Chương XIX

Ngày hôm sau, Luffy được xuất viện và bị bắt đi đến trường để học. Tại lớp, những người quen của cậu cũng đến để hỏi thăm.

Vivi người cậu đã giúp khi hoàng cung của cô xảy ra bạo loạn : "thể đã khoẻ chưa mà xuất viện vậy?".

Luffy gãi đầu

- Đã khoẻ nhiều rồi, các cậu không còn lo đâu.

Boa Hancock người được cậu giúp đỡ khi bị bắt cóc để bán làm nô lệ.

- Tôi nghĩ em nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa.

- Không cần đâu chị, em khoẻ re hà, shishishi.

- Được.

- Mọi người cũng mau về lớp đi kẻo lại muộn giờ đấy.

- Được, hẹn gặp sau.

Cậu quay lại bạn học của mình, để ý thấy thì cô bạn cùng bàn của cậu vẫn chưa vào.

- Hmmm.... Hình như đã vào rồi mà nhỉ, cặp sách đã ở đây rồi mà? Ai nhức đầu quá.

Cậu quơ tay thì lỡ làm chiếc vòng được chạm khắc tinh xảo trên bàn của cô rơi xuống. Luffy nhặt lên, nhìn kỹ thì trên chiếc vòng được chạm khắc một cách tỉ mỉ. Cậu đưa nó lên phía ánh sáng thì thì nó trở nên gần trong suốt và hiện lên rõ chữ "LUNA", để ra khỏi ánh sáng nó lại trở về màu vốn có của nó là màu cam.

"Nếu nó được chế tác tinh tế hơn nữa thì sẽ trở thành một món trang sức được ưa chuộng" cậu thầm nghĩ, tay thì vân vê chiếc vòng.

"Trong suốt... Tên.... Màu....".

Phải, nếu nó có thể trở thành thương hiệu của công ty ông cậu thì nó sẽ giúp công ty đấu tranh lại với các công ty khác. Đúng vậy.

Một lúc sau, Nami đi vào thấy cậu đang cầm trên tay chiếc vòng của mình, đi đến nhìn chiếc vòng

- Sao cậu có thể tự ý lấy đồ của người khác chứ?

Cậu giật mình : "Xin lỗi, xin lỗi vì nó rất đẹp nên tôi... à đây trả cho cậu".

Cô đỏ mặt lấy chiếc vòng về rồi cẩn thận đeo lên tay.

- Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Cô ngồi xuống : "Chuyện gì?".

- Chiếc vòng đó là của ai đã tặng cho cậu vậy, xin cậu hãy nói cho tôi nghe bởi vì công ty nhà tôi hiện nay đang gặp khó khăn về mẫu mã trang sức mà tôi thấy chiếc vòng của cậu rất đẹp nhưng nó vẫn chưa được hoàn mĩ về độ chịu bền, nếu được cho tôi xin địa chỉ để đến mua lại bản quyền mẫu trang sức này.

Cậu nói một hơi dài, cô bất ngờ, chớp mắt nhìn chiếc vòng. Mím môi : "Là tôi đã tự làm ra nó.... Cậu có tin không?".

- Thật sao, tin chứ vậy thì quá tốt không biết cậu có muốn hợp tác với công ty nhà tôi không?

- Có những điều kiện gì để trao đổi bản thảo.

- Ừm... Sau khi tan học cậu theo tớ đến công ty ông nội và ba tớ sẽ nói rõ với cậu. Mà cậu nhớ đem theo bản thảo nhé.

- Được.

Cậu hớn hở, nụ cười rạng rỡ của cậu không khỏi khiến cô ngẩn người. Tiết học nhanh chóng bắt đầu, cô cũng chấn chỉnh lại tinh thần của mình rồi tập trung vào bài giảng.

Tan học, cậu vội vã nói với nhóm bạn của mình rằng cậu không về cùng với họ hôm nay được. Cậu dẫn cô ra xe, lịch thiệp mở cửa cho cô tay để trên thanh ngang của xe tránh cho cô va vào. Ngồi vào xe, cậu nói rằng tài xế hãy đến khu chung cư của cô đang sống để lấy bản thảo.

Lấy xong, cả hai ngồi xe đi đến công ty. Đến công ty, cả hai xuống xe, sóng vai nhau đi vào. Nhiều người biết cậu liền chào hỏi cậu.

Đến văn phòng chủ tịch, ba và ông nội cậu đều ngồi ở đó, nghiêm nghị uống trà.

- Ông nội, ba con dẫn người sẽ giúp công ty chúng ta cạnh tranh với các công ty khác.

Garp thở ra mời cô ngồi xuống. Cô gật đầu.

- Đây là ông nội tôi tên là Monkey D. Garp và đây là Monkey D. Dragon ba tôi. Còn đây là Nami bạn học của con.

- Được rồi, cậu đừng nhiều lời, 2 bác đây là bản thảo của chiếc vòng và đây là vật mẫu thử nghiệm.

Cô đặt lên bàn, Garp và Dragon cầm lên. Cô nhẹ nhàng : "Bản thảo là chi tiết cách làm ra, chiếc vòng thì nó làm bằng thuỷ tinh nếu đưa nó lên ánh sáng thì nó sẽ trở nên trong suốt và hiện chữ. Còn có thể làm theo ý muốn của khách hàng và đính lên trong đó một ít vật làm lấp lánh khi phản ứng với ánh sáng, hai người nghĩ sao về nó?".

Cả hai im lặng quan sát, Dragon nói.

- Bản thảo vẫn chưa được tỉ mỉ nhưng vẫn rất chỉnh chu, nếu nó được phát triển thì sẽ trở thành một món hàng đắt giá cho công ty, ba người nghĩ sao?

Cô và cậu căng thẳng nhìn Garp, ông để chiếc vòng xuống nhấp một ngụm trà.

- Theo ta nó vẫn chưa được hoàn hảo về mặt chất liệu, nhưng nó đã gây được một hiệu ứng lạ mắt cho khách hàng, ta thấy thì nó có khả năng để phát triển. Ta sẽ suy xét thêm một thời gian nữa. Còn về lợi nhuận thì đây là hợp đồng.

HỢP ĐỒNG

1. Người cung cấp bản thảo sẽ được chia 7 - 3 lợi nhuận từ việc bán mặt hàng.
2. Người cung cấp bản thảo sẽ được bên phía công ty trả cho 100 triệu belly.
3. Người bán không được mang bản thảo bán cho công ty khác dưới mọi hình thức nếu như thế sẽ phải bồi thường gấp 2 lần tiền đã trả.
4. Nếu lợi nhuận càng tăng và giúp công ty phát triển thì sẽ tăng lợi nhuận từ 7 - 3 thành 6 - 4 bên.

- Cháu thấy sao?

Cô đóng hợp đồng lại, hơi có không thích ứng được.

- Cháu....

Garp lên tiếng.

- Nếu cháu vẫn chưa thấy đủ thì ta sẽ miễn toàn bộ học phí của cháu ở trường.

- Không... Cháu, thật sự rất.... Cháu đồng ý ạ, khi nào ông suy xét đủ thì hãy liên hệ với cháu.

- Được.

- Luffy, đưa bạn về đi.

- A... Không cần đâu ạ, cháu có thể tự về được. Không cần phiền bạn đâu.

Luffy đứng dậy : "Có phiền gì đâu chứ, với lại sắp tối rồi cậu là con gái không nên về một mình đâu. Được rồi, cháu về đây.

- Ừm.

- Thưa 2 bác cháu về.

- Đi cẩn thận.

Ra đến cổng thì không thấy xe đâu, bỗng dưng điện thoại cậu reo lên.

- Xin lỗi cậu chủ, mợ chủ có việc cần tôi nên là cậu tự về nhé. Thành thật xin lỗi.

Cậu tắt máy nói với cô : "tài xế nhà tớ có việc bận nên không thể chở 2 chúng ta đi được nên là nếu cậu không ngại thì lên xe đạp của tớ tớ đèo cậu nhé?".

- Thôi, không phiền cậu đâu tớ tự đi bộ về được rồi.

- Không đâu, đợi tớ nhé. Một chút thôi nhanh lắm, không lâu đâu.

Nói xong cậu chạy đi vào nhà xe lấy một chiếc xe đạp ra.

*ngồi kiểu như vầy*

- Cậu lên đi.

- Được.

Lúc chạy lên một con dốc khiến cô ngả ra sau hoảng hốt cô liền chụp lấy eo cậu mà ôm. Qua khỏi dốc cô mới bình tĩnh lại thì giật mình : "xin lỗi, tớ không cố ý đâu".

*giống vậy, xe thì như này*

- Không sao đâu mà Nami!?

Cô sững sốt khi nghe cậu nói

- Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?

- Là Nami shishishishi, Nami cũng có thể gọi tớ là Luffy. Vì cậu đã giúp công ty tớ nên là tớ không biết làm sao để đáp trả nên trước tiên cứ làm thân với cậu cái đã.

- Được rồi, công ty cậu cũng đã cho tớ rất rất nhiều lợi nhuận trong khi họ có thể đuổi tớ đi khi thấy được bản thảo. Nếu tớ có thể kiện họ nhưng chắc chắn tớ sẽ thua. Nhưng họ không làm vậy họ đưa ra nhiều lợi nhuận mà tớ có mơ cũng không thể với tới được. Tớ thật lòng biết ơn lắm.

Vừa nói mà hóc mắt cô đỏ hoe. Luffy nghe thấy giọng của cô nghẹn ngào thì luống cuống : "Cậu khóc sao? Cậu đừng khóc, đừng khóc. Tớ dẫn cậu đi chơi nhé? Cậu không thích sao? Hay đi ăn nhé!".

- Luffy khao thì tớ sẽ đi....!

Cậu đờ người khi cô gọi cậu là Luffy, sau đó cười phá lên : "Được cậu muốn gì tớ sẽ dẫn cậu lấy thứ đó miễn là cậu đừng khóc nữa nhé!?".

"ỪM!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top