Chương VIII

- T/g : í da, do 2 hôm tui hổng có đăng chương mới nên tui sẽ đăng bù a.

------------------------

Quay ngược về lúc Hachi 26 tuổi, lúc đấy ông cùng các bạn của mình là Arlong, Kuroobi và Chew thành lập băng hải tặc người cá. Băng hải tặc của ông tung hoành ngang dọc ở khu vực Grand Line ai đến khu vực này đều biết đến danh tiếng của băng hải tặc người cá.

Tung hoành, cười đùa, giết người cùng nhau. 4 người như gia đình với nhau.

Cho đến khi, Fisher tiger, 1 tù binh đã trốn khỏi địa ngục Mariejois khi trốn thoát ông đã vượt ngục cùng với nhiều người khác, và ông cũng cứu 2 cô bé gái loài người ra khỏi nơi đó.

2 cô bé đó khi được cứu ra thì ông liền đưa đến cô nhi viện. Sau đó, ông đi về quê hương của mình là thành phố người cá.

Khi nghe tin Fisher Tiger trốn thoát khỏi nơi địa ngục ấy, người dân trên thành phố ai nấy đều vui khôn xiết.

Ông thấy thành phố nơi mình ở có nhiều việc không hay xảy đến. Ông quyết định thành lập 1 băng nhóm nhằm bảo vệ cho quê hương của mình.

Vài người biết đến đều từ bỏ công việc hiện tại của mình mà đi theo ông. Arlong mang theo thành viên băng của mình để đầu quân băng của Fisher Tiger.

Ông đặt tên cho băng là hải tặc Mặt Trời.

[ T/g : Không biết tui đã nói chưa nhưng cũng nói là thiết lập trong truyện của tui là nhưng băng mà nhiều người biết đến đều được gọi là băng hải tặc. Mọi người đừng thắc mắc vì sao nhé, vì đây là facfic nên tui muốn gì thì nó sẽ gì thôi ]

Đặt tên cũng vì thành phố người cá bao bọc chỉ là nước với nước có ánh sáng cũng chỉ là nhân tạo. Ông muốn thành phố được chiếu sáng bằng mặt trời. Điều mà ông hằng mong ước là người cá sẽ chung sống cùng với loài người. Nhưng vì điều kiện nên người cá không thể sống trên mặt đất được.

Đến 1 hôm, ông nhớ đến 2 cô bé mà ông đã cứu. Ông khởi hành đến cô nhi viện mà ông đã gửi 2 cô bé.

Đến nơi, viện trưởng nói rằng cô bé với mái tóc màu đen dài đã được 1 người đón đi rồi. Viện trưởng đến thăm cô bé còn lại.

Cô bé với mái tóc màu cam nhạt, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn. Cô luôn nở nụ cười dù vui hay buồn. Cô bé trầm tính ít nói chỉ nói chuyện với cô bé tóc đen nhưng cô bé ấy đã được đón đi.

Ông đến gần, cô bé nhận ra ông chính là người đã giúp cô. Cô nhìn ông mà mỉm cười. Ông xoa đầu cô, nói với viện trưởng.

- Tôi sẽ mang con bé đi về nhà, có được không?

- Ừm .. Nếu anh tìm được thì thật tốt, không tìm được thì anh cứ mang con bé về đây.

- Cảm ơn viện trưởng, tôi thu dọn đồ của con bé rồi đi ngay.

- Anh cứ tự nhiên.

Ông gật đầu, gấp gọn quần áo bỏ vào vali. Mang cô bé đi.

Lúc lên xe, ông hỏi thử nhà cô bé ở đâu, cô chỉ nói.

- Foolshout.

- Thành phố Foolshout sao? Xa đấy cô bé. Mà con có nhớ tên của mình không?

Cô gật đầu, nói.

- K- là Koala ạ.

- Koala sao? Tên cháu nghe dễ thương lắm đấy.

Cô đỏ mặt, gật đầu. Ông cười rồi lại tập trung lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top