Chương XII

- T/g : Happy New Year, năm mới vạn sự như ý nha bà con.

---------------------------------

Buổi học kết thúc, cô vẫn như thường lệ về nhà ăn tối rồi đi làm thêm.

Còn nhóm của Luffy thì tan học liền chia ra. Luffy, Ussop, Franky, Brook thì đi quán net. Robin và Chopper đến lớp học thêm. Sanji đi làm thêm ở nhà hàng trên biển Baratie, Sanji là người có khả năng nấu ăn rất giỏi. Zoro và Jinbei cùng nhau đi đến lớp luyện võ.

- Này 3 cậu, hôm nay tao không đi chơi với các cậu được.

Ussop, người luôn cùng Luffy đi chơi net lên tiếng, hỏi.

- Sao thế? Không thích hay chán chơi net rồi à?.

Luffy quải cặp lên, ủ rũ lên tiếng.

- Làm gì có chuyện đó, ông gia bảo tao về nhà có việc. Thôi tao về trước, mai gặp.

- Ừm, về cẩn thận cận.

4 người đứng vẫy tay chào, 3 người hương về quán net, 1 người đi về nhà. Về đến nhà, cậu nói.

- Con về rồi đây.

Mẹ cậu - Monkey D. Okeri

- Mừng con về nhà, Luffy - chan, ba và ông con đang đợi con ở thư phòng đấy. Nhanh lên đi.

- Vâng.

Đi lên, mở cửa thư phòng ra, cậu thấy ba và ông đang ngồi chiễm chệ ở đó, khuôn mặt nghiêm túc. Cậu kéo ghế ngồi xuống, giọng của Monkey D. Garp ồm ồm lên tiếng.

- Ta gọi 2 đứa là có vài việc quan trọng cần nói, nên các con phải nghiêm túc đưa ra ý kiến, rõ chưa?

- Vâng.

- Hiện nay, công ty chúng ta đang phải cạnh tranh với 1 đối thủ vừa nổi lên nhưng tiếng tăm cũng rất nhiều người biết đến.

- Ông, đó là công ty nào vậy?

- Công ty đó lúc trước thuộc quyền của gia tộc hoàng gia Neferita, nay lại được mua bởi Charlotte và họ đã xâm nhập vào thị trường mà chúng ta đang thâu tóm. Họ tung ra sản phẩm mới khiến cho người tiêu dùng của công ty bỏ đi và mua hàng của họ. Chúng ta đang cần 1 thứ gì đó đột phá để người tiêu dùng quay về với công ty chúng ta.

- Charlotte? Cái họ này nghe có vẻ quen quen.

Monkey D. Dragon ba của cậu, cốc đầu cậu 1 cái, gầm giọng nói.

- Cái thằng nhóc này, Charlotte là họ của cựu sát thủ Bigmon. Chính quyền rất muốn bắt bà ta nhưng chẳng có chứng cứ để buộc tội bà ta.

- Không phải, cái đó thì con biết nhưng mà con hình như đã nghe hay nhìn thấy họ Charlotte ở đâu đấy rồi, nhưng con không có nhớ ra được.

- Đừng nói nhảm nữa, mau mau nghĩ cách đi để giải quyết vấn đề đây này.

- Con nghĩ con cần thời gian, 2 ngày sau chắc con sẽ có cách nhưng đó là việc hên xui.

- Được rồi, về phòng tự suy nghĩ, 2 hôm sau đúng 5 giờ chiều tập hợp tại đây đưa ra biện pháp.

- Vâng.

Cậu về phòng, ngồi vào bàn học. Lấy 1 tờ giấy trắng và bút. Đeo kính gọng màu đen nhạt.

Cậu ngồi đó, suốt 2 tiếng động hồ, vừa viết vừa dùng laptop tra cái gì đó. Đến khi mẹ cậu lên gọi cậu xuống ăn cơm thì thấy cậu đã ngủ gục trên bàn. Bà nhẹ nhàng đóng cửa.

Cậu nằm đó ngủ đến 9 giờ thì cậu thức dậy, nhíu nhíu mày, duỗi thẳng người, đứng lên xuống bếp kiếm thức ăn. Mò mà chẳng thấy đồ ăn đâu, cậu thay đồ rồi ra ngoài ăn.

Phía cô, đến giờ đi làm thêm, cô đến nơi bắt đầu công việc thường ngày của mình. Cậu vô tình lại đến ngay quán này để ăn. Bước vào thì thấy cô đang loay hoay phục vụ. Cậu gọi thức ăn, yên tĩnh mà ăn.

Cậu rất muốn ăn 1 cách yên tĩnh nhất nhưng quán này làm ngon quá nên cậu gọi mang thêm không biết ngừng nghỉ, phục vụ đem thức ăn cho cậu mà chỉ biết trợn trừng mắt mà cảm thán sức ăn của cậu.

1 lúc sau, khi quán đã vắng khách, chỉ còn vài người vẫn ngồi đó trong số có cả cậu. 3 người to con bước vào quán.

- Hachi, tao đến để thu tiền đây. Mau mau giao ra đây không thì chết.

- Arlong - san ...

- Nhanh lên Hachi.

Cậu chỉ lo ăn nên không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.

- Arlong - san, quán tôi thật sự .. thật sự không cần bảo vệ đâu. Cho nên .. Ông có thể đừng ...

- Mày giỡn mặt với tao hả?

Tên arlong đấm 1 phát mạnh vào mặt của Hachi, ông nằm đó vật vả ôm mặt của mình.

- Ông chủ, ông có sao không?

- Ông chủ.

- ...

- Shahahaha ... Mau đưa tiền đây, không thì tụi mày cũng như nó đấy.

Nami nắm chặt tay lại, khuốn mặt không chút biểu cảm, nhưng mắt thì đỏ ngầu, gằng từ chữ 1.

- A - R - L - O - N - G.

- Cô bé tóc cam, cô kêu tên ta bằng cái giọng đó là có ý gì đây?

- Con m* mày, sao mày dám đánh người đã cưu mang tao chứ thằng chó.

- Này, cô bé nên ăn nói cho đàng hoàng chút đi.

Kuroobi nói thì thẳng tay đạp đổ 1 bàn đầy thức ăn. Mọi người trong quán sợ hãi bỏ chạy từ lâu chỉ còn mỗi người đang ăn thì bị đạp đổ kia. Người đó tức giận, đứng dậy trầm mặt chạy đến đánh Kuroobi 1 quyền khiến hắn bay ra khỏi quán.

- Chuyện gì thế? Kuroobi mày có sao không? Ôi Kuroobi ..

Tên Kuroobi bị đấm 1 quyền liền bất tỉnh. Người đó lại tiến đến chỗ 2 người còn lại đánh hắn 1 cái.

Tiến đến chỗ Arlong, đánh cho tên đó 1 quyền, Arlong cảnh giác bắt được đòn đánh, 2 người bắt đầu cuộc đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top