Ngoại truyện 2: Đoá hoa giữa chốn sa mạc
(Có chỉnh sửa)
..
.
.
Tổng Bộ Hải Quân nơi sinh ra những chiến sĩ ưu tú tài giỏi mang trên người những hoài bão lớn lao và khoát trên vai 'Chính Nghĩa' mà họ luôn tự hào.
Rầm!!!
"G.A.R.P!!!! Lại là ông! Sao cứ thích phá cửa thế hả?!!!" Sengoku gào ầm lên
"Grahahahaha...Vậy mới bất ngờ chứ ông bạn! Nào nào ăn bánh gạo không?!" Garp hiên ngang đá cửa đi vào
Căn phòng dành cho Thủy Sư Đô Đốc thì chỉ có ông là mới dám làm vậy thôi.
"Hừ! Có nhiệm vụ cho ông này. Lo mà làm đàng hoàng nếu không ta trừ lương!!!" Sengoku đưa tập hồ sơ cho Garp mà phải đe doạ vậy mới được.
'Trừ lương thì ta lấy lương của Aki.' Garp ngoái mũi nghĩ trong lòng
"Và đừng có mà nhăm nhe đến tiền lương của con bé, từ giờ trở đi tôi sẽ đưa cho Tsuru quản." Sengoku thừa biết Garp nghĩ gì
"Con bé là cháu ta sao lại đưa cho Tsuru quản lí chứ hả?!" Garp không cam tâm
"Miễn bàn cãi..miễn trả giá!"
Nói sao nhỉ?!
Cũng gần mấy năm Aki được ông nội mình đưa đến Tổng Bộ Hải Quân. Dù bị mấy ông lão cáo già cứ nhăm nhe dụ dỗ em gia nhập Hải Quân...mới đầu em từ chối liệt liệt nhưng sao đó ngài Sengoku có ra một lời đề nghị. Aki được đặc cách đi theo những người có chức Phó Đô Đốc trở lên để làm nhiệm vụ cùng.. một là để rèn luyện, hai là em có thêm ít tiền tiêu vặt cho mình. Dù gì cũng không lỗ nên em từ lúc lên 10 là tò te đi theo mấy anh mấy chú Hải Quân ra biển làm nhiệm vụ.
Mặc dù không cần động tay chân gì nhiều mà hàng tháng vẫn có tiền thì điều đó quá là tuyệt vời ngu gì mà Aki không chịu chứ.
Nhưng em đâu biết kế hoạch đó là Sengoku và Garp lập nên nhằm tăng tính hứng thú giác ngộ với Hải Quân trong em để lôi kéo em vào.
Và cũng từ đó là một người ông ưu tú nên Garp đã giành quyền quản lí tiền lương của cháu mình với lí do 'Aki còn nhỏ'. Ông hay lấy hết lương của em để mua bánh gạo, trà và thoải mái trốn việc mà không sợ bị thiếu tiền ==.
"Hừ! Con bé đâu rồi để nó đi làm nhiệm vụ lần này với tôi." Garp
"Đang ở ngoài sân tập đấy! Ông nhớ trông chừng con bé cẩn thận." Sengoku
"Cháu tôi mà ông làm như cháu ông không bằng. Vậy nhé đi đây!"
Rầm!!!
Một lỗ ngay vách tường kế cái cửa...
"GARP!!!!!!!!!!!"
....
"Ông nội, lần này chúng ta đi đâu đây?!" Aki bận đồ thoải mái nhìn ông mình
"Alabasta."
Nghe đến nơi đó Aki bất ngờ...là đến hang ổ Cá Sấu đang ở sao?! Và cũng là nơi của gia tộc Công Chúa Vivi cai trị.
Xem ra mình đến đó trước cả Luffy!
.
"Aki, em mặc cái này đi." Một anh lính Hải Quân cầm đưa cho em một bộ trang phục.
"Em cảm ơn...mà để chi ạ?" Aki thắc mắc hỏi...bộ phải thay trang phục mới vào được sao?! Nhưng họ là Hải Quân mà cần gì phải thay chứ?!!!
"Ở đây cái nắng khắt nghiệt lắm nó sẽ làm em bị đen da đó... Với lại...."
Tụi này muốn xem Công chúa nhỏ mặc đồ của người dân Alabasta nha!!! Chắc chắn là rất xinh đẹp!
Câu cuối đó là mấy anh trai hò hét trong lòng chứ đâu dám nói ra vì... Garp đang đứng đằng kia giám sát bọn họ! Rén...
Aki nghĩ dù gì cũng đến thì thử trải nghiệm coi sao...
...Bộ đồ cũng đơn giản với tông màu trắng chủ đạo, váy dài chấm đất, có mũ trùm đầu và khăn ren trắng che mặc như mấy chị vũ công ở đó. Nhưng của em trông kín đáo và có phần dễ thương hơn nhiều... Và kèm theo có những món trang sức nho nhỏ xinh xinh.
"Grahahaha dễ thương lắm bộ này hợp với cháu lắm đấy Aki!" Garp cười phá lên khi thấy cháu mình... dễ thương thì khỏi phải bàn, nhưng miếng ren trắng che nửa mặt càng làm em toát ra khí chất xinh đẹp bí ẩn không thôi.
Dù chỉ mới đôi mươi nhưng em lại được ưu ái trời ban cho nhan sắc không ai so sánh được.
Lính trên tàu cũng nhốn nháo trong lòng nhưng cơ thể vẫn phải đứng nghiêm trang vì họ sợ vị Phó Đô Đốc này.
Lúc thuyền cập bến đến Alabasta cả nhóm người đều đi rất uy củ ngay ngắn phía sau Garp và Aki. Giữa những dàn to cao lực lưỡng lại khiến nhiều người lọt ánh mắt đến thân ảnh nhỏ nhắn trong đấy.
Em trông như người được tháp tùng bảo vệ nghiêm ngặt chứ không phải là tới để làm nhiệm vụ.
.
"Được rồi Aki cháu có thể đi thăm quan nơi này nhưng nhớ không được đi quá xa đó." Garp
"Hử? Không phải cháu theo ông làm nhiệm vụ sao? Sao thành đi chơi rồi." Aki
"Nhiệm vụ lần này không cho cháu theo được"
Nhiệm vụ Garp nhận là đến gặp mặt một Thất Vũ Hải để thương lượng về những điều giữa hắn và Chính Quyền để đôi bên cùng có lợi. Tên Crocodile đó là một tên nguy hiểm nên ông không muốn hắn gặp Aki...nỡ có chuyện gì với cháu ông thì làm sao.
"Vậy thì dắt cháu đi cùng ông để làm chi?!!" Aki hơi bĩu môi nhìn ông mình
"Thấy cháu cứ suốt ngày đánh với đấm nên muốn cho cháu thư giãn một ngày."
Wow! Không ngờ ông nội của bé tâm lí dữ, nhìn đi đâu phải lúc nào ông cũng dùng cú đấm yêu thương để giải quyết mọi chuyện đâu chứ.
Aki nghe xong cũng nhoẻn miệng cười hì hì với ông.
.
"Hở? Mình lạc mất mấy anh ấy rồi?!" Aki ngó quanh xong gãi đầu cười trừ
Vì nói cho đi chơi nhưng ông vẫn cử ra hai người lính đi theo tháp tùng bảo vệ em...mà đến khi vào khu chợ tấp nập kẻ bán người mua nên em đã lạc mất hai người đó.
Thôi kệ, em chỉ đi loanh quanh đây thôi nên là chắc không có nguy hiểm đâu. Một lát tìm mấy anh ấy sau.
Thế rồi Aki cứ thoả thích chạy nhảy thăm thú khắp nơi mà không biết bên phải Hải Quân đang nháo nhào lên huy động người tìm em trên mặt diện rộng.
Ở đấy vào lúc này em như một sự chú ý đặc biệt của người dân Alabasta vì ngoại hình cộng trang phục làm em như trở thành một tiểu tiểu thư lộng lẫy đi lạc vào chốn đơn sơ. Và cũng bởi vì khuôn mặt được che nên chỉ duy có đôi mắt đỏ cam sáng ngời như cái nắng của sa mạc đã thu hút rất nhiều ánh nhìn nơi em.
Nhoam nhoam...
"Cháu bé, cháu từ nơi khác đến à?!"
Aki đang ké vào một quán ăn bên đường để thưởng thức thì cô chủ ở đây hỏi
"Dạ vâng! Cháu đến cùng ông nội ạ" Aki cười lên để lộ gương mặt dễ thương cùng nét đẹp trẻ con.....thì em cũng chỉ mới 15 thôi mà.
"Chơi vui vẻ nhé! Cháu bé sau này lớn lên sẽ còn xinh hơn thế nữa." Cô bán hàng không tiếc lời khen khiến em thật sự ngại ngùng
.
"Ách..."
Dòng người thật đông đúc nên khi đi ra được khu chợ là cả một vấn đề. Nhưng đến khi ra được rồi thì em lại bị một ai đó chạy nhanh đầm sầm người vào.
Người chạy đụng trúng em là một chàng trai...anh ta cũng mặc trang phục trùm kín che mặt như em nhưng là trang phục nam chỉ để lộ ra đôi mắt cùng vết sẹo.
"Em không sao chứ?!" Giọng nói trầm ấm vang lên khi giang tay ra đỡ lấy em
Bốn ánh mắt nhìn trực diện vào nhau. Ánh mắt người đó cùng với giọng nói nữa nó làm em cảm thấy ấm lòng đến lạ thường và một chút thân quen không hiểu được.
"Bắt lấy tên đó! Đừng để hắn thoát."
"Chết. Bọn chúng đuổi theo nhanh thật." Nói rồi anh cũng nhanh chóng chạy đi
"Khoan đã...." Aki không hiểu sao muốn giữ người đó lại nhưng có lẽ em đã chậm rồi...người con trai đó hoà mình vào dòng người rồi biến mất.
Người đó.....
....Không lẽ?!
Khi nghĩ đến bóng hình của ai đó lập tức em cố gắng chen vào biển người nơi đây tìm kiếm...đến cuối cùng em vẫn không thể tìm ra gặp lại người lần nữa...
....Có thật sự là anh ấy không?
"Hộc...hộc...hộc.... Có phải là anh ấy?!" Aki chạy dưới cái nắng chói chang của vùng đất sa mạc này, thấm đẫm mồ hôi vì chạy quá sức...cho dù trang phục có che chắn đi nữa cũng chỉ là phần nhỏ.
"Trời ơi tiểu Công Chúa nhỏ, em chạy đi đâu thế hả?!"
"Tìm thấy em ấy rồi!"
Những người lính Hải Quân cuối cùng cũng tìm được em, thật sự lúc biết tin lạc mất em bọn họ đã cuống cuồng lên chừng nào.
Thế rồi em từ bỏ việc tìm kiếm người và theo họ quay về tàu.
Liệu có phải chỉ là sự trùng hợp!
.
"Tiểu Aki, ngài Garp đã rất lo lắng cho em đó."
"Em xin lỗi! Em nghĩ mình sẽ trở về kịp lúc ông nội chưa xong việc."
'Hử? Aki!'
Sabo nghe được ở giữa nơi người người qua lại vang lên một cái tên vừa lạ vừa quen.
Aki!
Dù chỉ biết mình mới nghe lần đầu nhưng cái tên đó dường như khắt sâu vào trong tâm trí anh. Không biết vì sao Sabo lại muốn đến gặp cái người tên Aki đó.
"Này Sabo cậu chạy đi đâu vậy?!" Koala thấy cậu bạn mình có những hành động rất lạ rồi đột nhiên chạy về phía ngược lại
Sabo cố gắng chạy thật nhanh về phía đoàn người phía trước... người con gái trong bộ trang phục trắng diễm lệ... chắc chắn khi gặp mặt lần nữa anh sẽ biết Aki là ai.
Anh chen chúc xin người dân nhường đường để đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Giữa chốn sa mạc khô cằn lại xuất hiện một đoá hoa sen trắng rực rỡ nở rộ nơi đây.
Sabo muốn bắt lấy ánh trắng tinh khôi ngay trước mắt...bởi vì trong lòng anh biết một điều rằng: bỏ lỡ người con gái đó chắc chắn sau này anh sẽ hối hận.
"Dừng lại Sabo!" Hack chạy tới đè cậu xuống đất "Phù! May quá họ không phát hiện ra."
"Sabo cậu làm quái gì chạy ra đó hả?! Có biết bên đó là tàu chiến Hải Quân hay không? Là Phó Đô Đốc Garp đó! Cái tên ngốc nhà cậu!" Koala vừa nói mà nắm cổ áo cậu lắc liên hồi
"...Tớ không biết nữa." Sabo một lúc lâu mới trả lời
"Hả?!!!"
"Tớ vừa nghe tên của ai đó thì cơ thể tớ không làm chủ được....áaa đầu..đau quá!" Sabo giơ hai tay ôm đầu mình..rồi từ trong cơn đau anh thấy được bóng dáng của một đứa trẻ...
...đứa bé gái đó có mái tóc xanh biển rất đẹp liên tục gọi tên anh xong phía sau lại xuất hiện thêm 2 đứa trẻ khác nữa. Họ cười đùa vui vẻ với nhau anh không tài nào nhìn thấy được mặt của họ... chỉ cảm thấy cảm giác yên bình.
Sau sự kiện ở Alabasta trong lòng Sabo luôn có một nỗi bận tâm. Anh không nhớ người con gái đó là ai? Những đứa trẻ đó có liên quan gì? Và cái tên Aki đó.
Vào thời điểm ấy Tổng Bộ Hải Quân được lệnh của Thủy Sư Đô Đốc là phải che dấu tuyệt đối những thông tin của em không được để lọt ra ngoài nên muốn biết cũng rất khó khăn.
....
..
Vào đúng mấy năm sau nữa cả thế giới liền chấn động về cuộc chiến mang tính lịch sử ở Marineford và sau cuộc chiến ấy khắp các vùng biển đều nổi lên những cơn sóng dữ khi bài báo ấy được thả xuống khắp nơi.
-Công chúa nhỏ của Hải Quân và đứa con gái độc nhất của Tứ Hoàng băng Râu Trắng đã Tử Trận!-
Hình ảnh dung mạo cùng đầy đủ họ tên em được in trên trang bìa báo chí với tiêu đề gây cơn sốc cho mọi người.
"GRAAAAAAAAAA.!"
Sabo vừa hoàn thành chuyến đi làm nhiệm vụ trở về cứ tưởng đâu sẽ được thoải mái nghỉ ngơi cho đến khi gương mặt trên tờ báo đập vào mắt anh.
Sabo không muốn tin vào sự thật trước mắt ...khuôn mặt ấy, ánh mắt cùng nụ cười trên môi em..thật sự...thật sự... Và khi nhìn đến bức ảnh thứ hai với vết thương ghê rợn thì nước mắt anh lập tức tuôn trào gương mặt bàng hoàng hiện lên.
Anh không tin vào những điều mình đang thấy. Là em ấy! Đứa em mà cả 3 đã hứa cùng nhau bảo vệ...cùng nhau đem những điều tốt đẹp nhất cho em.
Nhưng giờ thì sao chứ từng cơn đau đang gặm nhắm nơi lòng ngực khi anh thấy nụ cười cuối cùng.
Những kí ức xưa đang như một cuốn phim tua nhanh trong đầu và cả ngày nắng rực ở Alabasta năm đó.
Người con gái xinh đẹp rực rỡ giữa sa mạc...Người con gái khoát trên người bộ cánh trắng tinh khôi....Là em!
Cái tên tiểu Aki mọi người ưu ái gọi là em, là đứa em gái anh hết mực yêu chiều lúc nhỏ, là đứa em luôn mang đến nhiều cảm xúc lẫn ý chí cho anh.
Hình ảnh cuối cùng hiện lên cũng là lúc Sabo đau đớn ngã xuống. Nổi đau dày vò trong tâm can mấy ai thấu nổi.
.
.Nếu ở giữa dòng người trên mảnh đất sa mạc Alabasta năm đó cả anh và em không để lỡ nhau hay hai chúng ta nhận ra ánh mắt đối phương ngay từ giây phút đầu thì có phải kết cục sẽ khác?! .
.............
.Đến bây giờ Aki lẫn Sabo vẫn không biết điều này:
Khi lúc em chạy tìm kiếm anh thì lại không biết rằng cả hai đã lướt qua nhau bị ngăn cách bởi một tấm ván lớn đang được vận chuyển. Có lẽ đúng người nhưng không đúng thời điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top