứ tưởng như chó đang đánh mùi vậy...

Shanks & •đứng bên cạnh• Buggy: liệu đây có phải chó thành tinh???

"Em làm gì vậy...?"_cậu cười méo miệng, như thể muốn khinh bỉ nó

"Em đang tận hưởng làn gió mát —aaaaa"_nhỏ há to miệng, hình dung gió như chiếc bánh ngọt to lớp mà đớp

Sau cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ sống thật với bản thân mình cùng với nhiều ước mơ hoài bão. Nó cũng giống cái máy nhận biết xấu tốt vậy, cứ dựa vào linh tính của bản thân mà đặt sự tin tưởng vào họ, như việc nhỏ dễ dàng bỏ đi lớp bọc phòng thủ khi thấy Shanks và Buggy cũng như sớm hoà nhập cùng cả bọn.

"MẤY ĐỨA KIA CÓ VÔ ĂN TỐI KHÔNG?!MUỐN NHỊN ĐÓ HẢ!?"_bỗng có tiếng la vang lên khiến nó giật mình và loạng choạng bay khỏi khỏi tàu

May mà Shanks và Buggy túm kịp cái nó, nhưng...cái áo cũng xém tụt, thế cả hai nhanh tay nắm lấy cái tay nhỏ kéo lên

"Phù...may quá xém làm mồi cho cá rồi"_chỉ thấy nhỏ cười tươi rói
"Lần sau đừng ngồi trên thành tàu nữa..."_Buggy tay run run đầu chảy hắc tuyến nhìn con nhỏ bước đi mà chân run như cầy sấy...ai nói nó vô lo vô nghĩ??? Sợ muốn đái ra quần đây:)
Nó theo chân một xanh một đỏ tới phòng ăn

Bước vô chưa kịp nhìn thì một miếng bít tết đập vô mặt nó, từ từ rớt xuống

"Ồ..."_không gian lúc đấy bỗng nhiên im lặng bất chợt, ai nấy đều nhìn mầm nhỏ đang lúi húi lau mặt

"Đám...GIẶC ÔN TỤI BÂYYYY"_vị thuyền phó thân thương lên tiếng, tay sẵn tiện bốp từng đứa một trong đó cả thuyền trưởng- chủ nhân của miếng thịt đã đáp lên mặt nó

-0-

"Còn cay không?"_bác Crocus đưa cho Yoshi chiếc khăn lạnh, kêu nhỏ ướm lên cho mát mắt

"Dạ đỡ rồi ạ"_nhỏ với đôi mắt hơi sưng đỏ

Có lẽ là do tiêu trên miếng thịt đã bay vô mắt nhỏ khiến cho mặt nó cứ nhăn nhúm lại với đôi mắt mở chẳng ra vì cay

Lúc đấy Rayleigh đã cuốn quýt lên mà thẳng tay xốc con bé tới phòng y tế. Thề lúc đó nhìn mặt nhỏ hài vãi ra, mày thì nhíu, mắt nhắm chặt, miệng mỗi bĩu làu bàu nói thứ tiếng người ngoài hành tinh, nước mắt chảy liên tục vì quá cay

Yo•cay mắt•shi: Tôi cay mắt đến khóc thế mà mẹ lại cười tôi thế kia?

(Mầm non belike: xin lỗi được chưa?
*Sau đấy là hình ảnh đứa con vác hàng nóng rượt người mẹ mà vui đùa*)

-0-

Đặt trước mặt nó là một chén súp hải sản thơm nức cả mũi. Nhỏ nhìn thèm mà kìm được nhỏ cả dãi

"Con được ăn sao!?"_Yoshi háo hức nhìn Roger

"Cứ ăn thoải mái"_Rayleigh híp mắt cười, ông đặt tay xoa nhẹ đầu nhỏ

"Xin mời ạ!Aaa-măm!"

Con bé múc một muỗng súp thật to rồi bỏ vào miệng, con bé vừa xuống thì bỗng trầm lặng

Mọi người xung quanh ai nấy đều chen chúc quan sát biểu cảm của nó

"NGON QUÁ ĐI MẤT"_nhỏ hét toáng lên, rồi múc muỗng súp không ngừng

Nước mắt lúc ấy bỗng dưng chực trào , đây là lần thứ hai nó được ăn ngon. Lần thứ nhất là khi cậu ấy chia nửa ổ bánh cho nó, lần thứ hai là chính trên con tàu này

Những người xung quanh im lặng một hồi rồi bỗng thầy ngài thuyền trưởng đáng kính nói (hét lên)

"MỞ TIỆC CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI THÔI NÀOOOO"

"YEAAAAAHHHHH"

-0-

Nó giương ánh mắt to tròn của mình nhìn khung cảnh trước mắt

Người đàn hát, người thì hò reo
Ngươi thì ném chai, người thì tu đồ ăn không ngừng...

Nó chỉ ngồi đấy, thưởng thức từng miếng thịt thơm ngon

"Em ăn thêm cái này nè"

"Ăn vô cho có da có thịt"

Shanks và Buggy thi nhau bỏ thịt vào khay của nó, bộ hai người đó định vỗ béo nó thành heo luôn sao????

-0-

Góc tâm sự:

Nhớ lại những ngày bị bỏ đói, phải san sẻ với người bàn cùng phòng từng miếng bánh nhỏ, từng ngụm nước, khiến nhỏ không tự chủ mà rơi nước mắt

Vì thế nên Yoshi quý thức ăn cực kì, đứa nào ăn bỏ mứa hay phí phạm thì mèn đét ơi, chuẩn bị tinh thần bị nhỏ giáo huấn gần nửa ngày đi là vừa:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top