Chương V
Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc lúc 6 giờ đúng. Chuẩn bị cơm hộp mang theo. Thay đồng phục. Kiểm tra lại cặp sách. Cùng chiếc xe đạp chạy trên con đường đến trường.
Hôm nay cô dậy khá sớm, nên còn nhiều nhà vẫn chưa thức giấc, cảnh quang thật yên bình. Buổi sáng hơi lạnh theo gió phả vào khuôn mặt của cô.
Hơi lạnh làm cho 2 má hồng hồng của của cô dần tái lại.
Đến trường, vội vã cất xe, chạy vào trong lớp lúc vừa vào hành lang lớp chẳng may cô đụng phải 1 nhóm học sinh lớp 12.
Cô ngã xuống đất, cặp sách rơi ra, cô nhanh chóng đứng dậy.
- Thành thật xin lỗi anh chị, do em gấp nên không nhìn thấy.
- Xin lỗi con mẹ mày? Mày còn con nít mà vội cái gì hả? Tao là người lớn không vội thì đến lượt mày vội à?
- Này, em đụng phải anh chị là không phải, em đã xin lỗi rồi nhưng đều mà chị vừa nói là không đúng, ai cũng sẽ vội chứ không phân biệt tuổi tác đâu, thưa bà chị già.
- Mày vừa gọi tao là cái gì cơ?
- Bà Chị Già đó.
- Tao chỉ mới có 18 tuổi già cái gì hả con ranh kia?
- Không phải chị vừa bảo là anh chị là người lớn còn em là con nít a, em nể chị nên mới kêu là bà chị già chứ không nể là em kêu bằng Bà Cô Già rồi.
- Mày .. Hôm nay tao không xử mày thì tên tao viết ngược lại.
- Chị tên gì? Để em biết đặng để kêu ngược lại nè.
- Mày đừng có hóng hách.
Ả tức giận, xông đến cô, vừa lao đến ả vừa gào lên như 1 con chó hoang. Cô không di chuyển, chỉ đứng yên đấy. Ả lao gần đến cô, cô lách người giơ nấm đấm tay nện vào lưng ả khiến ả ngã xuống đất.
- Aaaaaaa...
- Em thắng rồi, tên chị viết ngược lại nhé.
- Wane, mày ... Sao mày dám hả?
- Này, do chị ta muốn đánh tôi, tôi không muốn bị đánh nên đành phải tự vệ.
- Mẹ mày, tụi mày lên, xử đẹp nó cho tao.
- Ôi ôi, định hội đồng nữ sinh xinh đẹp à?
- Im mẹ mồm mày lại đi, mày chuẩn bị chết đi.
Cô cười lạnh 1 cái, ánh mắt liếc ngang đám người đó. Cô nhẹ nhàng xử gọn 6 tên đàn ông, không may cô lại để mình bị thương 1 cái ngay mặt. Áo thì bị đứt vài khuy áo.
Giáo viên giám thị không biết từ đâu đến, ông thấy cảnh cả đám thanh niên bao vây 1 nữ sinh, mà nữ sinh lại bị thương áo thì không chỉnh tề. Ông nhìn thấy thì đã biết chuyện gì đã xảy. Ông đi lại, quát :
- Này, mấy em kia đang làm gì vậy?
Thấy thầy giám thị, tên đầu đản hét lên :
- Tụi bây, chạy, giám thị đến rồi kìa.
- Cái mẹ, chạy lẹ.
Cả đám định chạy, chưa chạy được mấy bước liền nghe thầy giám thị nói :
- Ai chạy tôi báo phụ huynh cho ở lại lớp.
Nghe vậy liền nhanh chóng quay lại.
Mấy tên rì rầm với nhau :
- Nè, tụi mình chạy làm gì? Tụi mình là người bị hại nên mắc éo gì phải vác đích chạy.
- Ờ he, mày nói tao mới nhớ. Đúng là ngu mà.
Ông không quan tâm đám xì xầm kia. Ông đi đến chỗ cô, khuỵu gối xuống, hỏi :
- Đừng khóc nữa, thầy đòi lại công bằng cho em, có được không?
Cô khóc sướt mướt, nghe ông nói vậy liền gật đầu, nói :
- Cảm ơn ông, nhưng ông không làm gì được họ đâu, họ là con nhà quyền quí ông không nên đắc tội với họ đâu.
- Cháu không nhận ra ta sao? Ta là hiệu trưởng Garp, Monkey D. Garp đây, cháu nhớ không?
- Thầy - thầy hiệu trưởng.
- Là ta đây.
Ông vỗ vai cô, bàn tay ông ấm áp đến mức khiến cô càm thấy an toàn. Có được cảm giác an toàn đấy. Cô khóc càng thương tâm hơn, nước mắt ồ ạt chảy xuống.
- Luffy.
Nghe Garp gọi, cậu bước ra từ chỗ khuất của hành lang.
- Dạ?
- Cởi áo khoác ra.
- Vâng.
Cậu muốn biết lý do nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời ông mà cởi áo khoác ra.
- Mang đến đưa cho Nami mặc vào. Ta xử lí đám oắt con đó mới được.
- Vâng.
Đên chỗ cô, cậu ngồi xuống, đưa áo cho cô. Cô cũng chủ động mà mặc vào. Cậu thấy cô vẫn còn thút thít thì nói.
- Cô đừng diễn nữa? Tôi thấy hết rồi.
- Hả? Cậu nói cái gì cơ? Diễn gì chứ?
- Tôi thấy cô 1 mình xử gọn 6 tên đàn ông và 1 cô gái.
Không chỉ 1 mình Luffy thấy mà nguyên nhóm bạn của cậu đều thấy. Nhóm Luffy vừa đến liền thấy nên đứng xem, thấy có 6 tên muốn đánh cô, muốn ngăn lại nhưng Luffy lại bào mọi người đứng yên.
- Thấy rồi sao? Vậy thôi.
Lúc đánh xong cô định đi thì thấy Garp đi lại nên cô ngồi sụp xuống, bắt đầu khóc. Cả đám ngây người nhìn cô ngồi đó khóc 1 cách ngọt sớt.
Cô định cởi áo khoác ra thì hắn ngăn lại.
- Cô đừng cởi, mặc đi. Cô mà cởi chắc ông già giết tôi luôn quá.
- Nhưng ...
- Không cần nhưng gì hết á, cô cứ mặc đi.
- Này .. À tôi sẽ giặt khô rồi trả lại cho cậu.
- Ừ.
Bên Garp :
- Thầy, nhỏ đó đánh tụi em mà? Thầy thấy tụi em bị thương không?
- Đúng đó thầy.
- Thôi đi, các cô cậu coi tôi là ông già mắt mù à? Mấy cô cậu hay đi đánh nhau, bây giờ cũng chẳng ngoại lệ.
- Thật oan quá đi.
- Oan cái gì, lên phòng hiệu trưởng cho tôi.
- Vâng.
Cô cũng đứng dậy đi mất. Luffy đi đến nhóm của mình, cười cười sau đó cũng về lớp.
The end
- T/g : Như tui đã nói rồi ở mấy chương đầu sẽ nhàm lắm, nên mọi người bỏ qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top