Chương 1

Cái ngày mà con chạy bán sống bán chết, cái ngày mà con phải đương đầu với tử thần, ngày mà từng giây trôi qua như từng sinh mạng con đã kết thúc

-0-

"Cô bé!"_một chàng hải quân hớt hải chạy tới

"Chào anh hải quân ạ, bộ ảnh có chuyện gì em giúp sao?"_một chất giọng mang đầy nét non nớt vang lên.

"Em có thấy hai thanh niên, một người tóc đỏ đội mũ rơm, một người có cái mũi kì lạ chạy ngang qua đây không!?"

"A! Em vừa thấy họ chạy hướng kia kìa!"_Cậu chàng hải quân vừa thấy hướng cô bé chỉ thì nhanh chóng chạy theo hướng đó, trẻ con không bao giờ biết nói dối mà đúng không?

Một hồi sau khi chàng hải quân kia chạy đi thì hai quả đầu một xanh một đỏ mới bắt đầu lấp ló ra ngoài.

"Ôi chao! Hà cớ gì cô bé xinh xắn đây lại giúp hai gã hải tặc hèn mọn này?"_Shanks quỳ gối xuống, anh gỡ chiếc nón rơm xuống và đặt lên ngực, cậu trai chững tuổi 13 đây có vẻ muốn làm một quý ông lắm rồi.

"Mày ảo ngôn tình hả Shanks?"_mắt của Buggy giựt lấy giựt để, thật chẳng muốn nhận làm người quen!

Miệng nói vậy nhưng Buggy cũng quỳ xuống, bởi cậu cũng muốn nhìn xem mặt của đứa trẻ này như thế nào.

Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh như thuỷ tinh dễ vỡ, trong trẻo đến lạ thường, lạ thay là bé con này lại sở hữu một làn da hơi rám nắng. Dù thế nhưng cả người bé lại lắm lem bùn đất, thậm chí lại còn chẳng mang giày nữa cơ.

"Em đã giúp hai anh rồi, vậy hai anh phải trả ơn cho em!"_bé giơ bàn tay, như thể muốn nói rằng em đã làm ơn nên cần phải được báo đáp.

"Vậy bé muốn được trả ơn cái gì nè? Bánh kẹo hay tiền?"_Shanks híp mắt cười, quả thật tên này chả tâm lí tẹo nào, ai đời lại đi nói con nít về chuyện tiền bạc?

"Em muốn đi theo hai anh! Em muốn ra khơi"

"....."

"Ê tao có nghe nhầm không mày?"_Shanks chẳng tài nào tin vào tai mình, hay mình bị thuyền phó Rayleigh a.k.a the second mama nhéo tai riết xong muốn điếc?

"Mày không nghe nhầm đâu..."_Cu cậu đã sống hơn mười mấy năm cuộc đời nhưng đây là lần đầu thấy có một đứa trẻ xin đi theo một hải tặc, ủa chẳng phải trẻ con thường thích hải quân hơn hải tặc?

"Cho em đi theo đi!~"_Con bé bám chặt vào chân Shanks, dùng ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh khiến cho áp lực được x2.

"Không đ-được đâu! Thật sự rất nguy hiểm đó!"_Anh nâng tông giọng nhằm đe doạ bé, nhưng ai ngờ con nhỏ lại bám chặt hơn.

Cho dù Buggy có cố hết sức bình sinh thì cũng chẳng thể kéo bé ra được, mặt dày hơn cả lốp xe tăng, có mà kiếp sau thì bé cũng chẳng bỏ ra!

"Giờ sao?"

"Thì bưng con bé đi luôn chứ sao"

Shanks lết từng bước, nhìn anh giờ đây như bị què vậy, cứ cà nhắc cà nhắc từng bước.

-0-

"HAI ĐỨA BÂY MANG CÁI GÌ VỀ ĐÓ HẢ!?"

*BINH-BỐP*

Hai cục u hiện hữu trên hai quả đầu xanh đỏ, người thì la oai oái, người thì ôm mối hận đợi kiếp sau trả thù.
Rayleigh không khỏi nhức đầu nhức óc với hai thằng cà nhoi nhất băng, ông nhờ đi mua lương thực mà hai đứa nó mang về một đứa bé??? Băng này đủ nát rồi mà mang thêm đứa nữa chắc nát hơn.

"Không phải có thêm thành viên thì tốt lắm sao!?"_Cuối cùng thì thuyền trưởng- Roger cũng lên tiếng

"TỐT CÁI ĐẦU ÔNGGGG!!!"

*BỐP*

"Ọt...ọt...ọt"_Bé ôm lấy bụng, mặt đanh lại.

"....."_Bỗng nhiên bầu không khí trở nên trầm lặng, mọi ánh mắt đều hướng về con người bé nhỏ kia.

"Cho con xin một ít nước được không ạ?"_Chỉ cần dùng ánh mắt đáng thương, ắt hẳn bọn họ sẽ cho bé ít nước.

"Haiz...nhóc đói rồi sao? Ăn miếng bánh này đi, hiện tại vẫn chưa tới giờ ăn."_Rayleigh đưa chiếc bánh kem nhỏ lên trước mặt bé.

"Cho con thiệt sao ạ?"

"Ừm."_Rayleigh xoa cái đầu rối như tổ quạ, con bé này quả thật rất dơ nên rất cần được tắm rửa. Nhưng miệng ông lại vô thức nhếch lên khi thấy con bé ngấu nghiến cái bánh.
Roger bước đến, ông cười lớn rồi vò cái đầu của bé.

"Con có muốn gia nhập băng hải tặc Roger không?"

"....."

"Con không muốn cũng không sao, ta cũng không ép con"_thấy con bé không trả lời, ông cũng cảm thấy sốt ruột.

"Con phải làm gì để được ở lại băng ạ? C-con có thể lau dọn, bưng đồ,...con có thể làm bất cứ thứ gì để trả công cho chỗ ở ạ..."_bé nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy thật sự rất giả tạo.

Roger trầm lặng khi nghe thấy những lời bé nói, lau dọn? Bưng đồ? Những việc đó thì mọi thành viện đều thay nhau làm, chẳng cần phải áp đặt rằng ai bắt buộc phải làm những việc đó.

"Con không cần phải gượng ép làm những việc đó vì ở đây ai cũng thay nhau làm những công việc thường ngày..."

"Vâng..."

"Vậy con tên gì?"

"Con tên là Yoshi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top