Chương X

Sáng hôm sau, bầu trời đen kịt, hạt mưa rơi xuống, khiến không khí ngày càng lạnh đi. Thời tiết báo hiệu cho 1 mùa đông sắp đến.

[ T/g : Chuyện cực kỳ cực kỳ thiếu logic luôn mấy bạn ạ ]

Học sinh cũng đã khoác trên mình đồng phục mùa đông.

Hôm nay cô thức sớm hơn mọi ngày, vẫn công việc như thường ngày. Vẫn trên chiếc xe đạp đó, vẫn trên con đường đó, vẫn là ngôi trường đó, tất cả vẫn như vậy không thay đổi.

Cất xe vào nơi giữ xe, bước đi trên con đường đến lớp. Cô cảm thấy hôm nay sẽ đặc biệt lắm đây.

Mở cửa lớp, hình ảnh đầu tiên đập thẳng vào mắt cô là 1 anh chàng đang ngồi ăn mấy xiên thịt, điện thoại thì mở phim hoạt hình vừa ăn vừa coi vừa cười ha hả. Cô nói thầm.

- Đúng là .. Đặc biệt.

Cô chỉnh sửa lại biểu hiện, tiêu sái bước đến chỗ ngồi, dừng lại nói.

- Bạn học Monkey D - san.

- Có chuyện gì?

- Phiền bạn đứng lên cho mình vào chỗ ngồi.

- Đợi tui ăn xong miếng thịt này đi.

- Đứng lên rồi ăn.

- Không ăn xong rồi đứng lên.

- Tại sao cậu không đứng lên rồi ăn?

- Vì không muốn, đang ăn không nên di chuyển, cậu không biết hả?

- Có việc đó luôn hả?

- Có chứ.

- Vậy thì ..

- Luffy, sao hôm nay cậu đi mà không đợi tụi này vậy?

- Ồ, Usopp.

Cậu đứng lên, đi đến chỗ nhóm Usopp. Cô thấy vậy không khỏi tức giận.

- Tại nay đang ngủ cái đói nên không ngủ được đành phải đi ăn sáng xong cái đến trường luôn.

Cô gằn giọng kêu.

- Monkey D. Luffy.

- Ôi, Luffy cậu với cậu ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chopper run run bám vào người Sanji, nói.

- Trông cô ấy thật đáng sợ.

- Không biết. Có chuyện gì vậy?

- Cậu bảo là ..

- Bảo cái gì cơ?

- Thôi, đủ rồi. Là tôi ngây thơ nên mới tin cậu.

Cô hạ giận, ngồi xuống ghế. Lật sách vở ra đọc.

- Không có việc gì thì thôi.

-----------------------------

1 lúc sau, cô Makino xuất hiện. Cả lớp lại nhốn nháo cả lên.

- Im lặng.

- Hôm nay lớp ta lại có học sinh mới đây. Em vào đi.

Học sinh mới đi vào, nhận phấn viết tên mình.

- Xin chào, mình là Cha- à không mình là Nojiko mong các bạn giúp đỡ.

Nojiko cười, nụ cười của Nojiko khiến cho Nami sững sờ, cô cảm thấy sao mà thân thuộc quá. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, cô gạt bỏ cảm giác đó. Chuyên tâm vào đọc sách.

- Nojiko, em ngồi ngang Nami nhé. Là cô bé tóc cam đấy.

- Vâng.

Cô đi xuống, lướt ngang qua bàn cô. Ngồi xuống lấy sách ra đọc.

- Được rồi, các em học tốt nhé. Cô đi đây.

- Vâng.

The end


- T/g : Í da, chap hôm nay xàm ghê. Thôi thì mình cũng đã đề cập chuyện các chương đầu rất nhạt với các bạn rồi. Vẫn mong các bạn ủng hộ. Bái bai 👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top