1
- "Trông ngươi thật là đáng yêu !"
Harley Quinn đưa tay sờ vào mặt của một chú linh cẩu gần đó, vừa nhìn nó liền lập tức nhớ đến Bruce của cô.
- "Ai là bé ngoan nào ? Ai nào ? Đúng rồi đó bé ngoan !"
Bàn tay vẫn chưa rời khỏi chú linh cẩu đang hí hửng gần đó, giọng nói nủng nịu, cưng chiều chú cẩu.
Thực chất, hiện tại địa điểm là ở đâu thì bản thân cô cũng chả biết, chỉ biết rằng khi lái chiếc xe Porsche- cô vừa xu được, sơ xuất một tẹo và thế là xuất hiện đang là ở đây.
Nghe tiếng xột xoạt từ bụi rậm, liên tiếp xuất hiện mấy tên đô con, bên tay còn xách thêm cả dao bên người.
Cô liền đứng dậy cảnh giác nhưng miệng vẫn bất giác cười, chú linh cẩu vẫn gầm gừ nhưng Harley đã che chắn nó đằng sau.
Cô giơ hai tay lên, nhìn về phía bọn họ, cười cùng họ.
- "Chà ! Cô em trông có vẻ ngon đấy !"
Một tên to con đứng gần lại phía cô, lấy bàn tay to lớn của gã nâng cằm của Harley, đánh giá nhan sắc trước mặt.
Da trắng hồng hào, mái tóc màu vàng kim ánh lên, hai bên còn có sắc xanh lẫn hồng, và cả đôi mắt tựa như biển cả kia.
- "Tuyệt sắc"- Gã bất giác thốt lên, đôi môi cong tạo thành hình vòng cung.
- "Được anh trai đây khen tôi đây xinh đẹp như thế, thì thật là quý hóa !"
Dù đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" nhưng gương mặt lại không có điểm sợ hãi lại càng cười phấn khích thì quả là tính cách có một không hai duy nhất của Harley Quinn.
- "Thế anh trai định làm gì tôi ? Bán tôi, giết tôi hay....làm nhục đây ?
Cái giọng của cô hiện giờ lại quyết rũ đến bất ngờ, đưa miệng cô sát lại gần tên trước mặt, giở thói nũng nịu khiến cho ai cũng phải bất giác mà đỏ mặt.
Gã tươi cười hứng thú, tóm lấy hai tay của cô trói lại bằng sợi dây thừng, ôm cô lại sát gần vào thân cây gần đó, ra hiệu khiến cho những tên khác tránh mặt đi.
Nụ cười của cô hiện giờ ngày càng in rõ, lấy đôi mắt ám hiệu chú linh cẩu hồi nãy.
Nó như không thể kiềm chế thêm một chút nào nữa, hăng hái chạy lại gã đang xé áo cô ngoạm vào chổ hiểm của gã, khiến cho gã phải hét lên đau đớn, nằm gục xuống rồi từ từ chết đi.
Cô nhìn vào Bruce đệ nhị mà không quên khen tặng cho nó, cô càng ngày càng thích nó rồi đấy.
Nhắm vào chỗ hiểm của hắn như vậy, chắc phải đau lắm !
Mấy tên đàn em kia nghe tiếng động lớn, liền quay lại nhìn, thì đã thấy đại ca của bọn họ chầu đời, họ tức giận xông vào nơi cô đứng.
Cô nhanh chóng cầm con dao của tên thủ lĩnh lên phòng thủ, lấy hai tay chống đất quay người lên đá cho một tên gần đó.
Song, cầm con dao uốn lượn nguyên một vòng để tấn công tên đằng sau, và cuộc tấn công ngày càng trở nên hấp dẫn.
Bọn họ có sức mạnh nhưng lại chẳng dẻo dai, trong khi đó Harley Quinn nhờ vào những kỹ thuộc uốn người của mình mà có thể trở nên nhanh nhẹn, lại dễ nắm bắt phần thắng hơn.
Lại được chú linh cẩu hỗ trợ nay chiến thắng lại càng dễ dàng.
Mọi việc trở thành một đống hỗn độn khi cuộc chiến kết thúc, tất cả bọn chúng đều bị cô đánh gục nhưng chưa đến mất là đã chết.
Chỉ duy nhất cái tên thủ lĩnh kia vì mất quá nhiều máu nên tèo là chuyện chẳng bất ngờ.
Cô nhanh chóng, moi hết tất cả vàng bạc trên người họ thì ánh mắt của cô va vào tấm giấy được xếp nhỏ gọn trên túi của họ.
Cầm lên, cô phát hiện rằng đó chính là tờ giấy truy nã.
- "Hải tặc Ag được truy nã 30 triệu đồng berri ?"
Harley liền lấy làm lạ nhưng lại cảm thấy khuôn mặt trong tờ giấy truy nã ấy lại quen thuộc vô cùng.
Đưa tấm giấy truy nã sát lại gần mặt tên thủ lĩnh rồi làm phép so sánh.
- "Là tên này ư ?"
Đôi mắt nay càng trở nên mừng rỡ, vậy nộp tên này cho người truy nã hắn thì không phải là cô có tiền sao ?
- "Đúng là trong cái rủi thì có cái may !"
Đương nhiên, cô cũng cảm thấy đơn vị tiền lẫn tờ truy nã đều kỳ lạ vô cùng, nhưng cô thật sự không thể chịu đựng được nữa, bụng của cô thật sự là đã đói rã rời.
Ông bà xưa đã có câu "thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót".
Trói tên Ag lên lưng chú cẩu một cách nặng nhọc, gã ta to gấp ba lần cô, chả biết gã ăn cái gì mà to lớn đến mức như vậy.
Cũng may, chú cẩu của cô mới tìm có sức mạnh thể chất lại mạnh vô cùng, nên đã giúp đỡ Harley không ích.
Đợi đến lúc cô có tiền rồi nhất định sẽ thưởng cho nó một miếng thịt thật to.
Nhìn xuống thân người mình, chợt thấy vết xé của gã thật tàn ác, rách gần hết cái áo rồi.
Cô bực tức, nhưng thấy được bé vali thân thuộc của mình được nằm trên cành cây, thì lại mừng vô cùng.
Chộp lấy vali ấy rồi đem nó xuống, cô mê ly lựa từng bộ đồ trong đó, nhìn trúng bộ váy hai dây caro đã từng mặc.
Định lựa chọn đồ khác nhưng lại chẳng còn cái nào, cô phấn khích cầm lên để trước người để khoe chú.
Chú cẩu hiểu ý, ngoe nguẩy đuôi, sủa một cái để tỏ ý hài lòng.
Cô nhanh chóng kiếm cái hồ gần đó để có thể tắm rửa sạch sẽ, để chú cẩu canh gác hộ mình.
Thư giãn nhưng cũng nhanh chóng mặc quần áo, lau khô tóc của mình.
Lấy cái son sơn môi mình, một màu đỏ sang trọng ánh lên bờ môi của cô.
Hài lòng tất cả mọi thứ, rồi từ từ dạo bước ra khỏi khu rừng cùng với Burce II và xác của gã Ag.
Thật may, vừa đi ra khỏi khu rừng liền bắt gặp một thị trấn nhỏ.
Cô loay hoay kiếm một cái chăn rách cũ kỹ chùm lại cái xác của Ag trên lưng chú linh cẩu đang dạo bước bên cạnh mình.
Có lẽ cô không để ý từ nãy nhưng cô phát hiện ở đây những cái cây rất lớn, cứ như là dị dạng.
Ở lại gần thị trấn còn có những bong bóng bay khắp nơi, Harley lấy làm lạ nhưng hào hứng là phần hơn.
Nhanh chóng chạy lại nơi đó, để cho chú linh cẩu chạy theo.
Mân mê nhìn vào những người đang dùng bong bóng để đựng đồ.
Điều này thật phi lý nhưng cũng thật tuyệt.
Vậy cô thật sự đã xuyên qua cái thế giới phi lý này sao ? Đôi mắt Harley lấp lánh lên hiện lên nét cười chân thật.
Bước tung tăng khiến cho ai cũng ngoái quay lại nhìn, trầm trồ cái vẻ đẹp của cô.
Ánh mắt lập tức được những tiếng ồn chú ý, có một tên ăn mặc dị hợm, đồ phi hành gia và mái tóc được vuốt cao khiến cho cô không thể rời tầm nhìn.
Phát ra tiếng cười thu hút mọi người xung quanh, lẫn tên mặc đồ phi hành gia đó.
Charlos tức mình, hướng mắt tìm kiếm tên nào dám cả gan cười nhạo hắn, và mắt hắn ngay lập tức dừng ngay tại chỗ Harley.
Chiếc váy caro hai dây ngắn làm tôn lên dáng hình bốc lửa, lẫn mái tóc vàng kia ngay lập tức khiến cho hắn thèm thuồng.
Hắn đưa tay chỉ vào cô, như một lời ra lệnh.
- "Ta muốn cô ta trở thành người vợ lẽ thứ 10 của ta !"
Dân chúng xung quanh bất ngờ nhưng lại chẳng dám làm điều gì trái lệnh, bởi người ra lệnh chính là Thiên Long Nhân.
Ai ai quỳ xuống cúi gằm mặt chả dám ngước lên nhìn hắn.
Cô ngạc nhiên, hắn là thứ gì mà cho rằng hắn có thể nói hai từ kết hôn với cô ?
Với trí thông minh và bằng thạc sĩ cô hiểu ra rằng hắn có chức rất lớn nên không ai dám động chạm gì đến hắn.
Nhưng cái tên Batman gì gì kia cô còn dám rút súng để bắn mắc gì cô phải sợ cái tên dị hợm này.
Những tên người hầu và quản gia định tiến tới bắt lấy Harley nhưng lại bất ngờ với hành động của cô.
Bước từ từ về hướng Charlos, lấy hai tay ôm lấy cổ hắn.
Hắn bất ngờ nhưng lại thỏa mãn hành động của cô, lấy tay kia ôm lấy eo cô và tiếng cười của hắn vang lên.
Dân chúng bỡ ngỡ với hành động của cô, nhưng chỉ cúi gằm mặt không dám thốt lên lời nào.
Có thể Harley không sợ nhưng dân chúng bọn họ thật sự đang sợ hãi thay cô, từng hành động của cô có thể khiến cho họ nín thở.
- "Thật sự khi em cưới ngài, ngài sẽ cho em tất cả mọi thứ chứ ?"
Giọng nói của Harley vang lên đều đều, không có xúc cảm sợ hay bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là đùa cợt không thêm thứ gì.
Hắn cười, trả lời cô như một lời đinh ninh.
- "Thật sự !"
Hắn nhìn cô cười như thế, có chút khiến cho hắn hưng phấn, chỉ mong có thể chơi cô ta đến khi cô ta thật sự chẳng còn gì.
Harley mỉm cười, thoát ra khỏi vòng tay hắn khiến cho Charlos khó hiểu.
Cô nhảy lên người hắn với hai chân đạp vào chỗ hiểm khiến cho hắn phải quỵ xuống mà hét lên.
- "M* mày con đ* ! Còn không mau bắt nó !"
Harley trước khi rời khỏi chỗ hắn còn cho hắn nụ cười tươi tắn khiến cho hắn dường như tức giận hơn.
- "Hahaha thật là vui nhỉ ?"
Cô vừa chạy khỏi mấy tên người hầu đằng sau, vừa quay nói chuyện cùng với chú linh cẩu.
- "Grrrú !"
Sau khi thoát khỏi, cô nấp vào một ngôi nhà gần đó để trốn, đã chơi bao nhiêu lần nhưng đối với cô lần đuổi bắt lần này là vui nhất.
Nghe tiếng hô hào ở bên trong, cô từ từ bước vào rồi ngạc nhiên.
Là một buổi đấu giá.
Đang chăm chú nhìn vào những vật phẩm ở dưới nhưng lại phát hiện cái tên ăn mặc dị hợm ấy cũng đang bước chân vào buổi đấu giá này.
Cô nhanh chóng chuyển chân, kiếm ngay một chỗ ngồi.
Ngồi lên chiếc ghế thở dài mệt mỏi một tiếng, rồi liên tục quan sát hắn.
- "Này !"
Một giọng nói xuất hiện bên cạnh cô khiến cô phải quay qua nhìn.
Một thanh niên với cái râu quai cằm cụt ngũn và đôi mắt cá chết ấy nữa.
- "Có chuyện gì sao anh trai ?"
Harley nghiêng đầu hỏi thanh niên ngồi cạnh mình.
Anh ta đưa ngón tay hướng chỉ vào chú linh cẩu, đang nằm ngay dưới chân cô, nhưng chính xác là cái xác đang bốc mùi trên lưng nó.
- "À ! Tôi xin lỗi !"
Harley hiểu ra ý, ra hiệu kêu bé ra ngoài đợi mình, bé ngoan ngoãn nghe theo, vừa đi vừa ngoe nguẩy cái đuôi của mình.
Giải quyết xong mọi chuyện, cô tiếp tục nhìn vào những vật phẩm được đặt ở dưới kia.
Law khẽ nhìn vào Harley âm thầm đánh giá, một cô gái trông mỏng manh, yếu đuối thế kia lại có thú cưng là chú linh cẩu và cái xác đó nữa.
Đó chính là tên Hải Tặc Ag đang quấy phá hải quân gần đây, không ngờ gã ta lại bại trận trước cô gái này.
Nhìn từ thế nào đi nữa, cô ta nhìn đâu cũng thấy có điểm khả nghi.
Dần dà cũng tới vật phẩm cuối cùng, cả tấm vải bịt kín lại khiến cho Harley ngày càng tò mò.
- "Là cái gì vậy nhỉ ?"
Law nghe vậy, vu vơ đáp lời một cách cọc cằn.
- "Chắc lại là cái thứ dơ bẩn khác !"
Harley nghiêng đầu, khó hiểu.
Nhìn mặt cọc cằn thế này nhưng lại nhạy cảm dữ.
Harley không thèm quan tâm người kế bên cạnh, nhìn xuống cái bể ở sân khấu.
- "Mỹ Nhân Ngư !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top