Chương XIV
T/g : bao ngày tui không ra chương nay tui đã trở lại rùi đây.
----------------
Khoảng 3 - 4 giờ sáng, cuối cùng Luffy cũng tỉnh lại, Dragon thấy con trai tỉnh dậy, nói.
- Con trai của ta tỉnh rồi sao? Có thấy không khoẻ chỗ nào không, nói cho ba biết đi.
Nghe ba mình nói thế, cậu nghi hoặc nhìn ông, nói.
- Ba..
- Mày tưởng tao sẽ nói như thế sao? Nằm mơ, con nít con noi biết là mày được ông nội huấn luyện từ nhỏ nhưng mà mày nửa đêm chạy ra ngoài đánh nhau đến nỗi nhập viện, mày có phải chán sống rồi phải không?
- ...
Cậu biết mà làm sao ba cậu có thể dịu dàng với cậu như vậy chưa, cậu đành đưa mắt sang cầu cứu mẹ mình, nhưng bà lắc đầu. Lần này là cậu sai, vì nửa đêm lại chạy đi đánh nhau.
- Con không phải là đi đánh nhau mà là đi ăn đêm, tại tụi nó gây sự trước nên con mới đánh nhau thôi, con cũng không có cố ý.
Ông nghe cậu nói, dùng ngón tay chọc vào trán.
- Ăn đêm? Con nghĩ nhà ta thiếu thốn đến mức phải bắt con ra ngoài ăn vào lúc nửa đêm ư?
- Không phải mà ba, đau quá đi.
Cậu ôm trán, mẹ cậu xoa xoa trán giúp cậu.
Rộn ràng 1 buổi tối, ba cậu điện thoại báo với ông Garp, nghe tin Garp muốn vào thăm thằng cháu đích tôn của mình nhưng ba cậu ngăn lại vì công ty đang trong lúc khó khăn không thể thiếu sự có mặt của ông được còn Luffy vẫn còn sống có thể gặp lại được. Nghe ba cậu nói như thế, Garp cũng ậm ự đồng ý.
Bên phía cô thì lúc về nhà nằm xuống giường nhưng cô không tài nào có thể nhắm mắt lại được, trằn trọc lăn qua lăn lại. Suy nghĩ nhiều thứ và thế cô mang 1 đôi mắt gấu trúc đi học.
Tại lớp, cô thờ thẫn đi vào. Vừa thấy cô vào, 1 anh chàng trông đẹp trai chạy đến trước mặt cô, đưa 1 bông hoa hồng và dùng giọng nói ngọt ngào của bản thân nói :
- Xin chào quí cô, tôi là Vinsmoke Sanji là hoàng tử của các cô gái, quí cô hãy gọi tôi là Sanji - kun cho thân mật, rất hân hạnh.
- Xin chào cậu, Sanji - kun tôi là Nami.
Sanji bỗng long lanh đôi mắt nói :
- Quí cô Nami làm sao mà mắt thâm quầng thế kia? Nào nào là con gái phải biết chăm sóc cho bản thân chứ. Đến đây tôi chia sẻ cách chăm sóc da cho quí cô nhé? Đảm bảo da như em bé luôn.
Cô giật giật đuôi mắt, nhưng miệng vẫn ậm ừ đồng ý, và sau đó 1 màn giới thiệu, hướng dẫn bắt đầu.
1 anh chàng trông bảnh trai đến bàn của cô và Sanji đang nói chuyện. Xách cổ áo Sanji lên, gằng giọng :
- Tôi đi tìm cậu mãi đó.
Sanji cười khẩy 1 cái, nói.
- Hahha, chắc là cậu lạc đường chứ gì, Zoro? Tôi biết hết rồi.
- Im đê, rồi ai đây?
- Quí cô Nami, sao xinh lắm phải không?
- Trông cũng được, mà Luffy đâu? Sao hôm nay đến trễ thế?
- Không biết, xê ra cho tôi nói chuyện cái coi. Qua chỗ Usopp kìa.
Zoro không nói quay đầu bỏ đi đến nhập hội của Usopp. Đến giờ học, giáo viên thông báo rằng Luffy phải nhập viện nên tạm thời nghỉ học, cả nhóm Straw Hat xôn xao không thôi.
Usopp : Này, cúp không?
Chopper : Cúp? Làm gì chứ?
Usopp : Ngốc, đi thăm Luffy chứ làm gì.
Chopper : Cũng được.
Franky + Brook : Được, đi thăm cậu ấy nào.
Zoro : Tôi sao cũng được.
Sanji : Nhưng các cậu có biết cậu ấy ở đâu không mà đòi đi thăm?
Cả nhóm : Không biết.
Usopp : Robin, Jinbei 2 người biết không?
Jinbei : Tôi không biết.
Robin : Tôi cũng vậy.
Nami, người ngồi kế và nghe thấy hết câu chuyện, thở dài đánh tiếng.
- Cậu ấy ở bệnh viện xxx đường xxx phòng 331. Rồi các cậu muốn cúp thì cúp lẹ tôi phải nghe giảng.
Cả nhóm trố mắt nhìn cô, định lên tiếng hỏi làm sao cô biết nhưng cô đã được giáo viên gọi lên bảng làm bài, cả nhóm đành kiềm lại đợi đến khi gặp Luffy rồi sẽ hỏi 1 lượt.
Usopp : Chuẩn bị nào các cậu.
- Ok.
Robin : fufufufufu, mọi chuyện thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top