Chương XVI
6 giờ nhóm bạn của cậu cũng chào nhau rồi ra về, phòng bệnh lúc đầu còn đầy ắp tiếng cười đùa mà bây giờ lại có thể nghe rõ tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ.
- Haizzz, thật là chán quá đi, mà tên Nami nghe quen nhưng mình không thể nhớ được là đã nghe ở đâu rồi.
Cậu hay thật, nói là gác tay suy nghĩ nhưng không biết tại sao lại nằm ngủ mất.
"Cạch" tiếng cửa phòng vang lên, cậu giật mình mở mắt.
- Anh Ace, anh Sabo sao 2 anh đến sớm thế? Mới có 6 giờ...
Ace mang giỏ trái cây để lên bàn, cắt lời cậu
- Sớm gì mà sớm, giờ đã 7 giờ 30 hơn rồi đấy ông tướng ham ăn mê ngủ hay tìm rắc rối.
- Em không có tìm rắc rối, anh Ace đừng nói thế.
- Không phải sao? Chứ thằng nào đêm khuya không ngủ lại ra ngoài đánh lộn đến nhập viện vậy hả? Thằng nào?
- Thì em...
Sabo vừa ngồi gọt trái cây vừa nghe 2 anh em cãi nhau thì bật cười.
- Anh Sabo.. ~
- Anh xin lỗi, nhưng đó thật sự là lỗi của em đấy. Ông giận lắm rồi đó.
- Đợi khi nào xuất viện em sẽ đi nhận lỗi với ông.
- Được rồi, 2 anh em mau ăn trái cây đi.
Bầu không khí lại im lặng, Ace lên tiếng
- Em đánh nhau với ai thế?
- Tên gì mà Ar... À là Arlong cái tên người cá.
- Em thắng chứ?
- Tất nhiên là thắng rồi, tên ấy ít nhất phải vài tuần mới bình phục lại bình thường được shishishi...
Ace vỗ vai Luffy, cao giọng cười lớn.
- Đúng là em trai của anh, hahahaa..
- "ACE".
Sabo siết cán dao, trợn mắt và nở một nụ cười nguy hiểm. Ace rợn người, cười gượng
- Được rồi Sabo, tớ xin lỗi.
Luffy bỗng dưng hỏi hai người bằng một chất giọng nghiêm túc.
- 2 anh đã cùng em lớn lên phải không?
- Đúng vậy.
- Em lúc nhỏ có vào cô nhi viện không? Hay có quen ai trong cô nhi không?
Sabo và Ace bỗng dưng trầm mặt, Ace lắp bắp
- T.. Tự nhiên em hỏi chuyện đấy làm gì?
- Em nằm mơ, thấy những chuyện lúc em còn nhỏ nhưng em lại không thể nào nhớ được.
- À thì là..
Sabo giật tay áo Ace thì thầm : "Này, không lẽ cậu định kể cho Luffy nghe chuyện năm đó sao? Thằng bé đã quên rồi thì đừng nhắc lại làm gì nữa".
- Hai anh đang nói gì với nhau vậy?
- Luffy ngoan, để anh nói chuyện riêng với Ace một chút.
Ace tiếp lời thì thầm của Sabo.
"Nhưng mà Sabo đó là quá khứ của Luffy, thằng bé có quyền được biết".
"Cậu làm sao thế Ace, quá khứ là quá khứ, dù sao thằng bé cũng đã quên nó rồi, cứ cho qua đi nhắc lại chỉ khiến Luffy dằn vặt, đau khổ hơn thôi".
"Nhưng... ".
"Cạch" tiếng mở cửa phòng lại vang lên cắt lời Ace, lần này vừa mở cửa ra thì sát khí u ám cũng toả vào. Cậu nuốt nước bọt một cái, sợ hãi.
- Ông... Ông nội.
- Còn biết ta là ông nội sao?
Ace và Sabo đồng loạt đứng lên gập người 90°
- Chào ông.
Garp quay đầu nhìn 2 người : "trễ rồi 2 cháu về trước đi ngày mai đi học, để Luffy cho ông được rồi".
"Vâng, vậy anh về đây, Luffy".
"Anh Sabo...
"Bảo trọng nha Luffy".
... Ace, 2 người đừng bỏ em ở lại khi chưa cho em câu trả lời chứ".
Hai người cúi đầu thu xếp đồ rồi nhanh chóng ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top