Chương XVIII

- Xin chào, đã lâu không gặp phó đô đốc.

Garp ngẩn người, Râu Trắng người đàn ông vĩ đại, mạnh mẽ nhất đang đứng trước mặt ông. Lúc còn trẻ tuổi, ông từng thách đấu với Râu Trắng và đã bại trận sau 1 ngày.

- Ừm, sao ông lại đến đây vậy Râu Trắng?

- Gurararara, tôi nghe nói cháu trai ông đánh nhau với tên giang hồ có chút tiếng tăm để rồi phải vào bệnh viện nên tôi đến đây để thăm thằng bé, dù sao nó cũng là anh em kết nghĩa với Ace.

Garp nghi hoặc nhìn Râu Trắng, thở dài một cái : "Mời ông vào".

Râu Trắng bước vào, ngũ quang của cậu thiếu niên tuổi 17 mang nét ngây thơ nhưng cũng có nét âm trầm, lạnh lùng.

- Nhóc sao rồi?

- Ông già Râu, sao ông lại đến đây?

- Đến thăm cậu, có nặng lắm không?

- Shishishishi, chuyện nhỏ ấy mà không đáng quan tâm.

- Vậy mới xứng chứ.

Cậu quay sang nhìn ông nội của mình : "Đêm rồi ông quay về trước đi, cháu ở một mình không sao đâu".

- Ờ, vậy ông đi trước cháu ngoan ngoãn một chút ngày mai nếu ổn thì ông sẽ làm giấy xuất viện cho cháu.

- Vâng, cháu biết rồi, ông về cẩn thận.

- Được rồi.

Cậu thu lại nét cười, nói.

- Vậy thật ra ông đến đây là để làm gì?

- Gurararara, chỉ là ta muốn nói là ta sắp mở một buổi tiệc trong giới và muốn cậu cùng các bạn của cậu đến để tham dự thôi.

- Chỉ vậy thôi sao? Tôi không nghĩ ngài chỉ mời chúng tôi đến mà lại đích thân tới đây.

"Đúng là tuổi trẻ" ông thu nét mặt hiền lành và lộ ra khuôn mặt đến đáng sợ : "Tôi muốn mượn Nico Robin nhà khảo cổ của các cậu một chút và muốn bàn bạc kế sách lâu dài để chống lại một băng nhóm mới nổi nhưng lại tồn tại khá lâu trong giới, chỉ xuất hiện mới vài tháng đây nhưng lại triệt tiêu nhiều địa bàn của các tay giới có tiếng, mang biệt danh là Nguyệt Ảnh".

- Nguyệt Ảnh? Bóng Trăng sao?

Bỗng tiếng cửa lại vang lên một lần nữa. Lần này là một người đàn ông đứng tuổi có mái tóc màu đỏ bước vào.

- Phải, vì họ đều mang mật danh về Nguyệt và xuất hiện mờ nhạt như bóng trăng suy tàn rồi biến mất không một dấu tích.

- Chú Shanks, sao giờ này chú lại đến đây?

- Thăm nhóc cũng định nói cho nhóc biết về việc Nguyệt Ảnh để nhóc đề phòng.

- Lần này có mời bọn họ tham gia không?

Shanks đáp :

- Có mời, nhưng không biết có đến hay không thôi.

Râu Trắng nhìn đồng hồ trên tay, nói

- Trễ rồi, chúng ta về để cậu ta còn nghỉ ngơi nữa.

- Được, vậy chú về nhé.

- Hai người về cẩn thận.

"Nguyệt sao? Nghe có vẻ rất quen....".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top